Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chương 23: Chăm Sóc



Lãnh Huyết Sương vác nam nhân cao hơn mình phân nửa. Đi về khu nhà trọ, Lãnh Huyết Sương thả nam nhân lên chiếc giường nhỏ của mình. Lấy bộ băng cứu thương ra, tay thuần thục băng bó vết thương cho anh. Lãnh Huyết Sương quay vào trong bếp nấu ít cơm và nồi cháo.

Lăng Lạc Trần trong cơn mê man, anh ngửi thấy mùi trà xanh nhẹ thơm mát. Hé đôi mắt mày lam trong như nước biển. Anh thấy cô đang ở trong bếp, mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Tay thành thục làm món ăn, mùi tỏa ra thơm ngon. Cô quay lưng về phía anh, chỉ im lặng mà anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngủ thêm chút nữa anh biết cô đã băng bó vết thương cho anh.

- Dậy đi, anh sẽ sốt nếu cứ ko ăn gì đấy.- Lãnh Huyết Sương đặt món ăn cuối cùng lên bàn nói

Lăng Lạc Trần tỉnh lại, khó khăn nâng người lên đưa mắt nhìn Lãnh Huyết Sương

- Đừng nhìn nữa, tôi đã nấu cơm rồi ko đc thì anh ăn cháo đi-cô lại nói

-Là cô cứu tôi sao?-Lăng Lạc Trần khẽ hỏi

Lãnh Huyết Sương ngừng động tác của mình:

-Nếu ko phải tôi thì ma cứu anh chắc? Hỏi thừa!-Lãnh Huyết Sương nói

Lăng Lạc Trần nghẹn họng, trong phút chốc ko biết phải nói gì. Không khí trong phòng gượng gạo kinh khủng.Lãnh Huyết Sương cũng biết mình nói quá, ho khan một tiếng rồi nói:

-Anh đang bị thương mau ăn chút gì đó đi

Lăng Lạc Trần cũng gật đầu ngồi vào bàn ăn nhỏ với Lãnh Huyết Sương, nhìn các món ăn anh giật mình. Cũng chẳng phải món ăn đắt tiền cao sang gì, chỉ là vì món bình dân nhưng lại mang cho anh cảm giác ấm áp vô cùng. Hai con người ăn cơm, không nói gì. Lăng Lạc Trần ăn cơm lại thấy ngon vô cùng, giống như đó là mỹ vị. Ăn qua bao sơn hào hải vị nhưng đây là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn.

-Anh tên gì?-Lãnh Huyết Sương hỏi

Lăng Lạc Trần khẽ giật mình, xong lại lúng túng nói

-Tôi họ Dạ, tên là Dạ Hàn

- Thế à?-Lãnh Huyết Sương nối câu

Đúng là số nữ phụ chỉ có thể gặp nam chủ khi đã bị nữ chính đóng dấu. Nhưng cũng may, cô vốn ko thích dính dáng tới đám nam chủ này.

Lăng Lạc Trần thì lại lo cô sợ thân phận của mình nên dấu tên thật, sau khi nhìn kĩ mặt cô biểu hiện kinh ngạc hỏi

-Còn cô?

-Tôi? Tôi họ Lãnh, gọi là Lãnh Huyết Sương-Cô nói

Lăng Lạc Trần thực sự bị câu nói của cô làm cho ngốc lăng. Theo ấn tượng của anh, Lãnh đại tiểu thư chua ngoa kia với cô gái lạnh lùng thanh quý này ko thể cùng một người.

Còn Lãnh Huyết Sương thì chẳng quan tâm, sau khi đỡ Lăng Lạc Trần nằm nghỉ, mình rửa bát xong thì lôi công việc ra làm. Cô đeo chiếc mắt kính gọng trong suốt, bàn tay thon lướt trên bàn phím máy tính thành thục. Gương mặt xinh đẹp mĩ lệ như được thượng đế ưu ái nghiêm túc,như phủ lên một tầng sương mỏng. Lạnh lùng và quyết đoán.

-Tôi còn có công việc, anh cứ nghỉ ngơi đi-cô nói

Theo góc nhìn của Lăng Lạc Trần, anh biết cô đang chuẩn bị tài liệu cho một tập đoàn lớn. Không những thế nó còn có liên quan đến hắc đạo. Điều này làm anh nghi ngờ, Lãnh đại tiểu thư của Lãnh gia từ khi nào lại thông minh như thế. Không những vậy, Lãnh gia tuy lớn nhưng nổi danh là ko dính dáng tới hắc đạo. Thế tại sao cô tiểu thư này lại đang giải quyết công vụ chỉ có trong hắc đạo? Và dựa theo sự tinh vi trên màn hình vi tính, anh biết được công ty mà cô gái này đang điều khiển ko hề nhỏ chút nào. Có thể cô buông lỏng cảnh giác với Lăng Lạc Trần nên mới để anh nhìn thấy tài liệu trong tập đoàn M&J mà cô đang phát triển và bang  của cô.

Sau khi đóng máy tính cô nói với Lăng Lạc Trần,

-Dạ Hàn, bây giờ tôi còn có việc phải đi ra ngoài, thức ăn vẫn còn trong bếp nếu cần gì thì cứ gọi điện cho tôi. À còn nữa, băng bông ở kệ tủ bên tay trái, có cần tiền thì ví tôi để ở trên bàn ăn anh cứ lấy mà dùng.-

-Cô... tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?-Lăng Lạc Trần hỏi

Đúng nha, tôi ko có quen biết cô hơn nữa để tôi nhìn tài liệu mật đó chứng tỏ cô ko biết thân phận thật của anh . Thế tại sao? lại tốt với tôi như thế?!

Lãnh Huyết Sương giật mình, sau đó đưa tay lên cằm suy tư. Cuối cùng cũng nói

- Thật ra tôi vốn cũng ko phải người tốt bụng gì. Nhưng mà, anh có cặp mắt giống với người rất quan trọng trong tim tôi.-

-Đó là ai thế?-Lăng Lạc Trần hiếu kì hỏi

-Đó là một người cực kì quan trọng, nhưng người ấy đã mất rồi-cô nói

Lăng Lạc Trần cũng phát hiện ra giọng nói có phần bi thương của cô, tò mò về người có thể khiến cô như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...