Cuồng Thê PK Thập Lang Quân

Chương 19: Hạ thanh thư



Sáng sớm , không khí trong lành , vài giọt sương long lanh còn đọng trên kẽ lá , hương vị vào buổi sáng sớm thanh lãnh vô cùng khiến cho người ta vô cùng sảng khoái .

Bích Nguyệt ung dung ngồi trong đình nhỏ , hưởng thụ một ly trà bích la xuân thượng hạng , mùi vị ưu nhã tuyệt vời còn lưu lại khoang miệng khiến cho tâm tình của nàng thư thả vô cùng .Nhưng sự yên tĩnh an lành buổi sáng sớm của nàng nhanh chóng bị phá vỡ . Bích Nguyệt khẽ cười khi nghe tiếng bước chân đang đến gần .

“Nguyệt nhi !” Một chàng trai tuấn mỹ vô song đang đứng trước mặt nàng , hắn ngủ quan tuyệt mỹ như điêu khắc , mày kiếm , mắt sáng như sao , mũi thẳng , bạc thần tà mị , nam nhân một thân hắc y lãnh khốc, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng , làm cho người ta không dám đứng gần , nhất là đối diện với đôi con ngươi lãnh khốc kia .

“Biểu ca …đã lâu không gặp !”Bích Nguyệt mỉm cười buông ly trà trên tay xuống , nàng quay sang nhìn Hạ Thanh Thư bằng ánh mắt dịu dàng, từng bước từng bước tiến về phía hắn .

Hạ Thanh Thư mày kiếm khẽ cau lại, dường như y đang suy tính điều gì, nhưng ánh mắt y vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm về phía Bích Nguyệt , ánh mắt lưu luyến không rời .

Cho tới khi Bích Nguyệt đứng trước mặt , lúc này Hạ Thanh Thư mới hoàn hồn , y giơ tay ra điểm nhẹ lên chóp mũi của Bích Nguyệt một cái , sau đó ánh mắt chuyển sang thâm trầm, hơi thở lạnh lùng bắn ra tứ phía .

“ Nguyệt Nhi , muội nói thử xem , huynh nên làm thế nào với muội đây ? Tiểu yêu tinh nghịch ngợm !” Mặc dù lời nói của y lúc này có vẻ rất sủng nịnh với nàng , nhưng Bích Nguyệt biết, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy, lần này sau khi y rời nhà theo cao nhân học võ đã được 4 năm, nhìn gương mặt không còn ngây thơ non nớt như ngày nào , giờ đây càng tăng thêm tà mị , lãnh khốc.Chắc có lẽ , y đã nghe được chút gì nên mới nhanh chóng quay trở về.

“ Biểu ca , huynh trở về khi nào ?” Bích Nguyệt nhanh chóng chuyển sang chủ để khác, nàng không muốn nhìn vào ánh mắt tràn ngậm thâm tình cùng yêu thương kia. Theo trực giác của nàng, y giống như một con sói, tính chiếm hưu rất cao. Quan trọng là, nàng không muốn làm tổn thương đến y, dù sao y cũng là một nam nhân độc đoán…không thích hợp với nàng.

“Huynh vừa trở về , ngay lặp tức qua thăm muội…Nguyệt nhi , muội thấy huynh quan tâm muội nhiều không ?” Hạ Thanh Thư đưa tay lên cử chỉ ôn nhu , nhẹ nhàng nhặt mấy cánh hoa đào còn vương trên chiếc áo hoàng y của nàng .

Bích Nguyệt khẽ cười không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, “Biểu ca, mời huynh vào uống một ly trà với muội, đây là bích la xuân thượng hạng mấy hôm trước phụ hoàng ban cho muội !” nàng quay trở lại ngồi trong đình nhỏ , tiếp tục nhàn nhã uống trà.

Trên mặt của Hạ Thanh Thư xuất hiện một nụ cười không được tự nhiên, sau khi nghe tin tam Vương Gia Trác Mãn Quốc có ý muốn cầu thân với nàng, kết quả không thành công, có trời mới biết , khi đó y đã khẩn trương như thế nào, sau khi xin phép sư phụ và cáo biệt huynh đệ đồng muôn , y một mạch cưỡi ngựa như bay suốt 5 ngày năm đêm để trở về, trong lòng y rất sợ mất đi biểu muội hồn nhiên đáng yêu của mình, mặc dù từ bé Bích Nguyệt không được xinh đẹp thậm chí có thể nhận xét là một xấu nữ , nhưng trong mắt y, nàng vĩnh viễn là nữ nhân xinh đẹp nhất…mặc dù danh tiếng hiện giờ của Bích Nguyệt không mấy vẻ vang..nhưng đối với y, điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp mà y giành cho nàng.

“Nguyệt nhi, lâu rồi không nhìn thấy muội, có vẻ muội lớn lên càng thêm xinh đẹp !”Cố nén lại cảm giác mất mác trong lòng, Hạ Thanh Thư vẫn treo trêm môi một nụ cười ưu nhã.

“Biểu ca, lần này huynh về thăm nhà có lâu không!”Bích Nguyệt tự tay rót cho Hạ Thanh Thư một ly trà đặt trước mặt y , nàng khẽ hỏi .

“Ân, chắc được hơn một tháng..!” Hạ Thanh Thư đưa mắt nhìn về phía những cây đào trồng sát bên hồ, một cơn gió thổi nhẹ thổi qua , mang theo vô số cánh hoa đào bay bay trong gió..mùi hương lan tỏa khắp nơi, giống như cõi lòng của y giờ đây vẫn luôn bất an, trực giác mách bảo rằng, người thiếu nữ mà y thầm yêu bấy lâu nay sắp không còn là của y nữa..

“Nếu huynh vẫn còn ở lại lâu như vậy, sẵn tiện mời huynh sang phủ đệ nhà muội uống mấy ly rượu mừng !” Bích Nguyệt nhìn thẳng về phía vị biểu ca của mình, y năm nay vừa tròn 17 tuổi , là con của đại bá Hạ Hoàng Anh, cháu trưởng đích tôn của phủ Quốc Công Hạ Hoài Ân cũng chính là ngoại công của nàng.

Khi nghe được những lời này, trái tim Hạ Thanh Thư không khỏi hung hăng nhói lên một cái , giống như có người dùng kiếm xuyên thẳng qua tim của y, bàn tay đang được giấu trong ống tay áo càng siết chặt lại , lộ ra những khớp xương , gương mặt Hạ Thanh Thư phút chốc trắng bệch, y ngước mắt lên nhìn Bích Nguyệt và hỏi,“ Tại sao ?”hàng trăm hàng nghìn câu hỏi giờ đây chỉ bao hàm trong hai tiếng, một nam nhân tuấn mỹ vô song chỉ trong chớp mắt bổng trở nên tuyệt vọng, đau thương tràn đầy trong ánh mắt.

Bích Nguyệt dời tầm mắt về hướng khác, lạnh lùng trả lời một câu, “Huynh về đi! Trong thiên hạ này nhất định sẽ có một người xứng đáng với huynh hơn muội!”

Hạ Thanh Thư cười khổ, đưa tay xuống phía dây lưng, y nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội mà Bích Nguyệt đã từng tặng cho y vào 5 năm về trước, khi đó, lòng của y đã âm thầm thề, cho đến chết y cũng sẽ không bao giờ buông tay..không bao giờ từ bỏ.. “Nguyệt nhi, ngày vui của muội nhất định huynh sẽ đến tham dự, chỉ là…..”Ánh mắt của Hạ Thanh Thư bổng nhiên trở nên sắc bén, phóng về phía Bích Nguyệt, nói một câu hùng hồn “Vĩnh viễn huynh cũng sẽ không buông tay…đời này..muội đừng mong có thể bỏ mặc huynh như thế ! Nguyệt nhi, muội quả thật là một nữ nhân không tim không phổi !”

Bích Nguyệt thản nhiên mỉm cười một tiếng , sau đó bước chân về phía cổ cầm được đặt trên chiếc bàn gần đó, nàng ngồi xuống, bàn tay ngọc ngà lướt nhẹ trên phím đàn, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát…

Hoa rơi ( Lý Tiểu Lộ )

Khi hoa nở là lúc hoa được trân quý nhất

Khi hoa rơi thì chỉ còn lại sự tàn lụi.

Khi bỏ lở đi mùa hoa đẹp nhất, biết hờn trách ai đây?

Nào ai hiểu rằng, hoa kia cũng cần một người an ủi !

Đời người phải khóc bao nhiêu lần…mới không còn lưu lệ ?

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ…mới phải không tan nát cỏi lòng ?

Khóc mi ta tiều tụy đi ít nhiều…nhưng liệu ai có thể hiểu thấu ?

Lời thề ước khi xưa vốn thật hoàn mỹ..tựa như hoa bay rộng khắp cả bầu trời.

Ngọn gió bắc thổi hòa vào màn đêm lạnh giá, tìm đâu ra người có thể an ủi .

Lời thề ước năm xưa vốn thật hoàn mỹ, để giờ đây hoa rơi hóa thành tro bụi .

Đời người phải cạn bao nhiêu chén…mới không thể say ?

Đời người phải say bao nhiêu lần…mới không sợ hãi bóng đêm ?

Khóe mi ta tiều tụy đi ít nhiều…nhưng liệu ai có thể hiểu thấu ?

Lời thề ước khi xưa vốn thật hoàn mỹ..tựa như hoa bay rộng khắp cả bầu trời.

Ngọn gió bắc thổi hòa vào màn đêm lạnh giá, tìm đâu ra người có thể an ủi .

Lời thề ước năm xưa vốn thật hoàn mỹ, để giờ đây hoa rơi hóa thành tro bụi….

Tuy tiếng đàn lời ca đã kết thúc, nhưng vẫn văng vẳng đâu đây..thấm sâu vào lòng người !

Hạ Thanh Thư nhắm mắt lại một lúc , khi y một lần nữa mở mắt ra, nhìn Bích Nguyệt , khẽ cười chua xót “ Nguyệt Nhi! Huynh có việc phải đi !”

“Ân !”

Nói xong , Hạ Thanh Thư tiêu sái xoay người bỏ đi..

Bích Nguyệt dõi mắt nhìn theo bóng dáng của y, cho đến khi khuất hẳn, nàng lắc đầu cười khổ…

Thời tiết hôm nay quả thật không tệ chút nào…
Chương trước Chương tiếp
Loading...