Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 83:Tâm Sự Của Vu Hàn Nhiên
Lãnh Huyết Sương ngồi trong phòng chọn quần áo,thi thoảng lại liếc mắt nhìn Vu Hàn Nhiên đang cười.-Có chuyện gì vui à?-Huyết Sương quay sang hỏi-Không hẳn-Vu Hàn Nhiên nhún vai đáp Chuyển POV: Cô nhìn Lãnh Huyết Sương đang thay bộ vest, sau đó đứng dậy đội tóc giả cho Huyết Sương. Trang điểm khoảng 15' thì cô thỏa mãn nhìn mỹ nam mà mình tạo ra. Mỹ nam có mái tóc màu bạc, đôi mắt tím được cô tô sắc. Hoàn toàn có thể đốn đổ trái tim các nàng.-Thấy sao?-cô cười hỏi-Rất đẹp, cảm ơn cậu Hàn Nhiên-mỹ nam cười nói hay đúng hơn là Huyết Sương nói-Đi đâu mà lại làm thế?-cô đặt câu hỏi-Đi họp mặt đối tác, tên đối tác đó thật khó ưa.Mà cậu lúc nào cũng giỏi làm mấy cái này nhỉ?-Huyết Sương cười nói,khẽ vuốt mặt mình, bộ dáng vô cùng phong lưu Dõi mắt nhìn theo bóng chiếc xe oto dời đi, đôi mẳ màu xanh lam thăm thẳm của Vu Hàn Nhiên trở nên vô hồn. Dưới cổng căn biệt thự to lớn, một người con gái tóc nâu,đôi mắt màu xanh nhạt như màu bạc hà. Khuôn mặt tinh xảo, chỉ tiếc đôi mắt của cô gái lại giống như búp bê gỗ hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào cả. Bình lặng như hồ nước,thản nhiên như thể dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cô kích động được. Nó chính là một trong những mặt nạ của Vu Hàn Nhiên. Tiếng điện thoại vang lên,đó là một bài khúc violin buồn.-Alo?-cô nghe máy-Nhiệm vụ đây Lisette -ám sát thủ tướng nước Z.-giọng nói máy móc từ đầu dây bên kia-è chiaro( -đã rõ)-tiếng ý thuần thục đáp Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong ,bên mắt màu bạc hà vô hồn được thay vào đó là màu đỏ rượu. Nụ cười trên môi cô thực quỷ dị, nhưng cũng thật xinh đẹp. Trong căn phòng sang trọng, một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên ghế. Vẻ mặt ông ta thản nhiên, nhưng nó cũng mang theo một tia kiên định. Dõi thẳng vào người con gái đang đứng trước mắt mình. Người đó nở một nụ cười,giọng nói như đang một tiếng chuông đánh thẳng vào bộ não.-Ciao, pronto a morire ancora?(-xin chào, sẵn sàng để chết chưa?)-mỉm cười Một thân màu đen, bộ quần áo có những sợi vải đen quấn lấy đầu và cổ của cô gái, che đi màu mắt màu xanh bạc hà, chỉ để lộ con mắt màu đỏ rượu. Con mắt trái màu đỏ mang cho ngươi ta cảm giác sợ hãi. giống như đang đứng trước một ác quỷ, ma mị nhưng cả người đông cứng, hoàn toàn như con cả nằm trên thớt. Và người tới chính là đầu bếp nấu món ăn-Cô là người đến giết tôi?-ông ta hỏi,giọng nói có chút run trước đôi mắt màu đỏ-Sbagliato, si è ucciso(-sai rồi, ông tự giết mình chứ)-cô mỉm cườ Từng bước chân như đang đếm từng bậc thang dành cho bậc tử hình, dù đã nhận ra mình phải chết nhưng nỗi sợ hãi không thể hiểu ý nghĩa của câu nói vừa được nghe-Xem ra, ông không hiểu rõ lời tôi rồi nhỉ, không sao đâu ông sẽ hiểu ngay thôi-nụ cười càng ngày càng quỷ dị Trong bụng cảm giác cồn cào, giống như axit trong bụng đang sôi lên, nung cháy dạ dày. Ruột gan như đang thắt lại với nhau, trong cơ thể như có hàng vạn con kiến bò, chúng như đang nhấm nháp những bộ phận trong cơ thể.-khụ ....khụ....thứ gì...thế...này?!-ông ta đau đớn nói-Cho phép tôi giải thích, dạ dày của ông đang bị axit ăn mòn đấy. Còn có, các dây thần kinh và mạch máu đang bị đứt đoạn-cô cười nói-K...không...thể nào...cô là...m..thế nào....?!-ông ta kinh hãi Nụ cười như ma quỷ mà cũng như thiên thần. Mang cho người t cảm giác sợ hãi chỉ muốn chạy trốn, nhưng chân như không còn là của mình. Nó như đang nghe lệnh con mắt trái màu đỏ rượu kia. Tê cứng. Nhưng cả cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, ông ta sợ hãi bỏ chạy,bỏ chạy! Bỏ chạy khỏi ma quỷ! Tay trái của ông ta như bị ma quỷ điều khiển, nó giơ lên chạm đến tròng mắt . Một âm thanh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương