Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 48: Hát Hay Không Hát?



Lãnh Huyết Sương sau khi đứng lên sân khấu. Bối Tư Nặc- giám khảo liền hỏi

- Lăng Nguyệt, tại sao em lại phải che mặt vậy?

- Vì một vài lí do riêng nên ko thể cho ng khác thấy mặt đc- cô bình tĩnh đáp

Đôi mắt của cô, không tự chủ được mà hướng về phía người con trai đang ngồi bên trái bàn giám khảo kia. Vẫn là một đôi mắt lam, nhưng bây giờ nó ko còn là dành đề yêu thương cô nữa. Anh ngồi đó, hai tay đan vào nhau cằm tựa lên. Cô có chút lưng túng, sau kiên định lắc đầu. Người kia còn chưa chắc là anh ấy, ko thể vì vậy mà phân tâm!

- Vậy hôm nay em định hát bài gì để thể hiện với chúng tôi đây- Diệp Hạ Tú hỏi

Diệp Hạ Tú nổi danh là ng dễ tính trong giới showbiz, nhưng cũng khá thích đâm chọc ng khác. Là diễn viên mới đc,coi trọng làm giảm khảo cho cuộc thi tân tinh chính là niềm kiêu ngạo của Diệp Hạ Tú.

Cô cầm lên một chiếc đàn ghita, dù sao bây giờ ban tổ chức cũng chưa hỗ trợ phần nhạc nên tất cả thí sinh phải tự túc nếu ko muốn hát mà ko có nhạc. Cũng may ngày xưa cô tập luyện các loại nhạc cụ từ năm 6 tuổi, hazih~ bỗng cô thấy ng cha ngoài đời thực của cô cuối cùng cũng làm đc việc có ích. Ngồi xuống ghế, khẽ hít một hơi. Tay cô đặt lên chiếc đàn ghitta nâu.

Tay bắt đầu đánh lên khúc dạo đầu của bài hát, tiếng ghita vang lên cả khán phòng. Ai cũng ngạc nhiên, giai điệu mới yên bình làm sao, tựa như bản thân đang ở trên một đồng cỏ đầy nắng và gió trong buổi chiều ta.

Cảm thấy có thể rũ bỏ được sự phiền muội và nặng nề của công việc ngoài kia, ko tự chủ mà chìm đắm vào trong tiếng đàn.

Cô nhìn lên phía ban giám khảo, hai người Diệp Hạ Tú và Bối Tư Nặc đã hoàn toàn đấm chìm trong tiếng đàn. Nhưng Trần Tích Phong thì ko, anh vẫn ngồi im ko nhúc nhích. Gương mặt trấn tĩnh, đôi mắt màu lam vẫn dõi theo cô.

Lãnh Huyết Sương ko tự chủ đc nhủ thầm, đúng là hậu cung của nữ chính ko người nào bình thường cả. Tiếng đàn ghita của cô, thực ra rất dễ nghe, dễ nghe đến nỗi có thể mê hoặc người khác, thôi niên họ. Từ khi cô tập đàn ở ngoài đời thực, vẫn chỉ có 3 ng trụ đc ko bị tiếng đàn của cô mê hoặc. Đó là:cha cô, ng em song sinh và anh.

Ko nghĩ ở trong này cũng có ng có thể, cô nhíu mi nhìn về phía Trần Tích Phong.

Người này là một idol nổi tiếng, cũng là một nam chính sau này khi nữ chính đi lưu diễn thì gặp . Tình tiết vẫn là một cũ thôi, nàng đứng một mình hát rung động trái tim chàng.

Điều làm cô ngạc nhiên, chính là Trần Tích Phong có gương mặt giống hết anh. Nếu chỉ gương mặt thôi thì ko nói, nhưng cả cái khí chất từ người anh đều giống đến không ngờ. Nếu ko phải đây là thế giới tiểu thuyết cô còn lầm tưởng đó là anh. Làm cô lại nhớ đến dự việc đó, người cô bất giác run lên. Lãnh Huyết Sương cười khổ, cô đang bị báo ứng sao?

Nghĩ miên man như vậy nhưng cũng mới qua nửa phút đồg hồ mà thôi. Bài hát chuẩn bị, cô mở môi hát lên....

Bỗng, đôi đồng tử co rút vì ngạc nhiên. Giọng, giọng nói của cô... cô ko thể phát ra âm thanh?! Đưa tay lên sờ cổ họng. Cô chỉ thấy hơi nghẹn thở, giống như có một cái gì đấy chặn lại ko thể hát thành tiếng. Cô chợt nhận ra, sự có mặt của Trần Tích Phong làm cô lầm tưởng đến Lăng Phong. Nỗi sợ hãi trôn vùi 8 năm trước cứ như nổi dậy từ mặt đất. Nắm lấy chân cô kéo xuống ko cho cô thoát, cả người Lãnh Huyết Sương hơi co lại. Ng trong khán đài cũng đã thoát khỏi sự trầm luân. Đưa mắt nhìn cô đang ngồi trên sân khấu...

Lãnh Huyết Sương hơi hoảng, ánh mắt của cô hướng về phía Trần Tích Phong, chỉ muốn một phát đá bay anh ra ngoài để cô có thể hát.

- Lăng Nguyệt, tiếng đàn của em rất hay nhưng chỉ có vậy thôi sao?- Bối Tư Nặc hỏi

Lãnh Huyết Sương khóc ko ra nước mắt, rõ ràng cô cũng ko thể hát, nhưng giờ lại chả khác gì con câm chỉ biết đánh đàn.

Nhưng trời ko phụ ng tốt, Trần Tích Phong có điện thoại phải ra ngoài nghe. Nhưng trước khi đi, anh đứng lên hỏi cô

- Nơi này dành để hát, nếu cô ko thể hát mà chỉ biết đánh đàn thì đừng có mà đăng kí để lên đây. Giờ tôi hỏi cô, hát hay không hát?

Cuống họng cô rung lên, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Nhưng, cô ko cam lòng! Cô đã hứa là sẽ thành ca sĩ thì chắc chắn sẽ thành cs sĩ cho bằng được! Nắm chặc bàn tay, cô nói

- Hát!

Trần Tích Phog khẽ cười, nói:

- Được, vậy thì hãy hát. Và đừng làm tôi thất vọng.

Cô nhìn bóng lưng Trần Tích Phong dời đi, khẽ cười một tiếng. Vậy giờ cô phải cô gắng hát ko phụ lòng trông đợi của Trân thiếu gia rồi

Nhìn mọi người trong phòng một lượt, cô nhếch môi. Bắt đầu hát

https://www.youtube.com/watch?v=S__lMyr_E-o

Giọng hát cứ vang lên khắp khán phòng, mọi người im lặng nhìn cười con gái đang ngồi trên hết cầm cây ghitta kia hát. Cả khán phòng hoàn toàn đắm chìm như ko có lối thoát, hay đúng hơn là họ vốn ko muốn rời khỏi.

......

Ana tekiru te ki a ne taru...

- Tôi xin hết- cô kết thúc nói

Mọi người giống như vừa mới tỉnh ra từ giấc mộng, sự yên ả làm họ cảm thấy thực ko muốn tỉnh dậy. Mỉm cười hàu lòng với những gì mình vừa làm, cô thấy Trần Tích Phong đang đứang dựa vào cửa ra vào nhìn cô đầy ý cười. Cô chợt nghĩ, chẳng lẽ anh ta là cố tình đi ra ngược ngòa tạo áp lực cho cô?

Trần Tích Phong bước vào phòng, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, cười nói

- Tôi đã nghe rồi, bài hát rất hay. Giờ cũng là lúc ta chấm điểm rồi nhỉ?-

Câu nói thành công đánh thực hơn nửa người trong khán phòng, sau đó anh liếc mắt về phía Lãnh Huyết Sương. Cô có hơi khó chịu búng tay một cái, tiếng búng tay vang lên đánh thực những người còn đàng hoàng còn ngập trong giấc mơ kia.

MC chạy ra khán đài, bá vai bá cổ cô cười nói như tên điên. Sau đấy vẫn là cái màn cho điểm được cho là hồi hộp cũ rích.

- 10 điểm- Bối Tư Nặc nói

- Rất hay, 10 điểm- Diệp Hạ Tí hào sảng nói

Cuối cùng là Trần Tích Phong, anh nhìn Lãnh Huyết Sương coi một lúc, sau đó cười nhẹ một tiếng nói

- 10 điểm-

Sau việc chấm điểm của ba vị giám khảo làm mọi người ngạc nhiên, tổ chức tân tinh lần thứ 29, nhưng chưa có một au có thể lấy trọn 30 điểm của các vị giám khảo. Ko những vậy, cuộc thi tân tinh này luôn chọn ra những nhân tài ưu tú nhất. Chính vì vậy, các thí sinh của tân tinh luôn đc nhiều công ty âm nhạc giải trí săn đón.

Cô nhìn Trần Tích Phong, đôi mắt có ý cười như muốn nói

-hát hay không hát?

Đương nhiên là hát!
Chương trước Chương tiếp
Loading...