Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 61: Lãnh Băng Băng Xoay Người
Lãnh Huyết Sương sau khi vào phòng tắm gột rửa mùi máu tanh bám trên quần áo. Cánh tay vịn mở vòi sen, nước chảy xối xả vào người,nhưng cái mùi máu tanh vẫn cứ thoang thoảng bám vào người làm cô rất khó chịu. Cười khổ một tiếng dù là ở trong truyện hay đời thực bản thân cô vẫn cứ tàn sát người như vậy. Nếu mùi máu tanh này cứ bám theo, sâu tận vào linh hồn có lẽ tội lỗi mà cô mắc phải sẽ chẳng bao giờ có thể phai. Mang một tâm tình chán nản bước ra ngoài, vừa đi xuống tầng Lãnh Huyết Sương đã nhìn thấy Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc. Cả hai đều đã tắm rửa xong, đang ngồi xem tivi, khuôn mặt hai người có vẻ hơi ngưng trọng -Có chuyện gì thế?- Lãnh Huyết Sương đến bên hỏi Vương Tâm Ngọc quay ra nhìn, khuôn mặt nở một nụ cười lạnh lẽo, đáp: - Cứ coi như là có một con chó đang cố gắng xoay người trở lại thành công chúa đi -Công chúa? Đừng làm tớ buồn cười, hừ!-Vu Hàn Nhiên khinh bỉ nói Lãnh Huyết Sương khó hiểu ngồi xuống ghế sofa. Tiếng tivi vang lên, cô hướng mắt nhìn người phóng viên trên tivi. Cả người phóng viên đều là sơ bộ cách lửa, đằng sau là một đám cháy. Có rất nhiều người ở đó, đa phần là người dân, vài người dính khói bụi có lẽ là vừa thoát ra khỏi đám cháy. Đội cứu hỏa cũng xuất hiện, đang làm công tác cứu người. Trong đám cháy lớn dọa sợ tâm hồn con người. Có một bóng dáng quật cường đang cố gắng cứu vị đại thẩm thoát ra ngọn lửa của tử thần Sau nửa tiếng đám cháy đã được kiểm soát, người con gái anh hùng được mọi người tung hô và rất nhiều phóng viên đến hỏi thăm -Cô có thể cho biết danh tính của mình ko?!- một phóng viên đến bên hỏi -T...tôi tên Băng Băng... Lãnh Băng Băng-cô gái rụt rè nói Lãnh Huyết Sương trong mặt lóe tia sáng, mắt vẫn hướng về nữ chính đại nhân đang được rất nhiều phóng viên hỏi thăm. -Lãnh tiểu thư, cô có thể cho chúng tôi biết gần đây có thông tin rằng cô cùng Bạch nhị tiểu thư Bạch gia hãm hại chị cô Lãnh Huyết Sương, ko biết có đúng ko?-một phóng viên đặt câu hỏi - Cô có thể cho biết vì sao cô lại mạo hiểm tính mạng của mình để cứu vị đại thẩm này được ko?-thêm một người nữa -Đám cháy này rất lớn chẳng nhẽ cô ko sợ sao Lãnh tiểu thư?-...... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho Lãnh Băng Băng, cô ta hơi hơi cúi đầu, khóe mắt hồng hồng khiến người ta thương tiếc, giọng hơi run nhưng cố gắng nói trọn từ -Tôi đúng là đã thuê người hãm hại chị Huyết Sương-cô ta đáp Mọi phóng viên ngạc nhiên vì Lãnh Băng Băng thừa nhận việc làm của mình, số người đặt câu hỏi càng cao hơn, cô ta bật khóc thút thít sau đó hướng về phía ống kính -Chị! Em đã thức tỉnh rồi, em thực sự đã sai khi làm thế với chị, Chỉ là...chỉ là em thực ghen tị với chị, khi chị với ba luôn thân thiết....còn...còn em...thì ba luôn xa cách...em...xin lỗi. Em mong chị em mình sẽ hàn gắn, mong chị sẽ ko dùng ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn em...chị...huhu...hức...thực xin lỗi. Lúc nhìn thấy vị đại thẩm kia, em đột nhiên hiểu tính mạng con người có bao nhiêu quan trọng, ko hiểu...sao đô...đôi chân em lại chạy tới kéo thẩm ấy chạy ra, dù....mặc...mặc dù em rất sợ hãi....nên em mong người em thuê mà chị đã cho người lôi đi sẽ ko có việc gì... nếu chị có bất mãn, hãy cứ để em tiếp nhận sự trừng phạt của chị!- Giọt nước mắt long lanh của Lãnh Băng Băng lay động rất nhiều người. Lãnh Huyết Sương thở ra một hơi, nói: -Lãnh Băng Băng có vẻ thông minh hơn rồi đấy, như thể có kẻ khác nhập vào cô ta vậy -Cô ta rất biết lợi dụng, nhưng mình đã thử tra. Nguyên nhân đám cháy cũng là do cô ta, thiệt mạng... 20 người-Vương Tâm Ngọc khẽ đáp -Sương, đi lên phòng tui với bà cần nói chuyện-Vu Hàn Nhiên nhìn gương mặt đẫm lệ của Lãnh Băng Băng nói -Ok-Lãnh Huyết Sương gật đầu Cánh cửa phòng đóng lại khi cả ba cô đều đã vào trong, Vu Hàn Nhiên ngồi lên chiếc ghế bên bàn trang điểm, lạnh nhạt nói: -Lãnh Băng Băng thật sự chết rồi_ -Cái gì?-Vương Tâm Ngọc và Lãnh Huyết Sương đồng thanh lên tiếng -Vì lo lắng cô ta lại tính kế cậu mà thi thoảng có lẽ chúng ta ko kịp trở tay nên mình đã lắp máy nghe lén và camera kí nhỏ trong phòng cô ta và thấy được chuyện này, Vu Hàn Nhiên trong tay xuất hiện một cái chíp nhỏ, Đem đưa vào trong đầu đĩa máy trên bàn của Lãnh Huyết Sương một đoạn ghi hình xuất hiện-Lãnh Tiểu Miên tôi, sẽ từ từ lại khiến cô rơi vào tuyệt vọng đau đớn. Dù là ở bấ cứ đâu, chỉ cần có tôi. Cô đừng bao giờ mong mình sẽ nhận được hạnh phúc. Lãnh Tiểu Miên tao xin thề đấy!- giọng nói Lãnh Băng Băng ngọt ngào....-Cái...?!- Vương Tâm Ngọc ngạc nhiên Khuôn mặt Lãnh Huyết Sương trầm xuống. Lãnh Tiểu Miên là tên em gái song sinh của cô ngoài đời thực. - Có lẽ có một việc cậu phải biết, Sương- Vu Hàn Nhiên nhẹ giọng nói - Người đã hại cậu thất thủ vào năm xxxx, là Lãnh Tiểu Miên. Kẻ đã khiến cậu đem Lăng Phong giết cũng là Lãnh Tiểu Miên. Khuôn mặt Lãnh Huyết Sương âm trầm, hốc mắt đang lay chuyển những giọt nước mắt rơi xuống. Lãnh Băng Băng xoay người được là do Lãnh Tiểu Miên xuyên vào. Cô ta chính là lí lý do khiến cô rơi vào tình trạng bây giờ. Lãnh Tiểu Miên, một đời tôi bị cô hại hãy coi như bọt biển mà biến mất nhé. Thấy tâm tình Lãnh Huyết Sương ko tốt. Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc ra ý rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Lãnh Huyết Sương ngồi trong phòng tối. Tay nắm chặt chiếc nhẫn, nước mắt cứ rơi vỡ òa. Hận, hận chứ. Nhưng đấy là em cô, cô làm sao bây giờ. Nhớ đến ánh mắt căm thù của Trần Tích Phong, trái tim của cô như bị bóp nghẹt trong đau đớn. Ha, hay cứ để mọi thứ trôi đi. Một đời đau khổ đã biến mất. Cô ko còn là Lãnh Huyền Sương nữa, nên bao tình cảm hận thù cứ trôn nó đi thôi. Nhưng, Lãnh Tiểu Miên à. Lần này, tôi nhất định sẽ ko để cô hại tôi nữa đâu! Lãnh Tiểu Miên à ko là Lãnh Băng Băng. Chúng ta tốt nhất đừng dây vào nhau, nếu ko có lẽ tôi sẽ chẳng nể tình chị em ở ngoài đời thực đâu. Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, đôi mắt tử sắc ánh lên tia kiên định
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương