Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 97: Tiến Hành
Lãnh Huyết Sương nhìm cơn mưa bên ngoài,ánh mắt trong vắt hoàn toàn chẳng còn chút gì là đau khổ,nhưng nó lại thật trống rỗng. Cửa phòng lại mở,một cô hầu gái bước vào. Vẻ mặt cô ta vô cảm tưởng như một con búp bẻ gỗ đang được người ta điều khiển. Cô ta đến bên giường Huyết Sương. Mắt tím thu từng cử chỉ của nữ hầu vào mắt,chờ đợi việc tiếp theo xảy đếnXinchào,LãnhHuyết Sương. Chắc hẳn cô đã xemquathiếpmờiđám cưới củatôivàTíchPhong. Vớidanh nghĩa làemcùngchakhácmẹvớicô,vàtừnglàem gái songsinhcủacôtôi mời cô đến chúcphúccho tôi vàTíchPhong-Cô là Lãnh Băng Băng? Xem ra trong thời gian tôi vắng mặt cô đã có được nhiều thứ hơn tôi tưởngCôkhôngcònlàLãnhHuyềnSươnggiỏigiangcủagia tộc họLãnhcóhônphulàLăngPhongđâuLãnhHuyếtSương. Giờcôchỉlàkẻthuacuộcthôi,Phongđãtừbỏcôđểkếthônvớitôi,saonào? Mùivịđaukhổtuyệtchứ-Ổn đấy,nhưng thật không may. Lãnh Băng Băng cô biết đấy,tôi vốn là một kẻ cứng đầu và ghét bị thương. Nên bằng mọi cách tôi sẽ khiến mình an toàn nhất có thể. Trong trường hợp này cô nghĩ tôi sẽ làm gì để không đau khổ?Ýcôlà?-Ý tôi là,tôi đã từ bỏ Trần Tích Phong rồi. Cô có thể thoải mái kết hôn với Trần Tích Phong,tôi sẽ đóng vai một người chị tốt mà đến chúc phúc cho cô.Cô hầu như đang phản lại những xúc cảm méo móKhông!không! Cô đang lừa tôi! Không phải cô rất yêu Tích Phong sao?! Sao lại có thể chứ...?!-Sao lại không? Nhấc lên được là phải bỏ xuống được,đây là quy tắc đầu tiên của Lãnh gia. Cô quên rồi sao? Lãnh Tiểu Miên?-giọng cô pha chút giễu cợtTại dao?! Vì cái gì mà cô vẫn thản nhiên như thế! Dù có làm cái gì tại sao tôi cũng như một con kiến bò dưới chân cô chứ! Vì cái gì! Chết đi!chết đi Lãnh Huyết SươngCô hầu cầm con dao bên hông lao tới chỗ Lãnh Huyết Sương đang nằm bất động trên giường. Phập! Máu đỏ loang lổ trên nền sàn lạnh,thân xác dần lạnh đi. Mắt trống rỗng vô hồn,nơi tim đang bị một con dao găm vào máu chảy xối xả-Bất cẩn quá đấy,Sương--Không phải đã có cậu rồi sao,Nhiên?-cô bình thản cười nói Cô gái mắt trái màu đỏ rực như lửa. Cô làm động tác như đang găm gì đó vào tim giống hết cái xác trên nền sàn-xác cô hầu.-Uống thuốc đi. Tiêu Mặc bảo rằng sức khỏe của cậu đã có dấu hiệu tốt hơn nên sẽ dùng thuốc liều mạnh hơn. Uống xong liều này cậu sẽ ngủ nhiều hơn bình thường 3,4 lần. Yên tâm,sau khi ngủ đủ cậu sẽ lấy lại sức lực khi xưa-nói rồi Hàn Nhiên kéo lê cái xác định ra khỏi phòng-A,cảm ơn cậu. Nhưng,cậu có thể trả lời tớ một câu hỏi?-cô cười-cậu hỏi đi-Hàn Nhiên mỉm cười-Cậu là ai vậy? Nụ cười vẫn như vậy. Hai ánh mắt một đỏ rực như lửa một lại lạnh lẽo máu lạnh. Ánh mắt đánh giá-Từ khi nào?-Cũng lâu rồi. Có phải là mặt khuất của...-Năng lực khiến sai của tôi-Hàn Nhiên cười-Ara,vậu có phải Nhiên kia đã ngủ rồi? Tôi khá hứng thú đấy-tay đan vào nhau cô cười-Ngủ rồi,giờ là giờ hoạt động của tôi. -nụ cười bán nguyệt trên môi Hàn Nhiên Sau khi kéo cái xác ra ngoài,Huyết Sương lại nằm xuống kéo chăn ngủ. Ầm ầm!!!!-Có vẻ hôn lễ của Lãnh Băng Băng và Tích Phong không thuận lợi rồi- cô cười nhắm mặt lại ngủ Một chỗ khác Rầm!rầm! Tiếng đồ đạc vỡ nát,giấy tờ lộn xộn. Người con gái trong căn phòng lộn xộn tối om. Cốc!cốc!-Ai?!- cô ta gào lên giận giữ-Là anh-giọng một người đàn ông trầm ấm-Tích Phong.... Người đàn ông mái tóc bạch kim,đôi mắt lam như đang kết băng vô hồn. Đằng sau có thêm một người đàn ông tóc đen,đôi mắt màu nâu đen âm trầm.-Ồ?Âu Dương tổng tài muốn gì ở Lãnh Băng Băng tôi đây?-Lãnh Băng Băng giễu nói-Lãnh tiểu thư có vẻ không thấy chúng ta có cùng chung cảnh ngộ nhỉ?-Âu Dương Ngạo nở nụ cười bán nguyệt-Chúng ta? Chắc anh hiểu lầm rồi,bây giờ tôi đang rất hạnh phúc. Mai tôi sẽ tổ chức đám cưới với Trần Tích Phong,tôi không có gì đáng thương cả-Lãnh Băng Băng không chịu yếu thế nói-Ồ vậy sao ? Cô chắc chứ? Đừng nên lừa dối mình Lãnh Băng Băng,trong mắt Trần Tích Phong này làm gì có cô? Anh ta chỉ là con rối bị cô điều khiển mà thôi,điều này làm cô thật đáng thương đấy-giọng Âu Dương Ngạo đầy vẻ giễu cợt-Anh! Tích Phong,anh có yêu em không?-Lãnh Băng Băng gằn lên,cố cao giọng hỏi-Anh yêu em-giọng Trần Tích Phong bên cạnh trầm ấm nhưng vô cảm hệt như con rối-Thấy chứ? Không những vậy,giờ Lãnh Huyết Sương dù đang bệnh tật nhưng cô ấy giống như có tất cả. Có bạn bè,cha mẹ,gia thế,người theo đuổi,rồi cô ấy sẽ chẳng còn luyến tiếc Trần Tích Phong. Con cờ duy nhất để cô có thể làm Huyết Sương đau khổ. Giờ,Huyết Sương so với cô? Chẳng có gì cả-giọng nói như mũi tên xuyên thấu lòng Lãnh Băng Băng Vụt! Một cú đấm sượt qua mặt Âu Dương Ngạo. Ánh mắt lam như hồ băng vụn vỡ dần nhìn thấy nước hồ dịu. Điều này làm Lãnh Băng Băng hốt hoảng,cử động. Cơ thể Trần Tích Phong như không can tâm mà ngừng lại. Ánh mắt lại lần nữa kết băng-Ra ngoài!!!-Lãnh Băng Băng gào lên giận giữ,Trần Tích Phong lại vô hồn đi ra ngoài-Thế nào?- Âu Dương Ngạo cười-Hợp tác với anh tôi có lợi gì?-cô ta nheo mắt hỏi-cô có lẽ phải hiểu chứ? Giờ ngoài hợp tác với tôi,cô còn ai nào?-Âu Dương Ngạo khoanh tay trước ngực hỏi Ánh mắt chớp lóe lên,hình ảnh Trần Tích Phong đang dần có lại ý thức làm cô ta lo sợ. Lại nhớ về khuôn mặt tin xảo mà thản nhiên của Lãnh Huyết Sương. Cô ta nắm chặt tay thành quyền,móng tay gim vào da thịt mà chảy máu,cuối cùng cô ta hạ quyết tâm...-Được! Nói kế hoạch của anh đi.-Rất đơn giản,ngày mai,vào cái ngày hôn lễ của cô hãy..... Trần Tích Phong nhìn lại nắm đấm,không hiểu vì sao mình lại khó chịu muốn đem Âu Dương Ngạo giết đi khi hắn nói Lãnh Huyết Sương đi yêu kẻ khác. Rõ ràng anh ghét cô ta,rõ ràng ngày mai anh và Lãnh Băng Băng sẽ kết hôn,chỉ là hình bóng người con gái mắt tím cứ luôn hiện diện trong tiềm thức,thôi thíc anh phải làm một việc gì đó rất quan trọng,nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Rốt cuộc đó là việc gì? Một lễ đường được trang hoàng trong đêm mưa. Một cô gái đang chìm vào giấc ngủ. Người con gái mắt đỏ trong căn phòng xám,uống một viên nhộng. Có vẻ đầu rất đau,rồi con mắt lại trở về màu xanh bạch hà. Một chiếc máy tân tiến được Vương Tâm Ngọc cùng Sakura gấp rút chế tạo. Một.....kế hoạch đang được tiến hành
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương