Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 39: Vũ Hạo Bám Lấy



Lãnh Huyết Sương chạy đi, chạy nhanh tới nỗi người ngoài chỉ cảm nhận được một cơn gió vút qua.

Nam Cung Thiên!!!! Tên chết tiệt! Khốn nạn! Vô lại!!! Để bà gặp lại người, bà sẽ cho ngươi làm thụ luôn!

(* tức là thiến đó* ngôn từ đam mỹ bị lây nhiễm bởi Vu Hàn Nhiên)

Lãnh Huyết Sương bình ổn lại tâm trạng. Đi trên phố, tay còn ko ngừng quẹt đi quẹt lại trên môi.

-Hừ, hừ... tên Nam Cung Thiên đáng chết!!!- cô lẩm bẩm

Bỗng có một người lao ra bám lấy cô, phản xạ theo điều kiện. Cô giang hai tay ra quật ngã người đó xuống đất

- a!- rên đau một tiếng- người bị quật ngã là Vũ Hạo

- Vũ Hạo?- Lãnh Huyết Sương nghi hoặc

Vũ Hạo sau khi nhìn rõ mặt cô thì nhào đến ôm. Từ lúc cô bảo ko thích anh nữa, anh cứ như người mất hồn. Làm việc chẳng ra hồn, cứ nhớ mãi về hình bóng của cô. Nhớ đôi mắt tử sắc của cô là một mảnh lạnh lùng xa lạ, ko còn nồng nhiệt như lúc trước. Anh đi bar uống rất nhiều rượu, cuối cùng cũng hiểu. Mình chính là thích cô, dù ko đến nỗi là yêu đến sống chết. Nhưng anh đã quen với việc có sự hiện diện của cô. Thiếu cô, anh sẽ rất khó chịu.

- Anh đang làm gì? Bỏ ra!- cô nhíu mi nói

- Ko bỏ!- Vũ Hạo như một đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy

_.__...Ba vạch hắc tuyến chảy ròng ròng_____

Lãnh Huyết Sương thở hắt ra, đấy là anh ép tôi. Vừa nhẩm, cô vừa đưa tay ôm lấy Vũ Hạo. Còn chưa để anh mừng kịp, đã quật anh ngã ra đằng sau.

Sau đó phủi tay, quay gót bước đi.

- này cô gái...- một ng đàn ông gọi lại

Cô quay đầu- hửm?-

- anh chàng vừa rồi có quen cô phải ko? Cô vừa mới nói chuyện với anh ta mà. Nên đem anh ta về đi- ng đó noí

Sau đó cũng có rất nhiều người nhìn, bất đắc dĩ, cô đành kêu Ni Khắc đến đưa cô và Vũ Hạo đi.

____.ta là tuyến phân cách đáng yêu._______.

Vũ Hạo đau đầu, mở đôi mắt ra mơ màng nhìn xung quanh. Anh chỉ nhớ là sau khi từ quán bar trở về, anh đã thấy cô. Sau đó bị cô quật ngã, rồi ngủ thiếp đi luôn.

Đang miên man suy nghĩ thì anh thấy cô bước vào.

- Tỉnh rượu rồi nhỉ?- cô mở lời

-à, ừm- Vũ Hạo gãi đầu đáp

Lãnh Huyết Sương ko quan tâm đến biểu cảm kì quái trên mặt Vũ Hạo. Chỉ đặt một cốc nước chanh lên bàn gần giường. Sau đó quay về ngồi trên ghế.

- Uống đi- cô nói

Sau khi Vũ Hạo ngoan ngoãn uống hết cốc nước chanh. Mới đủ dũng khí nói lên tâm tư của mình.

- Sương....à...uh....có thể cho tôi sống nhờ ko?- anh vừa gãi đầu lúng túng nói

- hả?- Lãnh Huyết Sương bất ngờ

Vũ Hạo đỏ mặt, lí nhí lập lại

- có...thể cho tôi ở lại...được ko?-

- Hả?!- cô vẫn ko hiểu

- CÓ THỂ CHO ANH Ở LẠI NHÀ EM ĐƯỢC KO !!!- Vũ Hạo gào lên

- ko đc- Lãnh Huyết Sương hoàn hồn đáp lại

- Làm ơn.- Vũ Hạo

- ko

- Làm ơn

- ko

- Làm ơn

- ko

- Làm ơn

.....

( cuộc đối thoại này cứ diễn ra khoảng 30' )

- Được rồi! Tôi chịu thua! Cậu có thể ở lại.- Lãnh Huyết Sương bóp trán

- Cảm ơn- Vũ Hạo cười

Ọt ọt ~~~~- tiếng bụng của ai đó...?

Lãnh Huyết Sương cười một tiếng, cho ng làm đồ ăn thì bị Vũ Hạo ngăn lại

- Sao vậy? Anh ko đói à?- cô nén cười hỏi

- Tôi....tôi... muốn ....ăn ....cơm.... em..... nấu- Vũ Hạo nói

- Tôi nấu rất dở- cô từ chối

Và khỏi cần quan tâm đâu. Hai ng cứ cãi nhau mãi và cô lại là g dương cờ trắng đầu hàng.

( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭

Cô cố ý nấu thật dở để trêu tức Vũ Hạo. Nhưng kết quả ngoài mong đợi của cô

Lãnh Huyết Sương thực ko thể ngờ, Vũ Hạo dù ăn ko ngon vẫn nặn đc ra một nụ cười. Mặt dù nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn. Lòng thương hại khuôn mặt shouta đang nhăn như khỉ ăn ớt kia. Đứng dậy nấu cho tử tế rồi đưa cho Vũ Hạo ăn.

Anh lúc đầu còn sợ đến tái cả mặt. Miệng dù khen ngon nhưng ăn thì ko ngon. Cứ vậy nhắm mắt nhắm mũi mà ăn miếng cá kho cô vừa nấu

Vị ngòn ngọt, mềm mại của thịt cá khiến Vũ Hạo bất ngờ. Ăn một miếng rồi tiếp....phải đến khi cái bụng ko còn chỗ chứa mới chịu dừng lại. Cô nấu ăn rất ngon, nhưng tại sao...

Lúc ngẩng đầu lên nhìn cô, thấu khuôn mặt cười khúc khích của cô thì thở dài. Hóa ra là cô chơi cậu.

( đổi cách xưng hô nhé, từ anh -> cậu nhé)

Vũ Hạo còn nhìn thấy một cái tai hình tam giác và cái đuôi ác ma đang ngoe nguẩy. Tiểu ác ma, cậu nhẩm thầm

Nhìn gương mặt của Vũ Hạo, cô mỉm cười hỏi

- Ngon ko?

- Có! Ăn rất ngon!!!- cậu gật đầu lia lịa

- Từ mai liền chuẩn bị cơm chưa cho tớ được ko?- Vũ Hạo hỏi

- Đc- cô đáp ứng

Vũ Hạo vui đến nhảy cẫng lên, sau đó ôm Lãnh Huyết Sương một cái rồi chạy lên phòng ngủ

Tên này, định ăn bám ở nhà cô luôn sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...