Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 36: Điểm Yếu Của Tam Đại Tiểu Thư* Tiếp*



Lãnh Huyết Sương sau khi tạm biệt Vu Hàn Nhiên với Vương Tâm Ngọc thì liền bắt xe buýt chạy tới khu nhà trọ mà mình thuê.

Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy một cảnh đẹp rất là đã mắt nha. Lăng Lạc Trần- tức Dạ Hàn vừa mới tắm xong. Anh ta cả người chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Body sáu múi rắn chắc. Làn da màu đồng khỏe khoắn, mái tóc hơi ướt, màu đen tuyền.

- Ách....! Ko phải cô bảo 5:00 mới sang sao? Giờ mới có 4:....- 59 số 59 anh ko bao giờ thốt ra. Cô đến sớm có một phút thì có khác gì đến đúng giờ?

- ....- Lãnh Huyết Sương nhìn

Cả căn phòng trọ nhỏ bao quanh một không khí kì quặc.

- Tôi có mang quần áo cho anh đấy- cô nói

Rồi cô quay người ngồi lên ghế, đặt quần áo cho Dạ Hàn.

Dạ Hàn lúng túng, bước vào thay quần áo. Một lúc sau

- đc rồi, anh gọi tôi có gì ko?- cô mở lời

- Tôi... tôi muốn trả ơn, vì cô đã cứu tôi.- Lãnh Dạ nói

- Tôi ko cần gì từ anh cả- cô lắc đầu đáp

- Tôi... tôi có thể huấn luyện người của cô, thành quân đội đặc chủng- Lãnh Dạ vội vàng nói

Cô hơi bất ngờ, đôi mắt màu tím lóe sáng.

- Sao anh biết tôi có người cần huấn luyện?- khẽ cười

- Tôi vô tình thấy- Lãnh Dạ nói

Cô khẽ nhíu mày, suy tư.

- ĐC rồi, tôi sẽ đưa anh đến đó nhưng....anh sẽ chỉ huấn luyện. Ko đc biết bất cứ điều gì về thế lực của tôi- cô đáp

Cô cười nhẹ, bắt tay hữu nghị với Dạ Hàn

- Hợp tác vui vẻ- cô nói

- Hợp tác vui vẻ- anh đáp

Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên

- Hửm? Tâm Ngọc gọi gì vậy nhỉ?- cô nghi hoặc nghĩ

- Alo? - cô nghe máy

- huhuhuhuhuhuhu...Sương ơi...hức....hức- tiếng Tâm Ngọc vang qua đầu dây điện thoại

- Sao? Cậu bị sao?- cô kinh ngạc

- Quyển....quyển...hức..hức- Tâm Ngọc ngắc ngứ nói

- Hả? Cậu nói gì cơ? Nói lại đi, mình nghe ko rõ- cô nói

- Huhuhuhuhuhuhu... quyển truyện Gintama....mới cập nhật bị mua hết rồi...huhu...- Tâm Ngọc nói

- Chỉ là quyển truyện thôi mà. Nếu muốn tớ có thể cho cậu....- cô thở dài đáp

Sao cô có thể quên được. Vương Tâm Ngọc chính là một otaku hạng nặng chứ? Một quyển truyện cũng như mạng sống của cô vậy

.(t/g: đến đây thì đủ biết điểm yếu của Tâm Ngọc rôi nhé)

- hức...hức...thật chứ?- Vương Tâm Ngọc hỏi lại

- Thật!- cô đáp, giọng chắc nịch

Sau khi tắt máy, cô khẽ cười khi kết bạn được với những người bạn như thế này.

Dạ Hàn nhìn cô cười mà ngẩn ngơ, nụ cười của cô trong vắt mà xinh đẹp. Anh như bị cuốn vào sâu trong đôi mắt màu tím lấp lánh ấy.

- Đó là bạn cô à?- anh khẽ hỏi

- Ừm- cô đáp

********: soory. Mỗ tác giả là tui đây giết hết mấy ngàn noron thần kinh mà cũng không thể thêm điểm yếu của con cưng vào trong chap. Nên ta nói lun- khụ khụ* liếc nhìn Lãnh Huyết Sương đứng xa xa đang cười vô hại*

CON TA SỢ NHẤT LÀ SOCOLA TRẮNG ĐÓ MẤY NÀNG!!!!! Cứ cho nó ăn là nó game over luôn.

*Lãnh Huyết Sương cầm dao rượt*

Bye bye, ta phảu đi trốn đây* chạy đi*
Chương trước Chương tiếp
Loading...