Cuồng Tà Tuyệt Đản
Chương 22: Quần hùng hiệp nghĩa
Vầng trăng treo lơ lửng giữa trời. Bốn bề lặng im phăng phắc, bầu khí trầm mặc phủ kín mọi nơi. Đông Địch Thu Hàn Vân, Bắc Đao Từ Bán Nông và Lãnh Nguyệt My ngồi trên tầng thạch sơn, đôi mày cau lại trầm tư không nói dường như đang cố gắng giải khai một điều cực kỳ khó hiểu. Bất ngờ... Lãnh Nguyệt My chợt nhảy lên vui vẻ cười nói : - Chúng ta đi kiếm Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp thì sẽ rõ trắng đen ngay thôi mà. Từ Bán Nông liếc nhìn nàng rồi lạnh lùng bảo : - Làm như chỉ có ngươi thông minh chắc. Các đại môn phái tuy canh giữ bí mật, không nói việc Chưởng môn thất tung cho các môn nhân đệ tử nghe nhưng cũng đã huy động toàn lực âm thầm truy tìm nơi hạ lạc của Chu đại hiệp... Thu Hàn Vân cực kỳ mừng rỡ vội hỏi : - Có tin tứ gì về ông ta không? Trên mặt Từ Bán Nông hiện ra vẻ tinh quái giọng châm chọc : - Hả, ngay cả ngươi cũng không biết tông tích của lão đó, người... người khác làm sao mà biết được. Thu Hàn Vân đỏ bừng mặt, bực tức liếc xéo Từ Bán Nông giọng không vui quát lớn : - Ngươi... Giọng Từ Bán Nông lạnh giá : - Ta đâu có ý đó, bất quá chỉ là nói người mà ngươi hằng ngày nhớ đêm mong đó. Chu đại hiệp cũng đã thất tung rồi sao? Thu Hàn Vân đột nhiên run rẩy tựa như bị sét đánh thân hình lảo đảo muốn té. Lãnh Nguyệt My vội giơ tay đỡ lấy ân sư giọng nàng lo lắng gọi : - Sư phụ, người... Thu Hàn Vân đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ái đồ, lệ quang ẩn hiện, thở dài một tiếng rồi từ từ nói : - My nhi, vì sư phụ mà con đã phải cam tâm ẩn mình nơi chốn thanh lâu, ôi thật là nhục nhã cho con biết bao. Lãnh Nguyệt My thản nhiên mỉm cười an ủi ân sư : - Sư phụ đối với con ơn trọng như núi. Đồ nhi có xả thân này cũng chưa báo đáp được ân tình của người. Thu Hàn Vân cảm thấy cực kỳ thanh thản nói tiếp : - Ta sở dĩ mệnh cho con đến nơi Trương Dịch xa xôi đó, là bởi vì Bạch Y Mặc Kiếm đã để lại giọt máu duy nhất của mình là Đặng Tiểu Nhàn, con trai độc nhất cho Nạp Vũ Xuân nuôi dưỡng. Ta nghĩ... nhất định chàng sẽ đến thăm ái tử của mình, có con làm tai mắt cho ta, cũng... nào ngờ... Từ Bán Nông khẽ liếc nhìn Thu Hàn Vân giọng lão buồn rầu : - Không ngờ người tính không bằng trời tính, ngươi muốn tiềm ẩn nơi Diệu Phong sơn này để lúc Nhật Nguyệt Minh khởi sự ngươi sẽ trợ giúp lão ta một tay, có ngờ đâu trời xanh trêu người khiến cho ngươi phải đợi... Thu Hàn Vân không buồn để ý tới lão, mà cứ đưa mắt nhìn chăm chú vào Lãnh Nguyệt My lòng tràn đầy hy vọng cất tiếng hỏi : - My nhi, chẳng lẽ con thật sự không thấy Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp đến thăm hài tử sao? Lãnh Nguyệt My nhè nhẹ lắc đầu đáp : - Không có. Thu Hàn Vân ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm một mình : - Chu... ngươi... ngươi thật là kẻ vô tâm đệ nhất thiên hạ. Nguyên là mấy chục năm về trước, trong võ lâm giang hồ quần hùng xưng tụng năm vị bá chủ chốn võ lâm đó là Đông Địch Thu Hàn Vân, Nam Bút Tạ Tiếu Thiên, Tây Đổ Nguyễn Đại Thành, Bắc Đao Từ Bán Nông, Trung Châu Nhất Kiếm Chu đại hiệp. Mà Đông Địch Thu Hàn Vân chẳng những có võ công cao tuyệt mà tư chất lại yêu kiều diễm lệ khác thường. Một tuyệt thế giai nhân như vậy nam nhân nào mà chẳng thích. Thế là Đông Địch Thu Hàn Vân trở thành đối tượng của bốn anh tài kiệt xuất trong võ lâm tranh chấp đó là Nam Bút, Tây Đổ, Bắc Đao và Trung Châu Nhất Kiếm. Chẳng bao lâu Tây Đổ Nguyễn Đại Thành tự biết mình khó mà lọt vào mắt xanh của giai nhân nên tự động rút lui, trở về cố hương nghe theo lời mai mối của cha mẹ lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Sau đó Bắc Đao Từ Bán Nông cũng tự mình âm thầm rút lui khỏi tình trường. Từ đó tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện yêu đương thề không bao giờ lấy vợ, sống độc thân suốt đời, nhưng hình bóng của Thu Hàn Vân vẫn khắc sâu trong trái tim lão. Bắc Đao nguyện lấy niềm vui của nàng làm niềm vui của mình, nguyện cùng chịu khổ với nàng. Đây cũng là lý do duy nhất khiến cho lão cùng ẩn cư nơi Diệu Phong sơn làm hàng xóm của nàng. Ôi, lẽ nào yêu đến mức không còn oán giận chi nữa sao. Nam Bút Tạ Tiếu Thiên không những võ công tuyệt cao, trí tuệ hơn người dung mạo tuấn tú như Phan An tái thế, cứng rắn nhưng không mất đi vẻ văn nhã. Theo lý mà nói thì Nam Bút Tạ Tiếu Thiên ắt đúng là một vị lang quân kiểu mẫu mà thiếu nữ nào cũng đều mong ước nhưng tại sao vẫn không chiếm được trái tim của mỹ nhân, trái lại còn bị thất bại cực kỳ thảm hại. Nguyên là Nam Bút Tạ Tiếu Thiên cơ mưu âm hiểm xảo quyệt, tâm địa hẹp hòi không dung thứ cho kẻ khác, miệng cười mà lòng luôn tính kế hại người. Tuy Nam Bút Tạ Tiếu Thiên đối với Đông Địch Thu Hàn Vân vô cùng ân cần tìm đủ mọi phương kế chiều chuộng để vừa lòng đẹp ý mỹ nhân. Nhưng Đông Địch Thu Hàn Vân là một kỳ nữ trong giang hồ, nàng dùng huệ mẫn nhìn thấu tận gan ruột người ta nên nàng không lạ gì thái độ chiều chuộng giả dối của Nam Bút. Với cá tính cố hữu của Nam Bút Tả Tiếu Thiên đương nhiên gã không chịu rút lui một cách êm thấm bao giờ. Gã không những hận Thu Hàn Vân tới tận xương tủy mà còn coi tình địch của mình là Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp như cây đinh trong mắt làm gã nhức nhối vô cùng, gã đã thề độc sẽ báo thù hai người. Từ đó Tả Tiếu Thiên ôm hận biệt tích trong giang hồ không còn thấy ngọn ngân bút xuất hiện tung hoành trong giới võ lâm. Nhưng người trong giới võ lâm tin chắc rằng ngày mà Nam Bút Tả Tiêu Thiên tái xuất giang hồ không những Đông Địch Thu Hàn Vân và Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp khó mà ăn ngon ngủ yên ngay cả giới võ lâm đang lặng yên cũng phải dậy sóng, máu phun nhuộm đỏ chốn giang hồ. Nam Bút, Tây Đổ, Bắc Đao đều thấy khó nên rút lui, vậy nên chỉ còn lại Đông Địch Thu Hàn Vân và Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp tất sẽ vĩnh viễn trở nên một đôi trai tài gái sắc mới đúng. Ngờ đâu tạo hóa trêu ngươi, duyên may giữa đường đứt bóng, khiến cho đôi uyên ương sóng tình trào dâng mãnh liệt phải ôm hận suốt đời. Người xen vào ngăn trở mối lương duyên chính là đương kim Hoàng đế Càn Long, lúc đó đang là Bảo Thân Vương Hoàng Lịch, người em kết nghĩa của Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp. Tâm tính Chu đại hiệp khoáng đạt vô cùng chỉ nghĩ tới điều tốt cho người khác, chàng sợ rằng vì thế sẽ làm tổn thương tới tình nghĩa đệ huynh nên ra sức thành toàn cho hai người. Chính vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ. Chu đại hiệp đã âm thầm lặng lẽ ra đi không lời từ biệt. Đông Địch Thu Hàn Vân với Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp đã từng trao lời thệ hải minh sơn dưới ánh trăng há lại chịu thay đổi lời ước thệ, thanh cầm lỗi nhịp khiến nàng đau khổ không thiết sống nữa, chán nản muốn thí phát quy y ẩn mình nơi cửa thiền môn, cho đến hôm nay nỗi u sầu chất chứa trong lòng Thu Hàn Vân. Vì việc ra đi lặng lẽ âm thầm của Chu đại hiệp vẫn còn canh cánh bên lòng không thể nguôi ngoai. Đông Địch Thu Hàn Vân đâu biết rằng trong lòng Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp cũng cực kỳ thống khổ. Bảo thân vương Hoàng Lịch do bị Ung Chính hoàng đế buộc phải lên ngôi tôn bảo kế vị phụ hoàng nên phải nhớ lời di huấn của Tổ tiên không được kết hôn cùng nữ nhân Hán tộc thế mà nhân duyên cũng không thành toàn. Những năm tháng hào hùng của Đông Địch, Nam Bút, Bắc Đao và Trung Châu Nhất Kiếm vừa mới bắt đầu nhưng đã như ngôi huệ tinh chợt lóe sáng rực rỡ rồi nhanh chóng tắt ngấm không khỏi khiến cho người ta thở dài nuối tiếc. Lãnh Nguyệt My thấy sư phụ mình và Bắc Đao Từ Bán Nông yên lặng quá lâu nàng thoáng nghĩ ngợi một lát rồi cất giọng nhỏ nhẹ thưa : - Nhị vị trưởng bối sao lại không nói? Chuyện đại sự như vậy cần phải có người nói ra chủ ý của mình mới phải chứ. Đông Địch Thu Hàn Vân chợt như sực tỉnh, trong thâm tâm biết tình thế đã cực kỳ nghiêm trọng, bèn thôi bực bội với Từ Bán Nông nữa, vội chắp hai tay mỉm cười nói tiếp : - Từ huynh lịch duyệt giang hồ đã lâu, kinh nghiệm, kiến giải rộng rãi cao minh, theo huynh thấy chúng ta phải làm thế nào cho được? Bắc Đao Từ Bán Nông được Thu Hàn Vân cất tiếng khen ngợi lòng lão như mềm lại liền đáp ngay : - Trên đường tới đây ta cũng đã nghĩ qua, phía sau của những sự việc này dường như ẩn tàng một âm mưu cực lớn, trong lúc cấp bách này chúng ta tất phải huy động toàn bộ lực lượng kiếm cho ra nơi hạ lạc của Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp, đồng thời chia làm hai nhóm quan sát ám phòng, ắt sẽ rõ kẻ nào núp bóng làm trò quỷ dị. Như vậy chúng ta mới tìm cách đối phó với hắn... - Lời nói Từ huynh chính hợp với ý ta... Thu Hàn Vân suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói tiếp : - Những người bị thất tung dù không phải là Chưởng môn thì cũng là bậc thế gia trong chốn võ lâm, hào kiệt thời nay. Mỗi người đều mang trong mình võ công tuyệt thế, chỉ trong phút chốc đã bị đối phương kìm chế đủ biết kẻ chủ mưu trong vụ này quả là cực kỳ đáng sợ, ta và ngươi thân mang trọng nhiệm, lực lượng thật quá ít ỏi đúng không? Từ Bán Nông cười ha hả nói : - Tây Đổ Nguyễn Đại Thành và lão Nạp Vũ Xuân dưỡng già ở Trương Dịch buồn chán đang không có việc tiêu sầu há ta lại chịu để cho hai lão đó ngoài vòng sao? Lẽ nào không viết thư mời họ đến đây cùng bàn việc đại sự. Thu Hàn Vân khẽ gật đầu đôi mày hơi cau lại trầm ngâm không đáp. Lãnh Nguyệt My thấy vậy vội nói tiếp lời : - Sư phụ người nên biết rằng Đặng Tiểu Nhàn hiện đang ở Bắc Kinh. Đông Địch Thu Hàn Vân tức dựng ngược đôi mày đen nhánh đứng phắt dậy trầm giọng quát : - Đừng nhắc tới tiểu tử đó. Giọng Từ Bán Nông vẫn thản nhiên như thường : - Những chuyện đúng sai ân oán giữa ngươi và Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp là việc giữa các ngươi, không nên để nó liên lụy đến hài tử. Hơn nữa, Chu đại hiệp là phụ thân của hắn. Hắn có quyền tham gia vào sự việc này chứ. Thu Hàn Vân buông tiếng thở dài, lặng thinh không đáp. Lãnh Nguyệt My nhẹ nhàng bước đến gần bên ân sư mỉm cười hỏi : - Sư phụ lo lắng không đủ nhân lực phải không? Thu Hàn Vân ngửa mặt nhìn trời không để ý tới nàng. Lãnh Nguyệt My mỉm cười nói tiếp : - Sư phụ yên tâm ngoài Đặng Tiểu Nhàn còn có Thiên Long bát tướng trong Nhật Nguyệt Minh ngày trước, Thần Đao Trịnh Chính Nhân, Quỷ Ảnh Tư Sở Bưu, Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị, Bang chủ Cái bang Thạch Lệnh Nguyên và các cao thủ trong bang... Từ Bán Nông gật đầu nói : - Đúng vậy, chúng ta còn có thể tuyển chọn các hảo thủ trong các đại môn phái, ta tin có thể ứng phó được. Thu Hàn Vân khẽ thở dài nói : - “Cứu nhân như cứu hỏa” các đại môn phái rải rác khắp bốn phương. Hơn nữa đất đai xa xôi có khi nằm tận nơi thâm sơn cùng cốc cách xa ngàn dặm xe ngựa khó đi, ta lo rằng... Thu Hàn Vân còn chưa nói hết câu trong bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya bỗng vọng lại tiếng cười ngạo nghễ, tiếp đó có tiếng lão nhân vang lên : - Cái bang đệ tử đi khắp thiên hạ, tin tức truyền đi cấp thời, sáng đưa tối đến, khắp trong Cái bang ai cũng nghe theo lời sai khiến của Đông Địch Thu nữ hiệp mà. Đông Địch Thu Hàn Vân, Bắc Đao Từ Bán Nông và Lãnh Nguyệt My đều vui mừng, nét mặt hoan hỉ ngẩng đầu nhìn lên... Chỉ thấy bóng người lướt tới, một lão hóa tử đầu tóc rối bù mặt mày dơ bẩn, quần áo rách rưới, nhưng tinh thần vẫn khang kiện mắt sáng như điện tuổi đã xấp xỉ bách tuần đáp xuống trước mặt ba người. Đứng bên cạnh lão hóa tử là một thiếu niên mình mặc một chiếc ngân bạch trường sam mặt mày rạng rỡ, mắt sáng như sao. Phong thái văn nhã nhưng không mất đi vẻ cứng cáp khang kiện đứng sừng sững như cây đại thụ. Thu Hàn Vân, Từ Bán Nông và Lãnh Nguyệt My thấy Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị là một dị nhân trong giang hồ có danh phận cực cao trong giới võ lâm, ngay cả Bang chủ Cái bang Thạch Lệnh Nguyên cũng phải tôn kính gọi lão nhân này là “Sư Công”. Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị thấy ba người định làm lễ tham bái, hai tay vội vươn ra ngăn cả ba người lại, mắt lão trợn trừng trầm giọng nạt lớn : - Các ngươi tính đuổi lão hóa tử đi khỏi đây sao? Thu Hàn Vân, Từ Bán Nông biết rõ tính tình của lão vội lui qua một bên đồng thanh cười nói : - Không dám, vãn bối xin bái kiến Trình lão tiền bối. Lãnh Nguyệt My cũng phủi áo đứng tránh qua một bên Trình Lão Nhị, chân tay luống cuống muốn nói gì nhưng không thốt nên lời. Thiếu niên đứng bên Trình Lão Nhị bước nhanh tới trước quỳ xuống bái lạy trước mặt Thu Hàn Vân và Từ Bán Nông tiếp đó lớn tiếng hô : - Vãn bối Đặng Tiểu Nhàn khấu đầu cung thỉnh nhị vị tiền bối kim an. Thu Hàn Vân kích động tâm thần, thân hình nhẹ nhàng bước tránh qua một bên không chịu nhận lễ. Đặng Tiểu Nhàn thiếu tình mẫu tử từ nhỏ nên khi vừa thấy Thu Hàn Vân lòng chàng đã nẩy sinh một thứ cảm giác vô cùng kỳ diệu tựa như tình mẫu tử thiêng liêng. Chàng không ngờ rằng Thu Hàn Vân lại lạnh nhạt với chàng, né tránh không chịu nhận lễ, nguyên nhân nào vậy? Đặng Tiểu Nhàn nghĩ ngợi hồi lâu cũng không tài nào hiểu được. Đặng Tiểu Nhàn từ nhỏ đến giờ chưa hề bị ai đối xử lạnh nhạt như thế, chàng bỗng biến sắc mặt, nghi ngờ nổi lên quỳ mãi dưới đất lúng túng khó xử cực độ. Khuôn mặt Lãnh Nguyệt My cũng chợt biến sắc, muốn đến đỡ Đặng Tiểu Nhàn dậy an ủi chàng mấy câu nhưng ở trước mặt sư phụ nàng không dám di động thực hiện hành động của mình, đành phải đứng một bên lòng cực kỳ lo lắng. Từ Bán Nông sắc mặt không vui nhưng cũng không dám phát tác cơn giận dữ của mình, vội giơ tay đỡ Đặng Tiểu Nhàn dậy, đoạn bước lẹ tới trước mặt Thu Hàn Vân nói nhỏ : - Ngươi... Ngươi không thấy làm như vậy là quá đáng sao? Thu Hàn Vân lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy thái độ của mình vừa rồi có phần quá đáng, lòng áy náy không yên bèn ngước đôi mắt phượng nhìn về phía Đặng Tiểu Nhàn. Thà rằng đừng nhìn thì tốt hơn, vừa nhìn thấy càng thêm buồn sầu. Chỉ thấy Thu Hàn Vân run lên cầm cập, thân hình lảo đảo muốn ngã, đôi mắt đỏ hoe không kìm được dòng lệ thánh thót tuôn rơi. Diện mạo, thân hình, khí độ, thần thái đều giống y hệt, giống như được đúc từ một khuôn ra, cử chỉ dáng điệu ngay cả ánh mắt cũng hệt như cố nhân. Đứng trước mặt bà bây giờ dường như không phải là Đặng Tiểu Nhàn mà sống động như Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp uy chấn thiên hạ năm xưa. Năm xưa chàng và nàng đã bao lần hẹn nhau dưới trăng, bao lần trao cho nhau câu thệ hải minh sơn, nói sao cho hết những tình ý đếm xuể những lời ân tình... Cho dù vật đổi sao dời, đất trời biến chuyển tình yêu của họ vĩnh viễn không hề thay đổi. Trời xanh khéo trêu người lẽ nào lại đúng là “Tự cổ đa tình thiên không dư hận” đa tình ôm hận thiên thu không nguôi. Hôm nay... Những lời thệ hải minh sơn dưới trăng đã trở thành mây khói tan biến trước mắt, nhưng trong lòng lửa hận vẫn thiêu đốt tâm can không lúc nào nguôi. Nỗi buồn trong lòng cuồn cuộn như dòng nước không ngừng tuôn chảy về hướng đông. Thu Hàn Vân quay đầu lại gắng nén tiếng nức nở, đôi mắt đăm đăm không chớp nhìn Đặng Tiểu Nhàn, tự nhiên phát sinh một tình cảm yêu thương trong lòng, thỉnh thoảng lệ vẫn tuôn rơi rồi kìm không được cất giọng run run kêu lên : - Hài tử... Thế là Đặng Tiểu Nhàn quên hết những điều buồn phiền, tình thương yêu mến kính phục lại nảy sinh chàng như thấy được hình bóng của tử mẫu, bất giác chàng lao vào lòng bà bật khóc nức nở vì sung sướng. Đây cũng chính là niềm mong mỏi của Lãnh Nguyệt My này. Mắt thấy mộng đã thành sự thật cũng không giấu nổi vui mừng lệ ẩn hiện trong khóe mắt. Hai lão quái vật xú vị tương đầu là Trình Lão Nhị và Từ Bán Nông thấy thế cũng gật đầu liên hồi, cất tiếng cười sảng khoái. Thu Hàn Vân và Đặng Tiểu Nhàn ôm nhau cùng khóc hồi lâu, bà mới chầm chậm đẩy Đặng Tiểu Nhàn ra, miệng lẩm bẩm nói : - Hài tử, để ta nhìn lại ngươi một chút coi. Hai người ngưng thần nhìn nhau, Thu Hàn Vân đưa hai tay vuốt nhẹ lên má Đặng Tiểu Nhàn, đoạn chậm chạp dùng tay gạt những giọt lệ trên mắt chàng, rồi hạ thấp giọng nói : - Anh hùng sao dễ rơi lệ như vậy? Hài tử ngươi đừng khóc nữa. Đặng Tiểu Nhàn gật đầu đáp : - Vậy... Vậy thì người cũng đừng khóc. Thu Hàn Vân gật đầu mỉm cười : - Ừ, ta... Ta không khóc... Miệng bà tuy nói không khóc nhưng những giọt lệ lấp lánh vẫn lăn dài rơi xuống. Đặng Tiểu Nhàn vội lấy tay lau nước mắt cho bà đoạn nghiêm giọng bảo : - Xem kìa! Người lại khóc nữa rồi. Tiểu nhi không... không muốn xưng hô người là lão tiền bối, gọi như vậy chẳng những tỏ ra quá xa lạ hơn nữa lại làm cho người già thêm. Thu Hàn Vân bật cười phá lên khẽ liếc chàng rồi bảo : - Hài tử, ngươi xem ta thật là đã già rồi mà. Đặng Tiểu Nhàn vội vàng lắc đầu giọng chàng cương quyết : - Người không già, không già chút nào. Tiểu nhi đã gặp nhiều nữ nhân chỉ có người là đẹp nhất mà thôi. Thu Hàn Vân chợt đỏ bừng mặt vội vàng ngẩng đầu khẽ liếc nhìn Trình Lão Nhị và Từ Bán Nông đang mải nói chuyện, chính lúc Đặng Tiểu Nhàn nói ra điểm chính là Thu Hàn Vân còn trẻ đẹp thì hai người đang quay lưng lại nói chuyện huyên thuyên, hoa chân múa tay ra vẻ thích thú chẳng hề chú ý đến lời nói của Đặng Tiểu Nhàn. Lãnh Nguyệt My cũng không vừa, nàng ngồi dưới ngốc cây hai tay chống cằm ngơ ngẩn xuất thần cơ hồ như đang nghĩ ngợi điều gì, kỳ thực không có gì lọt qua mắt của nàng được. Tuy thế nhưng Thu Hàn Vân vẫn trầm nét mặt giọng có vẻ không vui khẽ cất tiếng nạt : - Nói láo. Thu Hàn Vân tuy làm mặt lạnh bên ngoài nhưng trong lòng bà cũng không giấu được niềm vui, trong thiên hạ không có một nữ nhân nào lại không thích người khác khen mình xinh đẹp. Thu Hàn Vân cũng là nữ nhân đương nhiên cũng thích như vậy. Tính Đặng Tiểu Nhàn lại dai hơn gân trâu, chàng không chút sợ sệt nói tiếp : - Tiểu nhi nói thật đó, vì vậy mà tiểu nhi mới không muốn gọi người là lão tiền bối... tiểu nhi... muốn gọi người. Đặng Tiểu Nhàn trong lòng muốn gọi bằng “Mẫu thân”. Tuy nơi miệng chàng không muốn nói ra nhưng trong thâm tâm chàng muốn hô lớn trăm ngàn lần tiếng gọi thân thương đó. Thu Hàn Vân đưa mắt nhìn Đặng Tiểu Nhàn, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ thường, đôi tay vỗ nhẹ lên vai chàng ánh mắt như kỳ vọng như chờ đợi rồi thì thầm bảo chàng : - Tùy người muốn, hài tử cho dù ngươi gọi ta là gì chăng nữa ta cũng thích, thật đấy ta rất thích. Đặng Tiều Nhàn vừa nghe thấy thế trong lòng mừng rỡ hai chân khụy xuống, quỳ trước mặt Thu Hàn Vân lớn tiếng gọi : - Cô cô. Thu Hàn Vân thoáng ngẩn người ra tựa hồ như có hơi thất vọng nhưng mà sự thay đổi vụt qua rất nhanh, khuôn mặt đã bị nụ cười che mất, bà giơ tay đỡ chàng đứng dậy giọng tràn ngập vui mừng. - Được, được lắm. Nói chưa dứt lời đã thấy tiếng cười sảng khoái của Trình Lão Nhị vang lên, bóng người vụt tới, lão hóa tử và Từ Bán Nông đã tung mình đáp xuống trước mặt hai người đồng thời cười ha hả nói : - Đây mới thực là chuyện vui lớn nhất thiên hạ. Lãnh Nguyệt My cũng tiến lên trước cười bảo : - Xin chúc mừng sư phụ. Thu Hàn Vân chưa kịp nói gì thì Từ Bán Nông đã trợn tròn mắt nói với Đặng Tiểu Nhàn. - Nè còn đồ đệ yêu quý của ta đâu? Đặng Tiểu Nhàn đột nhiên biến sắc giọng chàng lắp bắp : - Nàng... nàng đã thất tung rồi... Từ Bán Nông vừa nghe thấy vậy liền nhảy dựng lên giơ tay lắm chặt Đặng Tiểu Nhàn Đoạn cất tiếng hỏi dồn dập : - Nói, nói mau, đệ tử ta thất tung ra sao? Khi nào? Ở đâu? Có biết kẻ nào đã gây ra chuyện này không? Bất ngờ có tiếng phạch phạch... Có tiếng tay áo bay lồng lộng trong gió vọng tới liền đó mười mấy bóng người lẹ như điện xẹt từ bốn phương tám hướng bay tới dừng lại trước mặt năm người. Bắc Đao Từ Bán Nông cực kỳ tức giận, nộ khí xung thiên, hữu thủ lanh lẹ đưa ra sau lưng. Soạt... Một đạo tinh quang lóe lên, ánh trăng chiếu xuống lấp lánh một thanh nhuyễn đao mỏng như lá lúa rộng chưa đầy một tấc đã lăm lăm trong tay. Thanh nhuyễn đao này dùng Thiên Niên Hàn Thiết Tinh Kim chế thành, có thể thổi đứt sợi tóc, chém sắt như chém bùn nó là thứ binh khí giúp cho Từ Bán Nông rạng danh trên chốn giang hồ, bình thường nó rất ít được sử dụng. Tiếp đó chợt vang lên tiếng lạnh lùng của lão : - Cẩu tạp chủng, lão phu nếu không phân thây mi thành trăm mảnh, thật khó tiêu hết nỗi hận của ta. Nói chưa dứt lời hai chân lão điểm nhẹ xuống đất thân hình đã bay ra ngoài một trượng. Lão nhanh nhưng Trình Lão Nhị còn nhanh hơn. Chỉ thấy bóng người lướt tới, cánh tay phải mau lẹ vươn ra nắm chặt tay phải của Từ Bán Nông giọng nói vừa giận vừa tức cười : - Lão tiểu tử, bộ mắt ngươi lọt tròng rồi hay sao? Từ Bán Nông cấp nộ công tâm trầm giọng hét lớn : - Lão tiền bối, nếu người không bỏ tay ra thì đừng trách ta là độc ác... Từ Bán Nông chưa nói hết lời đã thấy một lão hóa tử mình khoác áo gấm ngũ sắc tay chống gậy trúc xanh, đầu gậy khắc hình đá hoa hạ xuống trước mặt mình. Từ Bán Nông vừa thấy mặt người mới đến không khỏi rùng mình vội lui ra sau rụt cổ cười nói : - Xin thứ lỗi hóa ra là ngươi. Ta thật có mắt không tròng. Bang chủ Cái bang Thạch Lệnh Nguyên được nước bèn lấn tới lớn tiếng cười, cây gậy trúc xanh trong tay chỉ thẳng vào Từ Bán Nông đoạn cất giọng mỉa mai châm chọc : - Hừ! Thì ra các hạ cũng còn có mắt đấy chứ, nói cho ngươi biết người khác thì có thể sợ cái tên Bắc Đao Từ Bán Nông, còn cái hoa đầu trượng của ta đây không ngán ngươi đâu. Các hạ thân cô thế yếu, đệ tử của Cái bang ta đây mỗi người chỉ cần xịt ra một bãi cũng đủ dìm ngươi chết tươi ngay lập tức. Lúc này... Thần Đao Trịnh Chính Nhân, Quỷ Ảnh Tư Sở Bưu, Thiên Long bát tướng cùng Phong Cái Thường Thắng Quân một trong Tứ đại trưởng lão của Cái bang cũng đã lục tục lên đỉnh núi, mọi người đều đã biết nhau từ lâu, sau một hồi hàn huyên, câu chuyện đã nhập vào chính đề. Đặng Tiểu Nhàn vội vàng bước tới kéo tay Hứa Yến Sơn hỏi : - Đại thúc, có tin tức gì chưa? Hứa Yến Sơn xua tay buông tiếng thở dài lắc đầu bảo : - Thật là cái đồ chết tiệt, tà khí. Trừ nội viện hoàng cung ra, ta hầu như đã lật tung cả cái thành Bắc Kinh lên mà chẳng thấy có một bóng ma nào cả. Thần Đao Trịnh Chính Nhân an ủi Đặng Tiểu Nhàn : - Ngươi chớ lên nóng vội, Cung Thân Vương đang tiếp tục tra xét nơi quan phủ có lẽ sẽ tìm... Từ Bán Nông không chịu được nữa bè lớn tiếng hét : - Các ngươi cứ mỗi người góp một câu chẳng ra thể thống gì khiến ta hồ đồ quá chừng, rốt cuộc chuyện gì đã xẩy ra, Tiểu Nhàn mau nói rõ lại cho ta nghe coi. Đặng Tiểu Nhàn đang muốn trả lời chợt nghe Thu Hàn Vân nói : - Chư vị là khách phương xa sao mà nóng nảy quá vậy, hãy vào uống chén trà suông, rượu nhạt cái đã rồi thắp nến cùng bàn đại sự. Trình Lão Nhị vuốt tóc cười bảo : - Bất tất phải khách khí làm chi, cái hang thỏ bé xíu đó những bọn gian giảo âm hiểm không chỗ nào là không có bọn chúng. Còn nơi đây tầm nhìn khoáng đạt từ trên cao ngó xuống, gian tế đến đây cũng không cách chi mà ẩn hình được. Quỷ Ảnh Từ Sở Bưu, Thần Đao Trịnh Chính Nhân cùng với Thiên Long bát tướng đều cảm thấy có lý liền đồng thanh đáp : - Lời Trình lão tiền bối nói thật chí phải. Đặng Tiểu Nhàn sợ Bắc Đao Từ Bán Nông nổi giận, vội đem chuyện Giang Thủy Hàn mang phong thư do chính tay Hồi Bộ chi Vương Mục Lặc Trác Mộc viết, đến Cung Thân Vương phủ cầu thân rồi lời cảnh báo trong đêm của Lãnh Nguyệt My, rồi cuộc giao đấu dữ dội với Giang Thủy Hàn tại Bích Đồng Thư viện, chuyện lão nhân gia cổ quái lấy thân thử kiếm, Tiểu quận chúa mất tích trong đêm, Cung Thân Vương đến Cái bang cầu viện cho đến việc mình cùng Trình Lão Nhị đến Diệu Phong sơn, kể lại rõ ràng từng chi tiết cho Từ Bán Nông và Thu Hàn Vân nghe hết một lượt. Bắc Đao Từ Bán Nông bấy giờ mới minh bạch hóa ra Đặng Tiểu Nhàn và Trình Lão Nhị đến Diệu Phong sơn trước là để mưu tra xem Tiểu quận chúa có ở đây hay không nếu như Tiểu quận chúa không có ở đây, tiện dịp nói cho lão biết tin Tiểu quận chúa đã thất tung. Sau đó mời Thu Hàn Vân đến để cùng bàn bạc. Cho nên... Thần Đao Trịnh Chính Nhân, Quỷ ảnh Từ Sở Bưu, bang chúa Cái bang Thạch Lệnh Nguyên cùng với Thiên Long bát tướng sau khi tìm kiếm Tiểu quận chúa không có kết quả cũng đến tìm đây hội họp với mọi người. Thật là đúng lúc Đặng Tiểu Nhàn và Trình Lão Nhị không những gặp được Từ Bán Nông ở đây đồng thời lại giáp mặt với Thu Hàn Vân và Lãnh Nguyệt My nữa. Từ Bán Nông tự nhiên cảm thấy việc đại sư Huệ Quả Chưởng môn phái Thiếu Lâm và các vị khác thất tung nhất định có liên quan đến việc mất tích của Tiểu quận chúa ái đồ của mình. Thế là Từ Bán Nông cũng đem việc các vị Chưởng môn nhân các môn phái bị thất tung kể lại cho mọi người nghe đồng thời lão cũng nói ra ý kiến của mình. Quần hùng hiệp nghĩa vừa nghe tựa như tiếng sấm ngũ lôi nổ tung trên đỉnh đầu ai nấy trợn tròn mắt miệng há hốc không thốt lên lời vẻ mặt kinh hoàng thất sắc. Không khí trầm mặc nặng nề phủ xuống. Vầng nguyệt bạch chênh chếch nghiêng về phía tây. Thu Hàn Vân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc trước tiên : - Theo ta nghĩ việc này tuyệt đối có liên quan đến Nam Bút Tả Tiếu Thiên. Không biết chư vị cảm thấy đúng không? Quần hùng hiệp nghĩa gật đầu lia lịa đồng thanh hô lớn : - Đúng vậy. Thu Hàn Vân nói tiếp : - Còn đối với việc chọn ra một số cao thủ trong các đại môn phái để tham gia việc này không biết ý của Trình lão tiền bối và chư vị thế nào? Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị nghĩ ngợi một chút rồi cất tiếng nói với quần hùng. - Chưởng môn nhân của họ thất tung. Nếu xét về lý lẫn tình đều phải mời họ tham gia nhưng số người không được quá nhiều, còn như mời những người nào, cũng phải cân nhắc kỹ càng một chút, hơn nữa phải nghiêm cấm bí mật, giữ kín không cho môn hạ đệ tử biết. Thu Hàn Vân gật đầu nói tiếp : - Không sai, chuyện này còn trắng đen lẫn lộn, ngụy dị vô cùng đến nay chúng ta vẫn chưa biết gì về địch nhân, một khi để lộ phong thanh khiến cho địch nhân phòng bị trước càng gây khó khăn cho chúng ta hơn. Thần Đao Trịnh Chính Nhân bước lên trước dõng dạc nói lớn : - Mời người nào? Giữ kín bí mật tại hạ cho rằng đã không phải là chuyện khó bởi vì chúng ta hầu như đều quen biết và hiểu rõ các đại môn phái, điều khó là chỗ hội họp của chúng ta làm sao thoát qua tai mắt của địch nhân. Vấn đề này quả nhiên cực kỳ hóc búa, quần hùng đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao cho được. Đặng Tiểu Nhàn bản tính vốn cuồng ngạo nhưng chàng xử sự rất có chừng mực, tuy đầu óc minh mẫn không lường nhưng những người trước mặt, trừ Lãnh Nguyệt My ra họ đều là bậc trưởng bối của chàng. Vì vậy chàng đâu dám thất lễ tự ý xen vào chuyện này. Do đó, những điều chàng muốn nói đều phải cố nén lại trong lòng, nếu không sẽ khó tránh khỏi bị mọi người cho là coi thường bậc tôn trưởng. Nhưng mà Trình Lão Nhi tuy niên kỷ đã cao nhưng nhãn lực tinh anh vô cùng, nhất cử nhất động của Đặng Tiểu Nhàn đều không thoát khỏi cặp mắt của lão. Cho nên Trình Lão Nhị hất hàm trợn mắt nói với chàng : - Tiểu tử ngươi có điều gì cần nói hả? Đặng Tiểu Nhàn vội mỉm cười lắc đầu : - Không... Không có... Trình Lão Nhị lịch duyệt giang hồ không bao giờ nhìn lầm người, huống chi Đặng Tiểu Nhàn là một tiểu tử còn ít kinh nghiệm làm sao có thể đánh lừa qua mắt lão được. Liền đó sắc mặt lão chợt trầm hẳn lại, giơ tay túm lấy cổ áo của chàng đoạn cất tiếng cười lạnh lùng nói : - Tiểu tử giỏi thật, ngươi dám cả gan giả bộ ngây thơ với ta hả, ta bảo cho ngươi biết, lão nhân gia đây nếm đủ mùi đời, tiếp xúc đủ mọi hạng người. Hừ! Đừng có hòng lấy vải thưa che mắt thánh, lão đay không mắc lừa ngươi đâu. Tiểu tử, có gì mau nói hết ra đi, đừng để rượu thưởng biến thành rượu phạt, mất hết thú vị đấy nhé. Quần hùng đang vắt óc lộn ruột suy nghĩ để mong có sách lược tốt nhất để đối phó với địch nhân, nên chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người biết rõ Trình Lão Nhị tính tình cổ quái vì vậy không một ai dám bước tới khuyên giải, đành phải đứng đó mà trong lòng lo lắng không yên. Thái độ Đặng Tiểu Nhàn vẫn ung dung cất tiếng cười thoải mái như không có chuyện gì xảy ra vội nói : - Lão gia gia, người hiểu lầm rồi, không phải tiểu tử không nói mà là không tùy tiện nói ra đấy thôi, lão tiền bối hãy nhìn xem trước mặt trừ Lãnh tỷ tỷ ra, đều là trưởng bối của tại hạ làm sao tại hạ dám vô lễ? Trình Lão Nhị lắc đầu quầy quậy rồi cất giọng thóa mạ : - Xú tiểu tử, mi đừng có làm bộ, mi không nghe tục ngữ có câu có trí không vì tuổi cao đó sao, mau nói chủ kiến của mi ra cho mọi người nghe qua coi thử, nếu hay lão hóa tử ta sẽ thưởng cho, nếu không hay ta cũng không trách cứ mi đâu. Thu Hàn Vân đưa mắt nhìn chàng đoạn mỉm cười bảo : - Hài tử, có gì ngươi hãy mau nói ra đi, trước mặt ngươi tuy đều là bậc trưởng bối cả, song chúng ta đều có chỗ không chu toàn, ta nghĩ mọi người cũng không trách ngươi đâu. Đặng Tiểu Nhàn nghĩ ngợi một lúc rồi chầm chậm cất tiếng nói với quần hùng hiệp nghĩa : - Việc đã cấp bách lắm rồi, chúng ta cần phải tra xét minh bạch việc này có phải là do Nam Bút Tả Tiếu Thiên gây ra hay không. Mục đích của lão là gì? Dùng phương cách nào để bắt cóc các vị Chưởng môn nhân của các đại môn phái mang đi mất tích? Đặng Tiểu Nhàn ngưng lời ánh mắt chàng quét qua quần hùng hiệp nghĩa một lượt giọng chàng đột nhiên thấp xuống một chút, đoạn lớn tiếng nói tiếp : - Có lẽ dùng thủ đoạn phi thường cưỡng bức các vị ấy không khó, nhưng mang những người sống sờ sờ đi lại trên chốn giang hồ mà mọi người không ai hay biết ngay cả đệ tử rải khắp thiên hạ tai mắt đông đảo như Cá Bang cũng bị bịt mắt che tai. Đây quả thực là điều cực khó. Quần hùng gật đầu lia lịa cho rằng lời chàng cực kỳ có lý. Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị và Bang chủ Cái bang Thạch Lệnh Nguyên trong lòng bứt rứt không yên, sắc mặt lúc thì xám ngắt lúc lại trắng bệch lẳng lặng không nói câu nào. Đặng Tiểu Nhàn thấy vậy trong lòng cực kỳ đắc ý lên tiếng nói tiếp : - Cho nên vãn bối để rằng chúng phải dùng phương cách đặc dị vô cùng mới có thể vận chuyển các nhân vật bị cưỡng bức này đến nơi đã định trước, nơi này cũng do Nam Bút Tả Tiếu Thiên phát lệnh thi hành. Bang chủ Thạch Lệnh Nguyên nhíu mày, giọng nói không được tự nhiên, run run bảo : - Tiểu tử, có lẽ những nhân vật bị thất tung đã gặp đại họa, hồn lìa khỏi xác rồi ư? Quần hùng xúm lại bàn tán xôn xao cho rằng có thể như vậy. Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười giọng chắc như đinh đóng cột : - Tuyệt đối không thể xảy ra điều đó. Trình Lão Nhị hỏi ngược lại chàng : - Ngươi dựa vào đâu mà võ đoán như thế? Đặng Tiểu Nhàn lại mỉm cười, giọng tự tin bảo : - Sát nhân tất phải có lý do, nếu như nói là để thị uy với các đại môn phái thì việc sát hại các vị này chẳng qua chỉ là việc rung cây nhát khỉ mà thôi nhưng tại hạ đoán rằng mục đích của hắn không phải ở đây hơn nữa đây là hạ sách, người thông minh không bao giờ... Đặng Tiểu Nhàn ngưng lại thở một chút rồi nói tiếp : - Lại nữa thực lực của các đại môn phái cũng tuyệt đối không thể xem thường, một khi biết được Chưởng môn nhân của mình chết thảm, tất nhiên họ sẽ liên kết lại làm một, liều chết với đối phương, còn như lắm được các Chưởng môn nhân trong tay chẳng những có thể cứu mình mà sẽ khiến cho các môn nhân đệ tử không giám khinh thường vọng động, lẩn tránh như chuột, chẳng biết Bang chủ có đồng ý không? Bang chủ Cái bang Thạch Lệnh Nguyên nét mặt lộ vẻ vui mừng vỗ vai Đặng Tiểu Nhàn đoạn cười ha hả nói : - Hảo tiểu tử không ngờ ngươi cũng có đầu óc đó chứ tốt lắm, quả là hổ phụ sinh hổ tử. Thu Hàn Vân và Lãnh Nguyệt My cùng đưa mắt nhìn nhau sắc mặt cũng vui mừng không kém. Thần Đao Trịnh Chính Nhân, Quỷ Ảnh Từ Sở Bưu, Thiên Long bát tướng thấy Bang chủ Cái bang khen chàng không ngớt trong lòng cũng vui thay cho chàng. Bắc Đao Từ Bán Nông nhìn Đặng Tiểu Nhàn đoạn buông tiếng thở dài lẩm bẩm nói : - Ôi! Thật là lớp sóng sau bao phủ lớp trước, người mới đã thay thế kẻ cũ xem ra chúng ta đều đã già rồi. Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị trợn mắt lấy tay dí vào chóp mũi của Từ Bán Nông nạt nộ : - Giỏi a, ngươi dám nói chuyện già trước mặt lão hóa tử đây sao? Thật là cái đồ không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi đừng để ý đến hắn, cứ nói tiếp đi. Đặng Tiểu Nhàn mỉm cười nói tiếp : - Do vậy tại hạ cho rằng truy tìm những vị thất tung là việc trước tiên. Sau khi tìm ra nơi hạ lạc của họ, Nam Bút Tả Tiếu Thiên tất không còn chỗ ẩn hình, còn như hành tung của gia phụ bất tất phải cấp bách như vậy. Thiên Long bát tướng ai nấy đều lộ vẻ giận dữ đồng thanh hét lớn : - Tiểu Nhàn, ngươi... Chàng biết họ hiểu lầm ý mình nên vội vã mỉm cười giải thích : - Đã là người, ai lại không lo lắng cho việc an nguy của gia phụ? Trước khi các vị Chưởng môn nhân thất tung, họ đã từng di ngôn nói là ứng theo lời mời của gia phụ. Giã tâm của kẻ giấu mặt ai lại không biết là giá họa cho gia phụ, nếu như gia phụ xuất đầu lộ diện, kể như âm mưu của chúng đã thành công, mà Giang Thủy Hàn thâm nhập vào cung hành thích rồi thêm việc Tiểu quận chúa mất tích đủ để chứng minh gia phụ Chu đại hiệp vẫn an nhiên mạnh khỏe chưa bị rơi vào vòng cương tỏa của Nam Bút Tả Tiếu Thiên. Thạch Lệnh Nguyên nét mặt đầy vẻ nghi ngờ không hiểu hỏi lại : - Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp nghĩa khí ngút trời há có thể ngồi yên để cho đại họa giáng xuống giang hồ, võ lâm lưu huyết... Trình Lão Nhị đôi mắt trợn trắng, bực tức quát lớn : - Câm mồm, Bạch Y Mặc Kiếm Chu đại hiệp trí huệ rộng lớn như biển mưu cơ thiên biến vạn hóa, thần quỷ khó lường. Chu đại hiệp không chịu lộ diện, trong đó tất có thâm ý làm sao bọn ta có thể thấu hiểu. Thạch Lệnh Nguyên luôn miệng khen phải vội cúi mình tránh qua một bên. Thu Hàn Vân sợ Trình Lão Nhị lại gây rắc rối thêm nên vội nói với Đặng Tiểu Nhàn : - Hài tử, ngươi chỉ mới nói lướt qua thôi, còn chưa đề cập tới nơi tụ họp của chúng ta ở đâu? Làm thế