Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 79:Anh Họ Là Muội Khống
Lãnh Huyết Sương tí thì ngã ghế sau khi thấy suy nghĩ của Hàn Minh. Nhâm nhi tách trà, cô mỉm cười nói:-Chào anh họ- Hàn Minh cứ nghĩ chào đón mình sẽ là vẻ mặt chán ghét của Lãnh Huyết Sương không hề nghĩ rằng cô vẫn sẽ gọi mình một tiếng anh họ như lúc trước, cảm động đến mức làm anh tuôn nước mắt ôm chầm lấy Lãnh Huyết Sương. Khóc lóc như mưa, chỉ khổ cho Lãnh Huyết Sương. Cô bị ôm tới nghẹt thở, đôi tình nhân Lăng-Y kia có nhau liền mặc kệ cô sống chết, Vương Tâm Ngọc đã lẩn đi từ lúc nào, Vu Hàn Nhiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt xem kịch làm cô ức muốn chết! Sau khoảng 15' mà cứ như một thế kỉ, Lãnh Huyết Sương cuối cùng cũng được thả tự do, cố kìm hãm ham muốn băm vằn sát sinh tên muội khống mới lên Hàn Minh này. -Anh họ, em tưởng anh đang đi du học bên Mỹ cơ mà? Sao lại về rồi?-Lãnh Huyết Sương hỏi-Ân, sau khi biết hết....thì anh đã tức tốc về ngay, anh chỉ có thể nói xin lỗi em vì những việc ngu ngốc anh đã làm 10 năm qua, xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Bây giờ em còn có thể gọi anh là anh họ làm anh rất vui! Chắc chắn, mai sau anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em đâu! Dù em có làm gì anh nhất định sẽ đứng về phía em!-Hàn Minh kiên định nói Lãnh Huyết Sương cùng Vu Hàn Nhiên giật giật khóe môi, câu này sao quen quen? Đúng là phải quen! Vì nó là câu mà nam chính Hàn Minh đã nói vói nữ chính đại nhân Lãnh Băng Băng mà! Nguyên văn là: Cô gái trong trắng ấy khóc nấc lên, đau buồn nhìn Hàn Minh, hỏi:-Em đã quá ác độc phải không? Sao em có thể hại chị Sương chứ?- Hàn Minh ôm tấm thân nhỏ bé vào lòng, dịu dàng an ủi tinh linh trong sáng trong lòng mình, khẽ nói:-Em rất thiện lương Băng nhi, dù em có làm gì anh vẫn luôn yêu em! Mai sau anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em đâu! Dù em có làm gì thì anh nhất định sẽ đứng về phía em!-Minh!-Lãnh Băng Băng hạnh phúc ôm chặt lấy Hàn Minh Oẹ ọe, cô nhớ lại mà vẫn còn muốn nôn,thế quái nào vậy?Nữ chính tay dính máu tươi vẫn được gọi là tâm địa thiện lương, ồ vậy chắc Obama là người da trắng rồi! phi phi, làm cô và Hàn Nhiên đọc xong khúc đó mà da gà da ốc trên người nổi hết cả lên. Xùy! Ta nguyền rủa tên hâm nào viết ra cái thứ ngôn tình ba xu này!-Được rồi anh họ, không cần làm quá lên như vậy-Huyết Sương cười trừ nói-Em không tin anh sao?! Anh..-Hàn Minh còn muốn nói thì một giọng nói vang lên cắt đứt lời anh-Tỷ tỷ, em đói-Tiểu Sora chạy tới nhào vào lòng Lãnh Huyết Sương Lãnh Huyết Sương mỉm cười xoa đầu nhỏ của Sora sau đó quay ra nói với Hàn Minh còn đang muốn thề thốt-Cũng đến giờ ăn sáng rồi, nếu không chê anh vào ăn cùng nhé-Huyết Sương cười nói-Ân!-Hàn Minh gật đầu Vu Hàn Nhiên đi cùng Lãnh Huyết Sương mắt nhắm mắt mở suy ngẫm câu nói vừa rồi của Hàn Minh, xong lại quay sang nhìn Lãnh Huyết Sương. Uầy, Huyết Sương cần người bảo vệ thì chắc Vương Tâm Ngọc muốn đốt truyện tranh, Hàn Minh này suy nghĩ cũng thật ngây thơ đi. Vả lại trên đời này làm gì có cái gọi là đồng cảm chứ? Đồng cảm, ngươi đồng cảm được với một người thì phải đồng cảm với nhiều nhiều người hơn nữa, đến bao giờ mới hết? Tốt nhất là đừng đồng cảm, như vậy thì chẳng phải âu lo. Cô và Huyết Sương đều biết điểm này, nên lần đầu thi hành nhiện vụ ám sát,nhìn mục tiêu nhiệm vụ cầu khẩn cầu xin. Cô vẫn không chút do dự bóp cò súng tiễn mục tiêu lên đường, cô cũng chẳng bị mặc cảm tội lỗi làm cho đau khổ, vì bản thân vốn không có cái gọi là mặc niệm mà. Vu Hàn Nhiên cười, cô cùng Huyết Sương chơi được với nhau, không phải bởi vì hai đứa đều là người lãnh tình sao? Cô là một người có rất nhiều lớp mặt nạ, mỗi ngày cô đều thay đổi một mặt nạ khác không có thực tế. Còn Huyết Sương luôn chỉ trốn sau một cánh cửa, nó rất vững chắc có lẽ dù là ở ngoài đời thực Trần Tích Phong cũng chưa hoàn toàn bước vào trong căn phòng ấy. Chẳng nhẽ những người trong thế giới này làm được? Vu Hàn Nhiên cuối cùng nhún vai mặc kệ, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cứ chờ mong xem tương lai có vẻ sẽ rất thú vị, cô mỉm cười lấy lại vẻ xảo trá, bắt đầu bước nhanh hơn lên trêu chọc Mạc Vô Y cùng Lăng Nguyên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương