Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 17: Gặp Mặt Âu Dương Ngạo_ Nam Chủ Thứ 5



Lãnh Huyết Sương vừa mới đi qua Vũ Hạo chưa đầy năm bước thì....

- Bạn học Lãnh xin hãy lập tức đến phòng hội học sinh, xin nhắc lại bạn học Lãnh ngay lập tức đến phòng hội học sinh....

Mẹ nó! Sao hết tên nam chính này lại đến tên nam chủ khác chứ?! Lãnh Huyết Sương cô của lúc trước bây giờ gây cho tui một đống rắc rối rồi này!

Khẽ rủa thầm, mỗ nữ nào đó đang thầm tế cả tổ tông của bạn Âu Dương Ngạo.

Cốc cốc...

Gõ cửa hai tiếng, cô rất tự nhiên mà bước vào, và chào đón cô là một xuân cung đồ nha~*

* xuân cung đồ: hình ảnh 18+ đó ạ.

- ah...ah...ah...Ngạo...ah...em

...ưm...u...em...em...mu...muốn- giọng rên rỉ đứt quãng như mồi lửa

Trước mắt cô là 2 thân hình đang quấn lấy nhau. Nam nhân tuấn tú, trên gương mặt như điêu khắc có vài giọt mồ hôi. Người con gái xinh đẹp, gương mặt đỏ hồng lên, miệng nhỏ ko ngừng buông lời dâm mỹ.

Khẽ siết chặt đôi tay, ko phải do tức giận cũng ko phải do đau đớn. Mà là cảm giác khinh bỉ buồn nôn đến tận xương tủy.

Vì sao ư? Vì cái kẻ đang luận động kia ko ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta- Lãnh Băng Băng, cô ta dùng chính gương mặt của cô để dụ dỗ đàn ông!

Nhiều khi cô ko thể nào hiểu nổi lũ nam chính nghĩ gì hay não cấu tạo có trục trặc ở đâu ko mà gán mác cho Lãnh Băng Băng là tiểu bạch thỏ, cô gái thiện lương, hiền lành thục đức....hora hora.

Ko thấy cái thục đực gì đó của bọn họ đang như kĩ nữ đang cầu xin được thỏa mãn kia sao? Hình như có đoạn 5 tên nam chủ mà ả cũng tiếp được mới ghê chứ? Hai người trong phòng cũng đã nhận ra sự hiện diện của cô nên cũng ngừng lộ cảnh xuân.Lãnh Băng Băng thấy cô, lại giả vờ làm một tiểu bạch thỏ mặt đỏ ửng lên. Nhưng trong đáy mắt cô ta Lãnh Huyết Sương thấy được sự đắc ý ko hề che dấu như muốn nói với cô rằng: nhìn xem, đàn ông mà cô yêu lần lượt từng người một đều chỉ làm với tôi mà ko phải cô!

( t/g: còn phải xem. Sương: ta mà cần bọn họ ư?. T/g: đúng a! Sương tỷ là số 1)

Lãnh Huyết Sương mặt lạnh băng ko cảm xúc, tay chống eo, tay còn lại đặt lên cằm khẽ nói:

- Hai người đây là đang làm gì? Đây là đang muốn diễn phim AV cho tôi xem sao?

-Chị à....ko phải như chị nghĩ đâu....em với Ngạo.... cũng...thực ko có gì....- Lãnh Băng Băng như hốt hoảng giải thích như sợ cô hiểu lầm.

Nhưng mà....gọi thân mật Ngạo này Ngạo kia. Lại còn để cô thấy mấy cái dấu hôn đó, và chắc việc cô bị gọi lên hội học sinh ko liên quan đến cô ả chứ?

- Lãnh Huyết Sương cô đừng có nhìn Băng nhi bằng ánh mắt đó! Kể cả cô có làm gì thì tôi cũng sẽ ko chạm vào cô! Người tôi yêu là Lãnh Băng Băng!!!

- Này, hình như anh có chút hiểu lầm ở đây thì phải?- Lãnh Huyết Sương cười cợt nói

Đáy mắt cô hiện rõ sự trào phúng mà trước đến nay nguyên chủ chưa bao giờ hiện ra.

Ko phải cô đến đây muốn bắt gian sao?! Mà chúng tôi cũng ko phải dấu diếm gì.- Âu Dương Ngạo nói

Tay anh kéo Lãnh Băng Băng lại đặt lên môi cô ả một nụ hôn ngay trước mắt Lãnh Huyết Sương.

Lãnh Huyết Sương vừa thấy cảnh tượng đó, tim bỗng nhói lên. Gương mặt cúi xuống ko nhìn rõ cảm xúc, cả người nhỏ nhắn khẽ run lên. Hai người kia vẫn nghĩ cô đang khóc, Lãnh Băng Băng ko che dấu nổi sự vui sướng còn Âu Dương Ngạo thì bối rối. Nhưng khi quay sang nhìn Lãnh Băng Băng anh bị kinh ngạc bởi sự tàn độc và ác liệt của cô ả. Lãnh Băng Băng mà anh quen làm sao lại có ánh mắt ngoan độc như rắn rết? bắt đầu từ bao giờ con người thiện lương của cô đã thay đổi? Hay đúng hơn đó mới là bản chất thật sự của cô?

Hình Ngạo ca nhé
Chương trước Chương tiếp
Loading...