Cướp Sắc

Chương 17: Mặt hồ dậy sóng [ nhất ]



Núi rừng yên tĩnh, hoàng hôn đỏ như máu, gió núi mạnh mẽ thổi qua làm cho nhữngcánh hoa bay đầy trời.

Thấy người không muốn gặp nên ta không muốn ở lại lâu, khi ta chuẩn bị quay mặt bỏ đi thì bạch y mỹ nam đã nhanh tay ôm lấy thắt lưng của ta.

“Đậu Nhi, muốn đi sao?”

Cúi đầu, ta nhếch lên một nụ cười thản nhiên, đôi mi thật dài che khuất ánh mắt lạnh như băng.

“Phượng Vô Trần, chẳng lẽ ngươi quên lần trước ngươi đã từng nói với ta cái gì sao?”

Phượng mắt lóe lên tia xảo trá không rõ, hắn cúi đầu nhìn ta, đôi môi đỏ tươi gợi lên một nụ cười ái muội.

“Lần trước ta có nói cái gì sao? Thực xin lỗi, ta gần đây trí nhớ không được tốt lắm, thật sự là nhớ không được!”

Tuy đã buông ta ra, nhưng bàn tay như ngọc lại vẫn chưa từ bỏ ý định mà khẽ chạm vào bộ ngực mềm mại của ta.

“Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Đậu Đậu, ngươi có biết ta thương tâm muốn chết không? Ngươi cứ như vậy mà không thương hoa tiếc ngọc sao? Vì cái gì mà ngươi không dám nhìn ta, có phải ngươi sợ khi nhìn ta thì bản thân sẽ mềm lòng hay không?”

Thương hoa tiếc ngọc?

Cái tên hồ ly thối này, thật sự là một tên đáng khinh mà!

Ta hơi hơi lui người ra phía sau vài bước, sau đó lạnh lùng nhìn cái tên Phượng hồ ly đang cười đến vô hại trước mặt.

“Đúng vậy, ta sợ khi nhìn thấy Phượng công tử xinh đẹp như vậy làm cho ta sẽ cảm thấy xấu hổ.”

Chậm rãi đem ta dồn về phía thân cấy, Phượng hồ ly thân ảnh cao lớn ngăn cản cơ thể nhỏ bé, đầu ngón tay nâng cằm của ta lên, yêu diễm mà nở nụ cười.

“Đậu Đỏ Đậu, nếu ngươi còn dám không để ý tới ta, ta sẽ lập tức tới phủ gặp cha ngươi để cầu hôn, ta nghĩ, lấy năng lực ta vốn có, Trung Liệt Hầu nhất định sẽ không phản đối ……”

Ta có chút phẫn uất mà ngẩng đầu nhìn hắn, chống lại cặp mắt thâm tình kia.

“Phượng Vô Trần, ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi, ta cũng không tính cùng ngươi tiếp tục trò chơi nhàm chán này!”

Thấy ta thân hình chợt lóe, Phượng Vô Trần lập tức cản lại!

“Còn muốn chạy, nàng mơ tưởng!”

Bàn tay to vừa định bắt lấy tay của ta, nhưng thân thể ta đã nhanh chóng bay lên không, muốn so khinh công với ta, ta cũng không nghĩ là mình có thể thua tên hồ ly sống an nhàn sung sướng kia.

Ta nhanh, nhưng nam nhân phía sau, tốc độ còn nhanh hơn, hai chân vừa chạm lên lưng ngựa, một đạo bóng trắng, đã lập tức ngồi ở phía sau ta.

“Đậu Đỏ Đậu, hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng không sẽ không thả ngươi đi!”

Sức nặng hai người làm cho con ngựa cả kinh liền nhấc bốn vó bắt đầu bỏ chạy, ta lấy tay thúc mạnh Phượng hồ ly phía sau, ta nóng nảy quát.

“Ngươi đi xuống cho ta!”

Phượng hồ ly không tránh né liền trúng một quyền của ta, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của ta.

“không buông, ta có chết cũng không buông! Hừ, như vậy vội vã rời đi, là sợ Long Tử Giám lo lắng sao? Ngươi cũng đừng quên , nam nhân kia, căn bản chính là một cái ma quỷ, đi theo hắn, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng được tự do, vĩnh viễn cũng không có khả năng được hạnh phúc, hơn nữa, hắn và ngươi vốn là huynh muội ruột đó.”

“Đa tạ Phượng công tử quan tâm, ngươi cũng không phải là người nào của ta, quan tâm như vậy có phải đã có chút quá phận hay không, nếu không còn việc gì thì đừng tiếp tục cản đường ta.”

“Nếu ta không để ngươi đi thì thế nào?”

“Phượng Vô Trần, chẳng lẽ ngươi không rõ, người ta yêu vốn không phải ngươi!”

Câu nói của ta làm phượng mâu mạnh mẽ run lên, trên mặt hiện ra một nụ cười khủng bố, nam nhân lạnh lùng ôm chặt lấy ta.

“Ngươi có người trong lòng?”

“Nếu đúng thì sao? Mà không phải thì lại như thế nào?”

Phượng mâu nguy hiểm nheo lại, bàn tay đang ôm lấy thắt lưng ta không khỏi dùng sức một cái, mạnh mẽ kéo ta sát lại thân thể hắn.

Răng nanh cắn vành tai của ta, lời nói âm ngoan không có chút mị thái vang lên.

“nói như vậy, ngươi thật sự là có nam nhân khác. Ngoan ngoãn nói cho ta biết, rốt cuộc là nam nhi tốt nhà ai có thể làm cho Đậu Đỏ Nhi của ta vốn vô tình lại có thể ưu ái hắn như thế?”

nói xong, Phượng Vô Trần một tay nắm cương ngựa, một tay đem ta ôm ở trước ngực, hai phiến môi, mang theo ngập trời phẫn nộ, hung hăng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn.

không biết từ khi nào trong rừng cây đã có một thân ảnh màu xám lúc ẩn lúc hiện.

Tuy rằng thấy không rõ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc!

Nhìn mạt thân ảnh kia một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt ta, tuy rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn không tránh ánh mắt lợi hại của Phượng hồ ly.

Con ngựa phi rất nhanh, nhưng bàn tay ngọc nhẹ nhàng lôi kéo làm nó lập tức ngừng lại.

Phượng mâu nheo lại, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm bố y nam nhân trước mắt, yên lặng đánh giá.

thật lâu sau, Phượng mĩ nam vùi đầu vào cần cổ của ta cười nhẹ ra tiếng, những nụ hôn khẽ liên tiếp hạ xuống.

“Đậu Đỏ Đậu, ánh mắt của ngươi thực kém, nam nhân này, bộ dáng có chỗ nào có thể so được với ta……”

không nói gì, ta cũng không có động, trực giác nói cho ta biết, người trước mắt, hắn biết ta!

Nhìn ta, một đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh sáng như ngọc, sâu thẳm như nước hồ mùa thu.

Thanh âm nho nhã, ấm áp làm cho an tâm.

“cô nương, cần hỗ trợ sao……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...