nào để kiếm ra lơi hạ lạc của các vị thất tung? Và nơi tàng thân ẩn mình của Nam Bút Tả Tiếu Thiên? Chàng cúi mình thi lễ đoạn cười nói : - Cô cô, họp ở đâu? Các vị thất tung nơi nào? Nam Bút Tả Tiếu Thiên ẩn mình ở đâu nhìn bề ngoài là ba vấn đề khác nhau, kỳ thực nó chỉ là một vấn đề... Bắc Đao Từ Bán Nông không kìm được vội nói chen vào : - Ngươi chớ nói quanh co khó hiểu như vậy, lão phu đây sắp sửa bị cho nhà ngươi làm cho hồ đồ rồi nè. Đặng Tiểu Nhàn đưa mắt liếc qua quần hùng một lượt rồi cao giọng nói : - Trước khi gia phụ Chu đại hiệp còn chưa hiện thân, chư vị tiền bối có tin rằng Nam Bút Tả Tiếu Thiên còn tiếp tục hạ thủ đối với người trong võ lâm không? Quần hùng không chút đắn đo nhất thời hô lớn : - Nhất định có. Đặng Tiểu Nhàn cực kỳ hưng phấn nói tiếp : - Đại sư Huệ Quả phái Thiếu Lâm, Huyền Chân Tử phái Nga My, Vũ Tu Quyền phái Côn Lôn, Thiên Nhất đạo trưởng phái Võ Đang, Lương Thái Hư phái Hoa Sơn, Nhiếp Tiểu Thanh phái Thanh Thành, Đường Nhân Phượng phái Đường môn, Nam Cung Lý Siêu Phàm, Miêu Cương Ông Thúy Hoa, Hồi Bộ Chi Vương Mục Lặc Trác Mộc đều đã rơi vào trong tay lão, nếu như chư vị tiền bối là Nam Bút Tả Tiếu Thiên thì chư vị sẽ tiếp tục hạ thủ người nào. Quần hùng đưa mắt nhìn nhau không biết trả lời sao. Không khí đột nhiên trầm xuống. Hồi lâu Thần Đao Trịnh Chính Nhân quét ánh mắt lướt nhìn mọi người đoạn chắp tay nói : - Nếu như tại hạ đoán không sai thì mục tiêu sắp tới của Nam Bút Tả Tiếu Thiên chính là Huyền Thiên Nhất Kiếm Tư Mã Trường Thanh Bang chủ Phi Hổ bang hùng cứ hai tỉnh Vân Quý. Thu Hàn Vân gật đầu nói : - Không sai Huyền Thiên Nhất Kiếm Tư Mã Trường Thanh võ công lập thành một phái hùng cứ hai tỉnh Vân Quý, Phi Hổ bang thế mạnh người đông cao thủ nhiều vô kể, luận về thực lực e rằng không kém hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Giọng Trịnh Chính Nhân cực kỳ bất an nói : - Tư Mã Trường Thanh lão nhân tuy có lòng hào hiệp cương chính bất tà nhưng lại vô cùng tự phụ, chúng ta từ xa tới chi viện nhưng hảo ý của chúng ta phải cực kỳ khéo léo để khỏi làm lão phật lòng mới được. Trình Lão Nhị cười ha hả nói : - Tư Mã Trường Thanh và lão hóa tử đây rất hợp ý nhau, tình như thủ túc tương thân. Ta nghĩ lão nhân cũng không đến nỗi xua đuổi chúng ta ra ngoài đâu. Thạch Lệnh Nguyên bước lên cất tiếng nói với Trình Lão Nhị : - Sư công, lão nhân gia đã quên rồi sao? Đến ngày Trùng cửu sắp tới là ngày sinh nhật của Tư Mã bang chủ, chúng ta sắm ít lễ vật tiếng là đến chúc thọ nhưng thực sự là đến chi viện, tiện cơ hành sự há chẳng phải tốt đẹp hay sao? Quần hùng hiệp nghĩa gật đầu tán đồng. Đặng Tiểu Nhàn thấy mọi việc đã an bài xong xuôi, lòng cũng cao hứng vô cùng, đôi mày kiếm giãn ra, tiếp tục lên tiếng : - Chúng ta đến Tổng đàn của Phi Hổ bang chờ đợi phục sẵn, chỉ cần địch nhân xuất hiện cả gan xâm phạm, chúng ta không khó khăn gì để tra xét ra chỗ hạ lạc của các Chưởng môn nhân và sào huyệt nơi Tả Tiếu Thiên ẩn hình. Đến đây quần hùng mới cảm thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mình quả thật liệu tính hơn người trong lòng càng thêm mến phục không hề dám khinh thường chàng nữa. Trình Lão Nhị trìu mến nhìn chàng không chớp mắt, lát sau mới khẽ thở dài hỏi : - Tiểu Tử, lão hóa tử đây phục ngươi vô cùng, nói đi chúng ta nên đi bằng cách nào. Đặng Tiểu Nhàn im lặng suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp : - Đi thành một đội lớn rất dễ bị lộ, chi bằng phân thành từng nhóm nhỏ đi theo nhiều đường khác nhau. Một mặt có thể âm thầm dò xét tông tích địch nhân, mặt khác có thể trao đổi tin tức với người trong võ lâm hoặc giả có thể biết được những tin tức không ngờ tới, còn những cái khác thì vãn bối không hiểu biết. Quần hùng nghe ý kiến của Đặng Tiểu Nhàn, bèn quyết định chia nhỏ ra, phân tất cả thành bốn nhóm mỗi nhóm năm người. Nhóm thứ nhất gồm có Đông Địch Thu Hàn Vân, Lãnh Nguyệt My, Đặng Tiểu Nhàn, Phong Cái Thường Thắng Quân. Nhóm thứ hai có Bắc Đao Từ Bán Nông, Quỷ ảnh Tư Sở Bưu, Thần Đao Trịnh Chính Nhân, Tửu Cái Ngụy Nhất Bình, Trì Cái Hoa Thập Lang. Nhóm thứ ba là Cái bang Bang chủ Thạch Lệnh Nguyên, Phi Phi Phi, Khoái Thu Lưu, Hồ lão đạo, Bao Tam Nhi. Nhóm thứ tư gồm Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị, Hứa Yến Sơn, Thẩm Nhị, lão Ngật Đáp, Tiểu biện nhi họ Trương. Trong mỗi nhóm đều có người của Cái bang tham gia để có thể liên lạc với Phân đàn của Cái bang ở khắp nơi, đưa tin để kịp tiếp ứng. Đệ tử của Cái bang còn đưa thư tới Tây Đổ Nguyễn Đại Thành, Nạp Vũ Xuân và các cao thủ trong các đại môn phái hẹn giờ khởi hành. Đến ngày Trùng Cửu, cùng gặp nhau tại Tổng đàn Phi Hổ bang ở Côn Minh. Hành trình của các nhóm sẽ đi như sau: Nhóm thứ nhất do Đông Địch Thu Hàn Vân soái lĩnh, từ Trác Lộc đến Trương Hoàn, rồi từ Đại Đồng đi theo hướng rừng vòng đến Lan Châu, vượt sông Hạ vào Tứ Xuyên, đi qua Thành Đô, Nội Giang, Tuyên Thành, trực chỉ xuống Côn Minh. Nhóm thứ hai do Từ Bán Nông soái lĩnh, từ Thạch môn qua Hàm Đan, đến Hứa Xương, rồi lại theo đường Nam Dương đi đến Hồ Bắc, xuyên qua Hồ Nam vào Quí Châu, theo đường Quý Dương tới Côn Minh. Nhóm thứ ba Bang chủ Cái bang Thạch Lệnh Nguyên thống lĩnh thừ Thiên Tân qua Tế Nam đến Từ Châu, xuống Hợp Phì, đoạn trực chỉ vượt qua Cửu Giang, vào Hằng Sơn theo đường Chỉ Giang vào Quí Châu rồi thẳng đến Côn Minh. Nhóm thứ tư do Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị thống lĩnh từ Đường Cô vòng qua Uy Hải Vệ đến Thanh Đảo, qua Thượng Hải đến Hàng Châu rồi từ Long Tuyền đến huyện Vĩnh An tỉnh Phúc Kiến, sau đó xuyên qua Quảng Đông đến huyện Nam Đơn tỉnh Quảng Tây, đoạn qua ngã Quí Châu tiến vào Côn Minh. Mọi người sắp đặt xong, chỉ chờ ngày khởi hành mà thôi. Đặng Tiểu Nhàn chớp mắt đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội bước tới trước mặt Trình Lão Nhị cúi gập mình thi lễ, đoạn cất giọng từ tốn nói : - Lão gia gia, vãn bối muốn thỉnh lão gia gia một việc... Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị vỗ vai chàng, giọng ông cực kỳ trìu mến, đoạn cất tiếng cười ha hả nói : - Tiểu tử, ngươi đừng nói là một chuyện, cho dù là trăm ngàn chuyện cũng được. Ngươi cứ nói, lão hóa tử ta biết được cái gì sẽ nói hết cho ngươi nghe. Đặng Tiểu Nhàn nghe vậy vội mô tả hình dáng diện mạo, y phục của lão nhân cổ quái đã táng mạng dưới lưỡi kiếm của mình tại Bích Đồng thư viện. Tiếp đó chàng hỏi Trình Lão Nhị : - Người có biết lai lịch của lão nhân cổ quái đó không? Trình Lão Nhị nhíu mày, cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu không nói. Trăng lặn sao thưa, bình minh đã từ từ ló dạng. Trình Lão Nhị đột nhiên trợn mắt, toàn thân bỗng run lên miệng lẩm bẩm nói : - Không sai, chính là lão... Nét mặt Đặng Tiểu Nhàn thoáng lộ vẻ nghi ngại lặng im đứng nhìn, không dám làm kinh động đến vị tiền bối. Đông Địch Thu Hàn Vân và Thần Đao Trịnh Chính Nhân không hẹn mà cùng bước về phía Trình Lão Nhị, hai người đưa mắt nhìn nhau, đoạn đồng thanh nói : - Người mà lão tiền bối muốn nói đến phải chăng là Độc Cô kiếm khách Độc Cô Sinh? Trình Lão Nhị buông tiếng thở dài, buồn rầu cất tiếng : - Người này thường du hí phong trần rày đây mai đó, kiếm thuật đã đạt đến mức thâm ảo. Không chính không tà, vui buồn tùy tâm. Nào ngờ lại bị táng mạng bởi thanh Mặc kiếm, lẽ nào đây là ý trời! Quần hùng hiệp nghĩa ai nấy tròn xoe đôi mắt, miệng há hốc lẳng lặng ngó Đặng Tiểu Nhàn, không ai còn dám tin vào tai mình, một vị danh gia kiếm thuật đương thời lại bị một nhát kiếm của chàng xuyên tâm, gục chết tại chỗ, ôm hận đi xuống suối vàng. Đặng Tiểu Nhàn ngạc nhiên, ngơ ngác : - Lão... Lão liều chết cứu Giang Thủy Hàn là nghĩa làm sao? Lão và Giang Thủy Hàn có quan hệ thế nào? Bách Vạn Hóa Tử Trình Lão Nhị chậm chạp bảo : - Quan hệ giữa lão với Giang Thủy Hàn ra sao? Vì sao lại liều chết cứu hắn? Ta cũng không được rõ. Bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi biết người ấy đứng vào hàng tôn sư, Nam Bút Tạ Tiếu Thiên phải gọi lão là sư thúc. Hóa ra Độc Cô kiếm khách Độc Cô Sinh có quan hệ mật thiết với Giang Thủy Hàn, hèn chi lão đã cam tâm đem thân thử kiếm cứu Giang Thủy Hàn thoát hiểm. Lúc này, Đặng Tiểu Nhàn lấy từ trong người ra một chiếc hồ lô bằng bích ngọc lớn độ chừng ngón tay cái, được chế tác cực kỳ tinh xảo, phát ra những tia sáng lấp lánh, đoạn dùng hai tay đưa cho Trình Lão Nhị rồi nói : - Lão gia gia, người thử xem vật này. Trình Lão Nhị không hiểu đưa mắt nhìn chàng rồi lắp bắp : - Cái này... Đặng Tiểu Nhàn thở dài một tiếng mặt lộ vẻ bi thương đáp : - Vãn bối trong lúc thu liệm thi thể của Độc Cô kiếm khách thì phát hiện ra nó. Trình Lão Nhị nghe vậy liền cầm lấy nó quan sát kỹ càng chỉ thấy phía trên có khắc một bức tranh sơn thủy, nét chạm khắc cực kỳ khéo léo, sắc sảo khiến cho người ta mê mẩn không nỡ rời tay, cái này nhất định có điều dị thường. Trình Lão Nhị xem xét một lát, rồi tiện tay đưa qua cho Thu Hàn Vân xem thử. Đông Địch Thu Hàn Vân ngưng thần chăm chú nhìn chiếc hồ lô ngọc trong tay, hồi lâu rồi đột nhiên thất thanh la lên kinh ngạc : - Các người xem, phía trên có chữ. Đặng Tiểu Nhàn và Trình Lão Nhị vội ngó nhìn thì thấy phía trên mặt của chiếc hồ lô ngọc có khắc bốn hàng chữ nhỏ li ti, tựa như những chiếc lá kim bé xíu khắc lên, nếu chẳng để ý nhìn kỹ và có nhãn lực hơn người thì không tài nào phát hiện ra. Thủy hoàn sơn Sơn bao thủy Thủy tại sơn trung Sơn tại thủy trung Quần hùng hiệp nghĩa ai nấy đều trố mắt ngó hàng chữ trên chiếc hồ lô ngọc không thể nào đoán ra hàm ý trong bốn hàng chữ này. Bầu trời sáng bạch đã được những tia nắng của vầng dương nhuộm hồng, làn khói bếp của mấy nhà dưới chân núi đã theo gió lượn bay tỏa khắp bốn phương. Quần hùng đã lên đường, bọn họ không nhà không cửa nói đi là phủi mông đứng dậy đi liền không hề nuối tiếc. Đông Địch Thu Hàn Vân và Lãnh Nguyệt My nói là cần quay về Hàn Vân tiểu trúc để sắp xếp một chút, tiện thể tiếp đón một người, đoạn hẹn vào lúc mặt trời lặn sẽ họp mặt với Đặng Tiểu Nhàn và Phong Cái Thường Thắng Quân tại Vương Ký đại xa điếm ở Phương Thuận Kiều. Đặng Tiểu Nhàn tuy không vướng bận chuyện nhà cửa nhưng chàng cũng phải quay về Bắc Kinh gặp mặt Cung Thân Vương để nói rõ sự tình cho nhạc phụ nghe. Đặng Tiểu Nhàn đi chưa được bao xa, chợt phát hiện Lãnh Nguyệt My không ngừng quay đầu lại ngó chàng. Chàng bối rối không biết họ còn phải chờ đón người nào? Lúc nãy đông người chàng không tiện hỏi bây giờ Thu Hàn Vân cũng đã đi xa, thật là may mắn, chàng nhẹ nhàng tung mình đuổi theo Lãnh Nguyệt My đoạn hỏi nhỏ : - Tỷ tỷ, thầy trò ngươi phải đón người nào vậy. Lãnh Nguyệt My cười hì hì, chớp đôi mắt long lanh đẹp mê hồn hỏi ngược lại chàng : - Người này bộ quan trọng với ngươi lắm sao? Đặng Tiểu Nhàn lúng túng mỉm cười : - Ta... ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Lãnh Nguyệt My lườm chàng một cái rồi mỉm cười bảo : - Sớm muộn gì ngươi cũng gặp mà, ta đi đây. Nói dứt lời, song cước của Lãnh Nguyệt My điểm nhẹ xuống đất, thân hình liền bay vọt lên phút chốc đã cách xa nơi Đặng Tiểu Nhàn đang đứng. Đặng Tiểu Nhàn ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng xa dần, xa dần. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác bồi hồi khó tả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương