Cướp Bạn Gái
Chương 17: Đám Cưới
- Cô Hạ! Cô Hạ!Hạ Tiểu Khiết không đếm xỉa gì đến lời gọi í ới của cô tiếp tân kia, cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người nhìn mình quần áo xộc xêch như thế nào.Cô chạy…Ngoài trời đang mưa thật to, mưa xối xả trút xuống dưới mặt đất, thấm ướt cả khuôn mặt đầy nước mắt của cô.Một người nào đó đau xót nhìn theo bóng cô trong cơn mưa…- Cô kia! Cô bị điên phải không?Một người lái xe thò đầu ra khỏi xe ô tô mắng mỏ.Cô lại vùng chạy… Nước mưa lẫn với nước mắt chảy vào trong miệng mặn đắng. Cô run rẩy rút điện thoại ra- Trương Hàn…- Tiểu Khiết, em đang ở đâu? Em làm sao thế? Trương Hàn hốt hoảng- Em sợ… Em lạnh lắm…- Em đang ở đâu?- Trước nhà… anh… anh ra đây nhanh được không?Cô ngồi phịch xuống vỉa hè, đầu óc trống rỗng.Một lát sau đã thấy Trương Hàn cầm ô chạy ra. Hắn hoảng sợ khi thấy một bóng người ngồi bệt, đầu tóc ướt sũng biết lại vào nhau, toàn thân run rẩy.Hắn vội kêu lên:- Tiểu Khiết!Cô lại khóc oà và ôm chầm lấy hắn.- Chúng mình kết hôn đi… Em sợ lắm…- Có chuyện gì xảy ra?- Anh đừng hỏi nữa, cưới xong chúng mình sẽ đi thật xa… thật xa khỏi chỗ này… Em sợ… Sợ…Cô lại run lên.- Tổng giám đốc, bên Hạ thị gửi sang cái này… Tổng giám đốc…- À ờ, cậu cứ để đấyTrịnh Y Tử đang thẫn thờ tựa tay lên thành cửa sổ chợt giật mình.Cái gì đây?Hắn nheo mắt nhìn cái vật màu đỏ tươi đặt ở trên bàn đó.Thiệp mời đám cưới? Của…Hạ Tiểu Khiết và… Trương Hàn?Đôi mắt của Trịnh Y Tử đột nhiên tối sầm lại rồi rực lửa- Khốn kiếp!Hắn gầm lên và xé tan cái thiệp thành những mảnh nhỏ.- Thư kí Triệu! Lấy xe cho tôi ngay!- Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, chỉ còn 2 tuần nữa thôi đấy- Em biết rồi, anh yên tâm.- Tiểu Khiết này, anh…- Cái gì cơ?- Liệu em có hối hận vì lấy anh không?Cô ngập ngừng một chút:- có lẽ là không, anh ạChắc chắn cô sẽ không hối hận. Không bao giờ.Tiểu Khiết mới thừ người ra được một tí thì chuông điện thoại lại reo.- Ê! Hai tuần sau cậu kết hôn thật à? Giọng Vũ Lâm thật ngạc nhiên- Ừ, đúng, cậu chưa nhận được thiệp hả?- Mới thấy đây này,hỏi lại cậu cho chắc ăn. Đồ quỷ, vậy là cậu còn nhanh hơn cả mình ấy nhỉ? Mới mấy ngày trước còn nhoen nhoẻn ta đây còn độc thân- Tình huống bắt buộc- Ấy, đừng nói là cậu..- Suy nghĩ bậy bạ!Ngoài kia, màn mưa thật dày đặc, u ám dễ sợ y như tâm trạng của cô vậy.Cô làm thế này có gấp gáp hay không? Nhưng cô thật sự rất sợ hãi, thật sợ hãi một điều gì đó…Bỗng nhiên có tiếng chuông gọi cửa liên hồi, bà Lý lật đật chạy ra, một chút sau lại chạy vào.- Cô chủ, là Trịnh Thiếu gia!- Bao năm rồi mà bà vẫn quen cách xưng hô như vậyLà hắn? Cô bỗng dưng cứng đờ người ra, hoảng sợ.- Bà Lý, bà hãy bảo tôi không ở nhà, bằng mọi giá phải đuổi hắn đi!- Cô như là van vỉ- Vâng.Bà Lý chưa ra khỏi cửa đã có tiếng rống to.- Hạ Tiểu Khiết! Em ra đây mau! Ra đây!Quả nhiên là hắn, tiếng rống 5 năm vẫn không thay đổi, Tiểu Khiết liền nói với bà Lý, bây giờ đang khựng lại- Bà Lý! Nhanh lên! Bảo tôi đi vắng!Cầu trời… Cô thật sự không muốn gặp hắn một chút nào hết, không muốn làm quyết tâm của mình tiểu tan.Tiểu Khiết đi đi lại lại ở phòng khách cho đến khi lại có tiếng rống tiếp- Tôi biết em đang ở trong đó! Đừng lừa tôi! Em tưởng có thể trốn tránh cả đời chắc, em không ra đừng hòng tôi để cho em yên!Hắn nói là sẽ làm thật, Trịnh Y Tử vốn không biết sợ là gì.- Trịnh Thiếu gia, tiểu thư thật sự đi vắng, hôm sau… Tiểu thư! Bà Lý kêu lênTiểu Khiết đang cầm một cái ô che mưa, mặt lạnh như băng.- Bà Lý, bà vào nhà trước đi để tôi nói chuyện với Trịnh tổng tàiTrịnh Y Tử đang đứng dưới cơn mưa to, bộ vet lịch lãm ướt sũng, hai tay nắm lấy song cửa làm Tiểu Khiết chợt thấy đau lòng xót xa nhưng vẫn lạnh lùng nói- Tôi ra đây rồi, có chuyện gì nói điNhững giọt nước mưa nhỏ tí tách trên khuôn mặt của hắn.- Em sắp kết hôn? Với Trương Hàn?- Đúng.Trịnh Y Tử chợt cảm thấy mình rơi xuống một vực thẳm không đáy. Hắn lại hét lên:- Tôi không cho phép! Tôi cấm em!Hạ Tiểu Khiết không khỏi tức cười, thản nhiên nhìn hắn- Cấm? Anh lấy quyền gì ra để mà cấm tôi? Tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu thương chứ!Nghe hai chữ “ yêu thương”, khuôn mặt của Trinh Y Tử trắng bệch.- Bởi vì em là của tôi! Em không lấy ai khác ngoài tôi!- Buồn cười! Tôi là của anh lúc nào? Bộ lúc sang anh ăn cả cái gì có độc hả?Những lời nói đó chẳng khác gì nhữg lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của hắn.- Tôi đã nói tôi không cho phép!- Đủ rồi!- Cô tàn nhẫn ngắt lời- Nếu anh đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này xin nha về cho! Tôi còn rất bận!Nói xong, cô dợm quay đầu bước vào nhà, chứ ở đây thêm chút xíu nữa cô oà ra khóc mất.- Khoan, em hãy trả lời tôi một câu hỏi, trả lời xong tôi sẽ cho em đi!- Cứ hỏi!- Em…- hắn chợt thấy cổ họng nghẹn lại- 5 năm trước…Em có yêu tôi không?Im lặng, chỉ nghe mưa rơi tí tách trên chiếc ô của Tiểu Khiết. Đau đớn. Trái tim như rỉ máu.- Không.- Không?- Đúng, lúc đó tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh hết, chỉ là do ba tôi ép mà thôi. Vả lại…- Cô nở một nụ cười- Hồi đó anh cúng đẹp trai, nhiểu tiền, được một người như anh theo đuổi tôi có thể hãnh diện với bạn bè. Tôi nói vậy anh hiểu rồi chứ? Mời anh về cho.Cô xoay người đi thẳng, bỏ lại một bóng người thẫn thờ trong cơn mưa.Đau khổ.Tức giận.- Hức…Khuôn mặt băng đá của cô nhanh chóng tan ra, vỡ oà.Cô đã làm đúng hay là sai?- Cô chủ, cậu ấy về rồi.- Bà Lý nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt- Cô nín đi được không?- Bà Lý à..- Cô ôm lấy bà nức nở- Con phải làm thế nào đây hả bà? Con khổ quá rồi- Hãy nghe theo lời trái tim mách bảo. Nó luôn đúng.Bà Lý vỗ về cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương