Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 46: Đi Thi Tân Tinh



Lãnh Huyết Sương sau một đêm để Mạc Vô Y ôm, cô nhận ra rằng. Cô hoàn toàn bị Mạc Vô Y xem như là ng trông nom cậu ta.

Đi ăn- bao giờ có cơm gọi, tôi sẽ xuống- Mạc nói

- muốn ăn thì tự lết xác xuống! Sao tôi phải gọi cậu- Sương đáp

- Vì cậu là bạn tôi- Mạc mặt dày

- Hừ! Ko phải cậu bảo và cậu ko còn bạn bè gì sao- Sương mỉa.mai

- Tôi có nói vậy sao?- mặt ngây ngô

*** Sương tức ????????????

- Mạc bá bảo cô sẽ trông chừng tôi- Mạc vô sỉ nói

- Cứ bảo Lãnh Băng Băng trông nom cậu! Tôi ko rảnh- Sương nói

- Chúng tôi chia tay ????rồi- Mạc thản nhiên nói

Nhưng lúc Huyết Sương ko quan tâm, Mạc Vô Y lại gọi điện cho Mạc bá...

Một lúc sau

Reng

- Alo?- cô nghe điện thoại

- Sương nhi à!!! Con làm ơn hãy thay ???????????????? bá quản thúc thằng con trời đánh của ta đc ko?! Năn nỉ con đó- Mạc bá khóc lóc qua điện thoại

Cô quay ra lườm kẻ đang tỏ ra vô tội, sau nhiều phút từ chối- cô! Đã thất bại, và phải nhận nhiệm vụ gánh cái của nợ mang tên Mạc Vô Y.

Lãnh Huyết Sương sau bữa sáng, cô chuẩn bị đồ đi học. Mặc bộ đồng phục lên người, cô cùng Lăng Nguyên đứng lên đi ra ngời cửa. Mạc Vô Y nhìn thấy, liền chạy đến ???? đứng ngăn trước mặt cô

- Chuyện gì nữa? Cậu ko cho tôi đi học sao!- cô nhíu mày

- Cậu đi học? Vậy tớ cũng muốn đi!- Mạc Vô Y nói

Mạc Vô Y hôm qua đối với Lãnh Băng Băng đã mất hòan toàn tình cảm. Nên cậu "đơn thuần " chỉ muốn làm hàn gắn lại tình bạn giữa cậu và Lãnh Huyết Sương. Nên khi nhìn Lãnh Huyết Sương ở với Lăng Nguyên, cậu thực cảm thấy khó chịu.

- Cậu bị hâm à? Tớ đi học chứ có phải đi chơi đâu mà nói đi là đi?!- cô đáp

Nhớ đến vừa nãy Mạc Vô Y gọi cho Mạc bá, Mạc bá lại than khóc năn nỉ cô đừng nói chuyện xa cách như thế đối với Mạc Vô Y. Cuối cùng cô vẫn phải là ng đầu hàng.

- Tại sao tớ đi ko đc mà anh ta lại đc?!- Mạc Vô Y ko phục nói

- Lăng Nguyên học cùng trường với tớ- cô đáp

- Vậy tớ chuyển đến trường cậu là đc chứ gì?!- Mạc Vô Y vẫn ko bỏ cuộc

- Tùy cậu- cô mệt mỏi nói

Lãnh Huyết Sương cùng Lăng Nguyên đến trường, vừa mới vào lớp cô đã thấy Tiêu Mặc đang ngồi đọc sách vẫy tay với cô. Nữ sinh trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt thù hắn. Nhưng.... kệ họ chứ, thù hằn thì có thể làm cô bị tổn hại sao? Tốt nhất là cứ mặc nhau mà sống, cô nhún vai.

Lão sư sau tiếng chuông reo ????là bước vào lớp. Cô nửa nghe nửa ko tiêu hóa thông tin lão sư vừa đưa ra. Đại khái là, trường sẽ tổ chức bình chọn hoa khôi. Từ tài năng, học vấn, tính cách đến vẻ đẹp. Yêu cầu mọi nữ sinh đều tham gia. Cô vừa nghe đến đây thì liền giơ tay phát biểu ý kiến. Lão sư gọi cô, cô đứng lên nói:

- Thưa thầy, cho em xin phép ko tham gia cuộc thi này-

Câu nói của cô làm mn bất ngờ. Ko rõ tại sao cô lại ko tham gia. Lão sư cũng có hỏi, cô chỉ nói là bận việc, chứ thực ra cô chỉ là ko muốn tham gia cuộc thi trẻ con này thôi. Dù sao nhoài đời cô cũg là một nữ nhân-27t, chẳng lẽ còn ham hố mấy cái này?

Tiêu Mặc, Lăng Nguyên hai người đều quay ra nhìn cô. Cô ko quan tâm lắm, phát biểu xong thì an vị ngồi xuống, chăm chú nghe lão sư giảng bài. Nghĩ lại, cô dù đã học hết mấy cái này rồi, tại sao còn phải học lại nhỉ?

Giờ ra chơi

- Hôm nay là ngày mấy nhỉ?- cô hỏi

- Hôm nay là ngày 30/2 có gì ko Sương?- Vu Hàn Nhiên vừa uống sữa vừa nói

- À, ko có gì. Chiều nay có vc bận thôi.- cô cười đáp

Vu Hàn Nhiên gật đầu, cùng Vương Tâm Ngọc thảo luận vấn đề của các cô. Lãnh Huyết Sương nghĩ một chút, hôm nay là ngày thi đấu tâm tinh?
Chương trước Chương tiếp
Loading...