Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 65: Tiểu Shota Đáng Yêu Chết Người!!!



      Lãnh Huyết Sương đứng nói chuyện với Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc, còn ba người còn lại thì có vẻ cũng rất hòa hợp đang nói chuyện vui vẻ.

  MC trên đài bắt đầu hò vào míc"Bây giờ mời mọi người bốc thăm chọn món ăn mình sẽ nấu"

  Lãnh Huyết Sương là người được điểm cao nhất ở phần đầu nên cô sẽ lên bốc trước, ngó xuống khán đài có một dãy giám khảo. Có 3 người là thầy cô trong trường,are...trên ghế trống 2 người, ko biết đi đâu rồi nhỉ? Lãnh Huyết Sương nhíu mày ko quan tâm lắm liền xoay người bước lên đài. Giữa sân khấu có một cái bàn để một cái lọ lớn có một tờ giấy được gấp lại cẩn thận. Đi lên đưa tay vào và lấy bừa một tờ, Lãnh Huyết Sương mong rằng bốc trúng được tờ nào mà mình biết nấu. Bốc lên...................

 "  Là món cop ou vin* món ăn truyền thống của nước Pháp" lời nói từ míc của MC vang lên, 

 "Ồ, Lãnh tiểu thư còn bốc phải tờ giấy viết thêm phần món ăn đồ ngọt, là món flan chocolate!"

   Xem xong tờ giấy mà Lãnh Huyết Sương muốn tự sát, đúng là số cô là số con rệp. Cô ngày trước có chút  phàm ăn, nhưng tuyệt đối ko thích đồ ngọt nên cô ko bao giờ học làm đồ ngọt, nhất là món flan... Nhưng, tuyệt đối ko để mình yếu thế trước mặt đối thủ. Lãnh Huyết Sương khẽ mỉm cười như mọi khi, vẫn ngạo kiều đi xuống loanh quanh đi ra sau trường bỏ mặc mọi người nhìn mình. Phần thi nấu ăn, ngày mai mới thi cơ, giờ chỉ chọn món làm thôi. 

   Lãnh Huyết Sương đi loanh quanh sau sân trường, có một nhà kính lớn à trước giờ cô ko để ý lắm, cô quyết định chui vô nhà kính để tự gặm nhấm nỗi buồn. Vào trong nhà kính, Lãnh Huyết Sương cũng có chút bất ngờ, ko hổ danh là trường hoàng tộc. Khu nhà kính vô cùng xinh đẹp, ánh chiều ta khẽ chiếc vào nhà kính, muôn vàn loại hoa có e ấp, có nở rọ, vài cái cây cảnh nhỏ góp vui, Lãnh Huyết Sương vô cùng yêu thích mỉm cười. Đi quanh nhà kính, cô phát hiện ở góc khuất có một chiếc thang khó lòng nhận ra nếu ko để ý, xung quanh chiếc thang nhiều loài hoa xinh đẹp bám lấy, loài hoa oải hương  lavender, cô luôn thích sự trong sạch mơ hồ của nó nó hoàn toàn tương phản với cô. Khẽ cười khổ một cái, Lãnh Huyết Sương tò mò leo lên cái thang.

  -Wa~ đẹp thật đó, chưa bao giờ mình lại thấy hoa lanvender đẹp như vậy!- Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên thốt

   Trên thang, cô nhìn thấy nóc vườn có một vòm nhỏ, nơi đó bao trùm tất cả là hoa lavender, màu tím nhạt linh động làm Lãnh Huyết Sương vô cùng yêu thích. Đi đến gần chỗ có hoa  oải hương mùi hương nhàn hạt của nó khiến cô rất yên lòng. Tay khẽ chạm vào bông hoa thì đằng sau có tiếng nói vang lên sau lưng cô

 - Cô là ai, làm gì trên khu hoa của tôi thế!-giọng nói ngọt như kẹo, non nớt

  Con gái vốn là loài sinh vật ưa cái đẹp, mà bản thân Lãnh Huyết Sương....được rồi, cô thừa nhận. Bản thân mình có chút thanh khống, nghe thấy thanh âm đáng yêu liền ngạc nhiên quay phắt lại làm người đằng sau có chút giật mình. 

   Mái tóc màu xanh lam nhè nhẹ hơi phồng phồng, tai nhỏ đeo bên trái một bên khuyên tai màu đen tròn. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, hai má phúng phính hồng như quả đào khiến người ta muốn gặm. miệng nhỏ mất máy ra giọng nói đáng yêu. Đôi mắt màu xám tro linh động ngập nước. Thân hình nhỏ con trong bộ đồ thủy thủ học sinh nhìn kawaii hết sức, chân hơi ngắn, hai đầu gối hồng hồng, tay nhỏ đang cầm một xấp giấy bên tay còn lại là một bình nước. Đây...đây là một tiểu shota cực kì dễ thương. Cực phẩm tiểu la lị a*, ôi tim ơi mày đừng đập loạn nữa được ko????

   Lãnh Huyết Sương khẽ cười tay khẽ vuốt cánh hoa tím, nụ cười nhàn nhạt. Cậu bé nhìn cô, liền đi đến ngồi cánh khóm hoa, ôm cô. Cánh tay ngắn ngắn ôm eo cô ko tới, Lãnh Huyết Sương khẽ cười, hơi cúi người xuống để cậu bé ôm lấy người cô dụi dụi vào người cô làm Lãnh Huyết Sương ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt. A, là mùi hoa oải hương lavender dịu nhẹ đầy mê hoặc.

 -Sao nhìn vào bông hoa mà chị buồn thế?-cậu nhóc hỏi cô

  Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên rồi cười khổ, quả nhiên trẻ con luôn rất nhanh nhạy, Lãnh Huyết Sương khẽ cười, Cô buông cậu nhóc ra khẽ sỡ má cậu, cười buồn đáp

 -Nhóc, chị vốn ko xứng với loài hoa này, ko xứng với sự thuần khiết trong sạch của nó. Cả người của chị, xung quanh toàn là mùi tanh dù có rửa đến đâu cũng ko sạch được nên chị luôn thích loài hoa này. Thực sạch sẽ biết bao. Nhóc nhớ nhé, mai sau đừng làm gì để bản thân hối hận, ko thì lại giống chị.-Lãnh Huyết Sương muộn phiền 

  Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn của cậu, sau đó kéo người Lãnh Huyết Sương xuống hôn nhẹ vào má cô một cái. Lãnh Huyết Sương hơi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, cậu nhóc nhìn cô sau đó nói:

 -Sao chị lại nói thế?Ko phải đôi mắt của chị cũng là màu của hoa lavender sao? Rất đẹp mà! Chị có gì lại ko xứng chứ!-

    Lãnh Huyết Sương nhìn chằm chằm cậu nhóc shota đang chỉ vào đôi đồng tử mà tím nhạt của mình, nước mắt lưu chuyển từ hốc mắt lăn xuống gò má. Cậu nhóc luống cuống dùng bàn tay nhỏ lau đi giọt nước mắt của cô. Lãnh Huyết Sương cả buổi chiều ngồi bên cạnh cậu nhóc, lúc tối muộn mới về. Cô cảm thấy cậu nhóc đó rất đáng yêu, nhìn như trong anime bước ra vậy,đáng yêu chết người. Sau khi chào tạm biệt cậu nhóc dúi vào tay cô một bông hoa tai hình giọt lệ lấp lánh màu tím nhàn nhạt, nó chiếu trong ánh chiều tà dịu dàng. 

  -Đẹp quá! Cho chị sao?-Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên nhìn bông hoa tai xinh đẹp, cho cô sao?

  -Đúng rồi! Để lần sau có thể tìm được-shota nói

   Lãnh Huyết Sương cười tươi hạnh phúc, ko thể tin được cậu nhóc này lại làm cô vui đến thế. Vui vẻ ôm cậu nhóc vào lòng, Lãnh Huyết Sương vui vẻ nói:

  -Chị tên là Lãnh Huyết Sương, là người nhà Lãnh gia. Nhóc, em tên gì? Học ở trường tiểu học nào? Thi thoảng chị sẽ đón em đi chơi, em thực sự rất hợp chị đó-

  -Em...em tên là Sora....Watanabe. Sora Watanabe-Sora nói

   Lãnh Huyết Sương cười gật đầu, sờ mái tọc mềm như bông của cậu nhóc sau đó hôn nhẹ vào má cậu nhóc một cái liền tạm biệt ra về rồi đi kiếm Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc.

  -Sao rồi? Bốc được món gì thế Hàn Nhiên-Lãnh Huyết Sương cười hỏi

  -  Bốc phải tờ hai món Hoành Thánh với gà Kung Pao, aiz cũng may đã làm qua khi thực hiện nhiệm vụ bên Ý-Vu Hàn Nhiên khẽ thở dài nói

 -Tớ thì bốc được Edo-mae zushi, vui thật đúng món mình làm tốt-Vương Tâm Ngọc khẽ cười nói

   Lãnh Huyết Sương cùng Vu Hàn Nhiên nhìn Vương Tâm Ngọc đang cười sáng lạn bằng ánh mắt ghét bỏ, huhu sao bọn cô lại có số con rệp quá thế!

   Ba cô gái cười cười nói nói, ko để ý đến một người lớn một nhỏ đang đứng  từ xa nhìn, chính xác hơn là nhìn Lãnh Huyết Sương. 

 -À, đúng rồi! Ko phải bà tệ khoản nấu đồ ngọt sao,Sương?-Vu Hàn Nhiên hỏi

 -Ừm, quả này chắc phải cố thôi-Lãnh Huyết Sương nhún vai

  Sau đó cô kể cho hai cô bạn về tiểu shota đáng yêu mà mình gặp lúc  chiều, cuối cùng thì ai về nhà nấy, chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn.

    Một nơi nào đó......

  - yo, Sora~ cậu về rồi à? Hình dạng shota này cậu dùng để cua gái tốt chứ?-một người đàn ông mỉm cười đầy trêu đùa

 -Im đi! Bao giờ tôi hết?-thanh âm non nớt gắt

 - 1 tháng nữa nha~~-giọng nói ngả ngớn của người đàn ông

 -Thôi cũng được, sau đó thân hình nhỏ bước vào phòng.

  "Một tháng a, có thể đến gặp cô ấy và chơi rồi!"-suy nghĩ

  Sau đó lại lắc đầu" cậu bị sao vậy chứ! Chỉ vì một người mới gặp mà lại cho cô ta thứ quan trọng, chẳng nhẽ cậu yếu lòng đến thế? ko đúng! Nhưng khi nhìn ánh mắt mang mác buồn đó, cậu lại ko nhịn được mà muốn ôm cô vỗ về an ủi"
Chương trước Chương tiếp
Loading...