Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 63: Vòng Sơ Khảo, Nữ Vương Xuất Hiện



   Lãnh Huyết Sương đi vào trong phòng. Tay nắm lấy thiếp mời Lãnh Băng Băng vừa nhét vào, nhíu mày : cô không muốn tham gia chút nào, rất phiền toái. Cô nhíu mi, bước tới chiếc giường kingzise nằm xấp xuống. 

  -Thật phiền phức, lười quá đi ~~ Chắc chẳng cần tham gia đâu nhỉ?-cô lười biếng than thở

   Bỗng chuông điện thoại của cô rung lên, tay đưa ra lấy điện thoại. Trên đề mục có đề tên- Dạ Hàn. Lãnh Huyết Sương mở máy điện thoại, áp tai nghe máy

  -alo?-cô lên tiếng

 - alo, cô chủ tôi chỉ muốn hỏi thử kết quả của cuộc chiến hôm nay....-Dạ Hàn khẽ hỏi

 -Thắng rồi-Lãnh Huyết Sương nhả ra hai chữ

   Dạ Hàn ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, ko nghĩ được rằng một cô gái 17 tuổi có thể thắng được các nhà mafia lớn mạnh như thế. Huấn luyện người của Huyết Sương hoàn toàn ko phải là chương trình huấn luyện của anh, tất cả đều  làm theo lời của cô. Lúc đầu thấy tờ kế hoạch, Dạ Hàn đã rất kinh ngạc. Bởi quá trình huấn luyện này rất khắc khổ,cũng có rất nhiều người ko vượt qua được, nhưng đổi lại những người vượt qua đều trở thành tinh anh, nỗ lực luyện tập 2 tháng quả là ko uổng phí. Dạ Hàn đối với Lãnh Huyết Sương hoàn toàn là kính trọng, một cô gái mà lại có thể có được thành tựu như thế quả thực là ko dễ dàng gì, trong thâm tâm Dạ Hàn,, anh hoàn toàn coi Lãnh Huyết Sương là chủ nhân mà phục tùng.

 -Có gì ko?- Lãnh  Huyết Sương nhíu mi hỏi

 -Ừm.... cô chủ, chỉ là tôi... ừm, tôi muốn quay về gia tộc của  mình làm chút chuyện mà tôi còn đang làm dở, sau đó liền quay về làm việc cho cô có được ko?- Dạ Hàn dè dặt nói

-Ko có vấn đề gì, anh cứ việc về. Xong việc thì quay lại-Lãnh Huyết Sương thản nhiên nói

-Đợi...! Cô chủ... cô ko sợ tôi phản bội cô sao?-Dạ Hàn đột nhiên hỏi

    Lãnh Huyết Sương khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng đáp:

 -Tôi tin anh, tin người thì dùng người. Ko tin sẽ ko dùng

   Câu nói làm Dạ Hàn triệt để cảm động, dù sao ở trong gia tộc. Anh chỉ là con thứ, nên luôn bị người ta coi thường khinh rẻ và ko tin tưởng. Lòng chung thành càng vững chắc hơn, Lãnh Huyết Sương hoàn toàn ko biết cô vừa tạo ra một trợ thủ cực kì chung thành. Cụp máy, Lãnh Huyết Sương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm ngủ ko mộng mị, yên bình đến kì lạ

   Sáng hôm sau

   Vừa thức dậy cô đã nghe tiếng cãi cọ dưới nhà, cuộc đời Lãnh Huyết Sương ghét nhất là khi cô đang ngủ mà phá giấc ngủ của cô.Khó chịu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhăn nhó mặc quần áo, mặt đen thui đi xuống tầng. Toàn bộ quy trình mà hai vị dưới nhà vẫn chưa có dấu  hiệu im lặng. 

  Tạch.....tiếng sợi dây đứt. Nếu Vu Hàn Nhiên mà ở đây sẽ nói" chậc, chậc. Thiện tai, thiện tai, mong các người còn sống trở về"

    Bước chân nặng nề đi xuống cầu thang, đến bàn ăn với lấy hai chiếc bánh mì kiểu Pháp. Đến gần Lăng Nguyên cùng Mạc Vô Y đang cãi cọ. Tay ko chút lưu tình nhét hai ổ bánh mì thơm ngon vào trong miệng của Mạc Vô Y và Lăng Nguyên.

 -ưm....ưm...- Mạc Vô Y và Lăng Nguyên cố nhai nuốt khô khan miếng bánh mì Pháp ngon miệng

 -Ăn có ngon ko?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười đầy ác khí

   Hai con người trực tiếp cố gắng nhịn lời oán khổ vào trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu. Họ hiểu là nếu nói linh tinh là Lãnh Huyết Sương sẽ chém chết họ đó, chém chết đó!!!!

 -Đã ăn ngon thì im lặng nhé!-Lãnh Huyết Sương giơ ngón tay làm động tác im lặng, động tác tràn ngập hai từ:uy hiếp, là UY HIẾP đó!!!!! hai người kia liền gật đầu liên tục như gà mổ thóc

 -Ngoan lắm, mới sáng sớm mà đã ồn ào!-Lãnh Huyết Sương cuối cùng cũng ko dọa Mạc Vô Y và Lăng Nguyên nữa, cô ngồi xuống bàn ăn sáng

  Đi đến trường, mọi người hướng nhìn Lãnh Huyết Sương trang điểm quý khí mà ngây ngốc. Hôm qua cô thoáng qua nghe nguyên chủ muốn cô tham gia, đúng là có hơi phiền nhưng nếu đó là nguyện vọng của nguyên chủ thì chắc chăn cô sẽ thực hiện.

 -Huyết Sương!- tiếng Vương Tâm Ngọc gọi tên cô

   Lãnh Huyết Sương nghe, quay đầu nhìn thấy Vương Tâm Ngọc và Vu Hàn Nhiên đang mặc trang phục xinh đẹp đến gần.

 -mồ, rõ ràng là có thể nghỉ ngơi an nhàn, giờ lại phải đến đây đúng là bực mình mà!-Vu Hàn Nhiên phồng má nói

  Vương Tâm Ngọc và Lãnh Huyết Sương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó đi đến sân khấu, vòng một là thi vòng loại. Kiểm tra gương mặc của mọi người, sau đó đến cách phối đồ trang phục. Vương Tâm Ngọc là một bộ kimono do chính tay cô ấy thiết kế, xinh đẹp và xảo diệu hoàn hảo. Vu Hàn Nhiên là một bộ váy, ừm cũng ko hẳn là váy.Nó là một đuôi váy nhưng phần lộ chân quần nhìn rất độc đáo.

    Ba người các cô chính là trung tâm của cuộc thi, nhưng ba người hoàn toàn xem nhẹ, vì các cô còn ko dậy nổi hứng thú với cuộc thi này. Nhưng Lãnh Băng Băng tham gia thì chỉ mặc độc một chiếc váy trắng đơn giản, hazzii nữ chính sao toàn thích màu trắng vậy nhỉ?

   Bỗng có một người đem một sô nước  "vô tìn" dội lên người Lãnh Huyết Sương. Cô lúc ấy đang nghĩ linh tinh nên cũng ko kịp né, nước ướt làm trôi đi ít mackara trên khóe mắt cô, mọi người bất ngờ nhìn cô, ko biết cô định làm gì. Lãnh Huyết Sương liếc về phía Lãnh Băng Bằn khởi động năng lực, liền nghe được tiếng âm mưu trong lòng cô ta. Thì ra là em, Băng Băng. Vốn lúc đầu o quan tâm lắm, nhưng nếu em đã muốn chơi chị liền chơi với em đến cùng! Lãnh Huyết Sương khẽ híp mắt đẹp, tay cầm lấy một chiếc trượng đạo cụ. Mọi người ồ lên bất ngờ nhìn phản ứng của cô. Một tay đưa lên  vuốt  tóc mái ra đằng sau, ánh mắt tử sắc  nhìn xuống đài đầy kiêu ngạo. Trượng trên tay chỉ xuống đám người, môi đỏ nhếch lên đầy mị hoặc, cô ngạo kiều khẽ cất giọng

 -Ồn ào quá, ngậm miệng lại cho bản thượng-

   Mọi người trong khán đài im phăng phắc như nghe lệnh của cô. Nó cứ như có ma thuật, khiến mọi người trong khán đài thực sự coi cô là nữ hoàng mà tuân mệnh, sau đó là tiếng vỗ tay lớn như sấm của người xem. Lãnh Huyết Sương cũng hơi ngạc nhiên nhìn thành quả mình vừa làm ra.Ai nha~, cô chỉ đùa mổ chút thôi mà... ko ngờ lại thành công luôn đó?

 -nữ vương !!!!

 -nữ vương !!!!!

........

   Tiếng hô cổ vũ Lãnh Huyết Sương. Họ thực sự thấy Lãnh Huyết Sương giống như một nữ vương vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...