Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 33:



Lãnh Huyết Sương dừng chân, tay thả bàn tay đang nắm Lăng Nguyên ra.

-Anh về trước đi hôm nay tôi còn chút việc-cô nói rồi xoay người đi

-Cô... chủ....-Lăng Nguyên chỉ kịp hô cô một tiếng

Lãnh Huyết Sương lên tầng thượng, nhìn ánh nắng chiếu rọi mà tâm vẫn lạnh ngắt

-Hôm nay, là ngày mà cả cuộc đời tôi cũng ko thể quên-thì thầm một câu

Pằng!

-Sương....?=người con trai khó tin gọi tên cô

Tay đang che đi vết thương ngực phải, nhìn cô. Cô vẫn vậy, gương mặt xinh đẹp lại phủ thêm một tầng băng mỏng. Đôi mắt hiện lên vẻ hận thù

-Lăng Phong !!! Đi chết đi!!!-cô thét

Điều làm cô ko thể tin được. Chính là trong đôi mắt anh chưa từng có tia hận thù nào cả! Đôi mắt lam kia vẫn chứa sự ôn nhu cho cô, khi anh nhắm mắt lại. Con tim cô như bị bóp nghẹt, đau đến khó tin, vị chua xót dâng lên cổ họng, nước mắt thi nhau rơi. Cô ko hiểu? Tại sao? Tại sao vậy? Chị đã trả thù cho em rồi Miên nhi, tại sao chị lại hối hận như thế chứ? Miên nhi, chị thực ko hiểu, cũng ko biết phải làm gì.

Thế là anh chết trong tay cô, gương mặt vẫn giữ nét khó tin, và sự ôn nhu ấm áp như ánh dương ấy ám ảnh cô từng đêm. Cho đến khi phát hiện chân tướng, cô mới hiểu tại sao mình lại đau thế. Cô hối hận, hối hận nhiều lắm, nếu như cô chịu nghe anh giải thích. Cô cười tự giễu, trên đời làm gì có thứ gọi là nếu như chứ! Cũng ko có nơi nào bán thuốc hối hận.

-Em thực sự xin lỗi, Phong...-cô khóc

Ánh mắt tím mờ đục,vấn một tia bi thương nhàn nhàn. Bờ vai nhỏ nhắn mà kiên cường trước mắt người đời,thực ra cũng chỉ như bao người yếu đuối và dễ tổn thương,chỉ là nào ai thấy?

Ngày ấy,mặt trời hoàn toàn bị những đám mây che khuất cũng không khác lòng cô khi ấy. Bị sự thù hận mù quáng mà làm ra chuyện để hối hận day dứt.

Máu-máu tươi của anh lan rộng,hơi thở của anh ngày một yếu đi. Sinh mạng của anh mỏng manh như một tờ giấy,khẩu súng đen trên tay cô chính là kim châm chọc thủng tờ giấy mỏng manh kia. Hơn hết thảy,sự vô tình của cô chính là bàn tay lạnh lẽo xé nát lòng anh. Chỉ cần nhớ lại vẻ mặt Lăng Phong khó tin,nhưng ánh mắt lam vẫn nồng đậm sự diụ dàng cho cô,trái tim của Lãnh Huyết Sương như bị hàng ngàn,hàng vạn con kiến gặm nhấm. Chua xót,hối hận và đau đớn biết nhường nào.

8 năm,cô tưởng niệm anh. Những năm đầy,mỗi giấc mơ của cô đều là về anh,đều lưu dấu vết của anh. Cô đau đớn,cô hối hận,anh trở thành nỗi ám ảnh của cô. Nhưng chỉ trong những giấc mơ đau thương ấy,cô mới có thể gặp lại anh. Gặp lại người con trai ôn nhu ấm áp ấy,lại thấy đôi mắt băng lam chứa đầy sự sủng nịnh và chở che.

Phù!

Tiếng gió thoáng qua,hòa cùng tiếng khóc thút thít nho nhỏ của cô. Cô yêu anh,nhưng chính bàn tay cô lại kết liễu anh. Phải chi ngày ấy cô có đủ tỉnh táo,tỉnh táo để nhìn lại vấn đề,tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc. Và trên tất cả,đáng lí ra cô nên tin anh. Nên tin nười con trai hiền hòa ấy sẽ vĩnh viễn không làm những việc khiến cô phải buồn.

Cũng chỉ vì sự khát máu,mong muốn báo thù ngu ngốc kia đã đẩy cô và anh đến hai ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời. Gặp nhau giữa dòng đời đông đúc kia là quá khó,và khi mất nhau mà tìm lại càng khó hơn.

Ánh mắt tím u sầu,mơ hồ nhìn đôi tay của mình. Lãnh Huyết Sương như thấy bàn tay của mình lúc trước,bàn tay hơi chai vì thường xuyên cầm súng. Và cô còn như thấy được cả màu máu tươi loang lổ trên đôi tay. Máu-máu của anh,máu của Lăng Phong. Người mà cô yêu nhất,người cho cô thấy hối hận nhất. Phải chi thời gian có thể quay trở lại,cô nguyện ý dù làm chuyện đại nghịch bất đạo gì,dù trên tay anh là máu tươi của người cô thương nhất tuyệt đối cô vẫn sẽ tin anh. Tin tưởng anh mù quáng,tin anh sẽ không bao giờ làm những chuyện sẽ khiến cô bị tổn thương. Là cái việc mà ở đời trước cô vĩnh viễn không thể làm được. Mím môi,Lãnh Huyết Sương khẽ tự cười nhạo bản thân,trên đời này làm gì có thứ có thể quay ngược thời gian chứ? Cuối cùng vẫn là cô tự làm tự chịu,trách ai được. Có lẽ,sự giằn vặt mà cô phải chịu đựng là đáng,đáng lắm nhỉ?

Ngẩng đầu lên,sắc trời trong xanh,màu mây trắng điểm điểm trên bầu trời trong lắng đọng. Tưởng chừng như thấy đôi mắt cô anh,ánh mắt cô áy náy môi đỏ khẽ mấp máy

-Em đáng bị như vậy lắm đúng không? Phong? Em không có phàn nàn hay tranh cãi gì về việc ấy. Chỉ là em vẫn luôn cứ thắc mắc một điều mà chỉ có anh mới có thể cho em câu trả lời

Phong,ngày ấy em giết anh. Và nếu mai sau hai ta có gặp lại nhau,nơi âm ti địa phủ hay một thế giới khác,anh có còn yêu em không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...