Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm

Chương 2



11

Tôi không hỏi thẳng ra có phải tối qua bọn họ hôn trộm tôi không.

Một là tôi không muốn làm rùm beng lên, hỏi vậy có khác nào cho cả ký túc xá biết tối qua tôi bị bạn cùng phòng hôn đâu?!

Hai là tôi nghĩ nếu giờ hỏi vậy thì thằng chó hôn trộm mình sẽ tưởng tôi đã biết "hung thủ" chính là hắn, lỡ chó cùng rứt giậu chơi thêm cú nữa thì toi.

Hơn nữa nghe tôi chê hắn hôn dở thể nào cũng cãi lại cho mà xem.

Ha ha, không hổ là tôi mà.

12

Người tôi trả lời đầu tiên là trưởng ký túc xá Đoàn Lâm Trạch, dù sao giờ hắn cũng là đối tượng khả nghi nhất trong mắt tôi.

【 Ninh Nhiên 】: Ừm, thật sự không giỏi lắm đâu......

【 Ninh Nhiên 】: Xin lỗi anh, có phải em thẳng thắn quá không.

Giờ vẫn chưa thể ngả bài được, phải nói kiểu giấu đầu hở đuôi này mới có thể đối phó với trưởng ký túc xá lòng dạ thâm hiểm.

13

Người thứ hai tôi trả lời là đàn em Cố Dương.

【 Ninh Nhiên 】: Chúng ta chưa hôn lần nào à?

Mặc dù tôi cảm thấy Cố Dương không nói dối nhưng bình thường hắn quá bám tôi, lỡ tình anh em thật sự biến chất, đàn em ngây thơ lộ nguyên hình là một tên gay quỷ kế đa đoan thì phải làm sao đây!

Thế nên vẫn phải thăm dò mới được.

14

Kế đến là Tề Dật Minh, thật ra tôi không nghi ngờ hắn lắm vì trước đây tôi từng thấy hình nền điện thoại của hắn là một nữ MC rất xinh, nếu là gay thì đâu để hình nền đó đúng không?

Nhưng tên này từng nói tôi và nữ MC kia hơi giống nhau.

......

Chuyện này không ổn chút nào.

Vì vậy tôi nhắn lại mấy chữ.

【 Ninh Nhiên 】: Ồ, cậu nghĩ tớ nhắn nhầm sao?

Để xem cậu trả lời thế nào!

15

Về phần Văn Tự, tôi cau mày gõ nhanh mấy chữ trên điện thoại, nhắn sang một câu ——

【 Ninh Nhiên 】: Xin lỗi, nhắn nhầm.

Tốt lắm, cậu đã bị loại.

16

Trả lời tin nhắn xong, tôi nhận được điện thoại đòi mạng của trưởng nhóm, hắn nói chỉ còn mình tôi chưa nộp bài nên giục tôi nhanh lên.

Biết sao được, tôi đành tắt tiếng điện thoại rồi tập trung làm bài.

May mà tôi cũng kịp làm xong bài tập gửi đi trước giờ ăn trưa.

17

Đến lúc ăn cơm ở căn-tin, tôi mới rảnh mở điện thoại xem.

Điều bất ngờ là trưởng ký túc xá chưa trả lời tin nhắn của tôi, còn ba người khác đều đã nhắn lại.

【 Cố Dương 】: Anh đang nói gì thế? Chẳng lẽ anh mơ thấy hai đứa mình hôn nhau à? 0.0

【 Tề Dật Minh 】:...... Tớ thấy chắc cậu nhắn nhầm rồi đó, không có việc gì thì tớ đi tập trước đây.

【 Văn Tự 】: Vậy cậu nhắn cho ai?

Nhắn xong câu này, 23 phút sau Văn Tự lại nhắn thêm một câu ——

【 Văn Tự 】: Đâu rồi?

18

Tôi cảm thấy có thể loại trừ Tề Dật Minh, lâu như vậy hắn mới nhắn một câu qua loa chứng tỏ chẳng mấy để tâm chuyện này, nếu không đâu thể bình tĩnh vậy được.

Vì vậy tôi không trả lời hắn.

19

Còn Văn Tự tôi cảm thấy hơi lạ, với tính cách của hắn thì thấy tôi nói nhắn nhầm phải cho qua mới đúng.

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời hắn.

【 Ninh Nhiên 】: Chuyện này đâu cần nói với cậu chứ. [Emoji thẹn thùng]

20

Về phần Cố Dương, tôi cảm thấy hắn có vẻ thật sự không biết tôi đang ám chỉ điều gì, tôi cũng không rõ đây là ngây thơ thật sự hay đóng kịch quá siêu nữa.

Nghĩ vậy tôi gửi đi một câu.

【 Ninh Nhiên 】: Tiểu Dương, lúc nãy anh chơi thua người ta nên bị phạt, đừng để ý câu kia làm gì.

Thôi, tôi đành chọn tin tưởng hắn vậy.

Cố Dương trả lời rất nhanh.

【 Cố Dương 】: Ha ha ha thì ra là vậy, em còn tưởng anh bị hack nick nữa chứ! Làm em lo sáng giờ QAQ!

Sau đó tôi vừa ăn cơm vừa hàn huyên câu được câu không với Cố Dương.

21

Buổi trưa tôi không về ký túc xá mà chạy đi mua quần sịp, không hiểu sao dạo này tôi bị mất hai cái liền, cũng chẳng biết nhét vào xó xỉnh nào nữa, giờ tôi đã sắp hết quần sịp để mặc rồi.

Thế nên giữa trưa mới phải chạy ra siêu thị để bổ sung hàng gấp.

22

Buổi chiều có tiết học chung của lớp tôi và lớp 1, vừa vào giảng đường tìm chỗ đã thấy ngay Văn Tự nổi bật nhất đám nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả làm tôi hơi rén, vội vàng tìm chỗ sau lưng hắn ngồi xuống.

Vì tối qua mất ngủ cả đêm, trưa nay còn phải hộc tốc làm bài tập, cộng thêm giọng giảng viên quá êm tai nên chẳng bao lâu sau tôi đã chìm vào mộng đẹp.

Ngủ một mạch đến khi chuông tan học reo lên, tôi khoan khoái vươn vai một cái rồi sửa soạn về ký túc xá.

23

Sau khi về phòng, thấy không có ai nên tôi định tắm trước, đang tìm đồ thay thì tôi phát hiện ra một chuyện kinh hoàng!

Đó là —— một cái quần sịp của tôi lại mất tích rồi!

Đệt! Còn là cái tôi thích nhất nữa chứ!

Rốt cuộc là tại sao hả?!

Mặc dù bình thường tôi hơi cẩu thả nhưng trước đây chưa bao giờ bị mất nhiều quần sịp trong thời gian ngắn như vậy cả.

Xem ra phải kiếm cái túi chuyên đựng quần sịp rồi.

Cũng may nhờ sự nỗ lực của mình, cuối cùng tôi cũng tìm được một cái mặc tạm.

Tuy vừa mua thêm mấy cái nhưng tôi có thói quen giặt trước rồi mới mặc.

24

Tắm xong ra ngoài, tôi đang cầm khăn lau tóc thì thấy Đoàn Lâm Trạch hùng hổ trở về.

Vừa thấy hắn, tim tôi giật thót một cái.

Còn hắn thấy tôi thì nở nụ cười rồi đi tới chỗ tôi nói: "Tiểu Nhiên, em tắm xong rồi à?"

Tôi ngại ngùng gật đầu: "Vâng......"

Đoàn Lâm Trạch càng lúc càng áp sát khiến tôi vô thức lui lại, cho đến khi đụng lưng vào vách tường cứng.

Mẹ, lần này hết đường lui rồi.

Đoàn Lâm Trạch đưa tay gảy gảy tóc ẩm của tôi rồi dịu dàng nói: "Tiểu Nhiên, em chê anh hôn dở đúng không? Hay là giờ tụi mình hôn nhau để em xem kỹ thuật của anh có thật sự kém vậy không nhé?"

"......"

Tên gay chết bầm này, xem ra đúng là hắn rồi.

Tôi vội vàng né tránh, đang định nói không cần làm thế thì chợt nghe sau lưng Đoàn Lâm Trạch vang lên một giọng nam trầm thấp, người kia hỏi: "Các cậu đang làm gì thế?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...