Cướp Ngôi Nữ Chính
Chương Ta Yêu Nàng, Tiểu Yêu!
Tối hôm đó, Hàn Thiên Vy ngồi bên bờ hồ, ngón tay thướt tha chạm nhẹ vào mặt hồ làm nó khẽ lượn sóng. Nam Phong Kiệt từ xa nhìn thân ảnh điệu đà uyển chuyển của cô mà nuốt vào một ngụm nước bọt.Tiến đến bên cạnh Hàn Thiên Vy ngồi đó, Nam Phong Kiệt dùng tay khẽ vuốt mái tóc dài mượt của nữ nhân bên dưới. Hàn Thiên Vy cô bất ngờ đứng phắt dậy thì trượt chân rơi ngược vào hồ nước. Nam Phong Kiệt đưa tay bắt lấy eo cô kéo vào lòng mình. Hàn Thiên Vy mặt đỏ như quả cà chua, không hiểu sao mấy hôm nay hiềm khích với hắn ta đã biến mất mà chỉ còn lại chút thán phục,...chút yêu thương?...Bỏ ta ra!-Hàn Thiên Vy ngượng chín mặt lập tức vùng vẫy thoát ra nào ngờ cô lại kéo luôn cả Nam Phong Kiệt xuống dưới.Cả hai cùng rơi xuống hồ, tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ làm chấn động cả Nam Phong tộc kia. ...Ta...ưm...không biết bơi...ưm...-Hàn Thiên Vy cố gắng giữ thân mình nổi trên mặt nước.Nam Phong Kiệt phía này bơi lại phía Hàn Thiên Vy ôm lấy cô rồi bơi vào bờ, vừa lên bờ Hàn Thiên Vy đã ngất đi. Nam Phong Kiệt lần 2 bế cô trở về phòng mình, hạ nhân trong phụ mắt to mắt nhỏ nhìn nhị thiếu gia bình thường lạnh lùng mà lại quan tâm đến cô gái này như vậy. Vậy đúng cô gái đó là vị hôn thê của hắn ta rồi!Trong phòng, Nam Phong Kiệt cho nha hoàng thay đồ cho cô sau đó đuổi tất cả bọn họ ra ngoài. Hàn Thiên Vy từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn nam Phong Kiệt, cô cố gắng ngồi dậy, nhìn khuôn mặt điển trai mệt mỏi nằm trên bàn cô đau lòng lấy chăn đắp cho anh rồi ngồi xuống bên anh. Bàn tay không tự chủ sờ lên má của Nam Phong Kiệt bỗng giật phắt khi bị bắt lại. Nam Phong Kiệt mở mắt ra nhìn Hàn Thiên Vy. Cô không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Bị phát hiện rồi...Bàn tay không tự chủ sờ lên má của Nam Phong Kiệt bỗng giật phắt khi bị bắt lại. Nam Phong Kiệt mở mắt ra nhìn Hàn Thiên Vy. Cô không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Bị phát hiện rồi...Hàn Thiên Vy...ta yêu nàng!-Vừa dứt lời Nam Phong Kiệt đã ôm Hàn Thiên Vy vào lòng mặc cô im lặng không trả lời.Vài giây sao, cô cũng nâng tay lên ôm lấy hắn. Cả hai cứ thế ôm nhau, bỗng nhiên Nam Phong Kiệt xoay người đè cô xuống giường, bỗng nhiên Hàn Thiên Vy lập tức bật dậy đẩy Nam Phong Kiệt, giật mình nhìn mũi tên đâm vào cây cột bên cạnh. Nam Phong Kiệt lập tức đứng dậy nhìn mũi tên ra thì cô nói Có độc!...Nam Phong Kiệt rút tay lại cho mười đem một xô nước vào tạt lên mũi tên, chất lỏng màu xanh chảy xuống, mũi tên bốc khói nghi ngút, sau đó Nam Phong Kiệt dùng phép thuật rút mũi tên ra đọc mảnh giấy trong đó Muốn cứu Triệu Linh Chi, lập tức giao ra thống soái.Đọc được mảnh giấy, Hàn Thiên Vy cười đểu, có lẽ đám người đó không phát hiện có thêm cô nữa nên mọi việc vẫn lặp lại giống như cô đã đọc. Đây là đám người Thừa tướng, Triệu Linh Chi tiểu bạch đó vẫn an toàn bị nhốt trong một căn phòng phủ Thừa tướng."Không sao. Triệu Linh Chi vẫn an toàn trong phủ Thừa Tướng!-Hàn Thiên Vy trấn tĩnhTa không lo cho nàng ta, ta là lo cho nàng!-Nam Phong Kiệt nói, câu nói mang đầy hàm ýTa không lo cho nàng ta, ta là lo cho nàng!-Nam Phong Kiệt nói, câu nói mang đầy hàm ý...Ta không phải đứa trẻ lên ba mà ghen tuông nhảm nhí!-Hàn Thiên Vy le lưỡi châm chọc Nam Phong KiệtTa lập tức đi cứu người!-Nam Phong Kiệt cùng Hàn Thiên Vy bước ra khỏi cửa, trước cửa một hảo hảo mĩ nam khác xuất hiện làm Hàn Thiên Vy cô xém bật ngửa may mà có Nam Phong Kiệt đỡ lấy. Đó là tiểu đệ của nam Phong Kiệt và Nam Phong Kỳ, Nam Phong Khang. Nam Phong Khang có khuôn mặt vô cùng dễ thương.Nhị ca, đệ cùng đi!-Nam Phong Khang nhìn Hàn Thiên Vy mà nói với Nam Phong Kiệt.Nhìn đủ rồi! Đi!-Nam Phong Kiệt ăn giấm chua lập tức kéo Hàn Thiên Vy đi, Nam Phong Khang nhìn nhị ca như vậy mà thầm cười, cô nương đó có gì đặc biệt sao? Cùng lắm chỉ là nhị công chúa thôi mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương