Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi

Chương 38 Trò Chơi Vẫn Sẽ Tiếp Tục



CHƯƠNG 38 TRÒ CHƠI VẪN SẼ TIẾP TỤC

Chỉ mong vết thương sẽ không lớn để con tim tôi sẽ không đau...

Nhưng... quá muộn...

Triệu Thanh Mẫn vừa đưa Hạ Khuê vào trong ô tô, một chiếc ô tô khác đã lái vào sân biệt thự.

Qua cửa kính, Đường Hắc Long nhìn thấy khuôn mặt Triệu Thanh Mẫn không bình thường, nhất thời chấn động.

Đường Hắc Long chạy nhanh vào nhà, lại thấy tiếng khóc thút thít của đám người giúp việc. Vệt máu trên sàn nhà đã có phần đông lại nhưng mùi tanh vẫn không ngừng bốc lên.

Anh chau mày, chạy lên tầng trên.

Dáng người cao lớn vội vã mở cửa phòng ngủ, đôi mắt đen chấn động nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trên sàn nhà, tay chân lẫn đùi cô đẫm máu, máu đã đông lại, nhưng nhịp thở của người con gái kia lại gấp gáp.

Đường Hắc Long đau đớn chạy đến, quỳ rạp người xuống, không chần chừ bế cô lên giường, cầm lấy di động gọi vào bác sĩ riêng của anh hét lớn:

- Tôi cho ông mười phút chưa có mặt ở nhà tôi ông hãy lo cho hậu sự của mình đi!

Bác sĩ bước ra khỏi phòng ngủ của cô, nhìn Đường Hắc Long, sắc mặt không được tốt cho lắm.

- Cậu Đường, tình hình của cô ấy rất phức tạp.

Đường Hắc Long nhíu chặt mày, không có chút nào là kiên nhẫn:

- Rốt cuộc là cô ấy thế nào hả?

Ông bác sĩ tuổi đã khá cao, hơn nữa thấp hơn anh một cái đầu, ông nhìn anh lại ngoảnh đầu xuống:

- Tôi đã băng bó cho cô ấy rồi. Thật sự mà nói... tôi chưa thấy ai điên như vậy cả. Mảnh thuỷ tinh đâm vào chân không những không lấy ra lại còn để yên đi lại, vết thương của cô ấy không sâu nhưng cũng đủ để lại sẹo.

- Có cách nào để lành sẹo không?

- Có thì có, nhưng tôi cũng không chắc có hữu hiệu không. Tôi còn một vấn đề thắc mắc?

- Ông nói đi.

Ông bác sĩ đẩy gọng kính lên cố nhìn anh cho rõ:

- Vết thương trên tay cô ấy, sâu hơn tôi tưởng tượng!

Bàn tay Đường Hắc Long chợt nắm chặt.

- Tôi đoán cô ấy bị một mảnh thuỷ tinh lớn đâm. Người cô ấy, chân, tay, đùi chảy rất nhiều máu. Tuy tôi đã chuyền máu rồi nhưng e rằng sau này cô ấy hoạt động sẽ yếu đi rất nhiều.

- Ngoài ra cô ấy còn bị gì nữa không?

Ông bác sĩ lắc đầu:

- Cô ấy xuất huyết nhiều dẫn đến tình trạng các bắp cơ co dãn bất thường, tim đập nhanh, mặt tái xanh, hô hấp khó khăn. Có lẽ lúc đó cô ấy không thể nói được...

Đường Hắc Long bước vào phòng, nhìn người con gái đang yên bình ngủ, hô hấp đã ổn định nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại xanh xao, tái nhợt bất thường. Trên tay cô, kim tiêm đâm vào, máu từ bìn chuyền chuyền sang từng giọt máu đưa vào cơ thể cô.

Anh ngồi bên mép giường, chợt nhìn thấy đôi mắt đen nhẹ chuyển động.

- Tôi biết... em đang đau... - Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, tại sao anh chưa bao giờ thấy cô như thế này nhỉ, cô lúc này thật yếu ớt, không ngang ngạnh, không lạnh lùng như anh từng biết.

Vẻ mặt anh vẫn nhu hoà, đột nhiên hai bên mắt anh có hai hàng lệ chảy ra:

- Em... ngay đến cả thở cũng không được... đừng nói là giải thích với cậu ta...

Khuôn mặt xinh đẹp chợt chuyển động, cô ngồi dậy, hai mắt rũ xuống. Anh thất thần đỡ cô ngồi dậy, mắt hằn lên tia đau đớn.

- Còn đau lắm không? - Anh nhẹ giọng hỏi, vốn là đã biết câu trả lời tại sao anh lại vẫn hỏi.

Châu Lệ Băng mím chặt môi, không cho bất cứ một tiếng nào có thể bật ra, cô không muốn mình mềm yếu.

Đường Hắc Long nhìn thấy cái bộ dáng này của cô, anh đau lòng gằn từng từ:

- Châu Lệ Băng, em không khóc, em cũng đủ thê thảm rồi! Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa!

- Anh hiểu được không? - Cô quay mặt nhìn anh, đôi mắt đen đó đang nhìn anh, nó vẫn bình thản nhưng hai hàng lệ thì không tự chủ mà tuôn ra, giọng cô méo xệch, không còn lãnh đạm nữa, không còn mạnh mẽ nữa.

Anh im lặng nhìn cô. Cô đưa bàn tay mình áp lên tim, cô khóc, khóc bật ra tiếng:

- Chỗ này... ngay tại đây... đau! Đau... hơn bản thân em...

Anh nhìn cô, im lặng, vẫn là cái nhìn ấp áp ngày nào, rất dịu dàng với cô, bất kể cô sai gì, anh cũng sẽ bao che.

- Em biết... em biết... Anh ấy không yêu em... nhưng...

Nói đến đây, cô quay mặt đi, mặt cô nhăn lại, cô ôm mặt khóc, thật sự cô không biết bản thân mình đang bị gì.

Nói đến đây, cô quay mặt đi, mặt cô nhăn lại, cô ôm mặt khóc, thật sự cô không biết bản thân mình đang bị gì.

Bàn tay anh đưa lên áp đầu cô vào lòng mình, anh mỉm cười, anh khóc cùng cô, nhìn người anh yêu đang đau vậy, anh cũng đau lắm, anh không làm được gì, chỉ có thể là bờ vai rộng của cô lúc này:

- Em đang rất khó chịu phải không? Vậy thì hôm nay, tôi cho em mượn bờ vai này...

Cô ngốc lắm, thật ngốc! Bản thân mình đã thành ra như vậy còn lo lắng cho người khác!

Bờ ngực anh thật rộng, rất rắn chắc, vững vàng, đặc biệt là thật ấm áp, cô vùi đầu vào lòng anh khóc hết nỗi khó chịu trong lòng mình...

- Băng Băng... em vì hắn mà đau... anh sẽ giết hắn!

rRr

- Không có vết thương nào có thể gây chảy máu hết! - Ông bác sĩ đã đưa ra cái kết luận vô cùng chắc chắn nhìn Triệu Thanh Mẫn.

Tại sao trong lòng anh giống như có tảng đá đè nặng lên, thật sự là rất khó chịu.

- Thật sự không có sao? - Anh hỏi lại một lần nữa, ông bác sĩ gật đầu chắc chắn rồi ra về.

Lập Phong ngồi trên sôpha, trên mặt hiện lên nhiều nghi vấn:

- Như vậy... là máu của ai?

Anh nhớ lại cái sàn nhà đẫm máu kia, nhớ đến chiếc váy Hạ Khuê nhem nhuốc máu.

Kí ức chợt quay về, người Châu Lệ Băng... không dính máu?

Cô ấy bước ra từ nhà tắm?

Đôi mắt lưu ly đen xuất hiện tia hốt hoảng, mặt Triệu Thanh Mẫn bỗng nhiên cứng đờ.

- Hạ Khuê nói Châu Lệ Băng đã bế cô bé lên giường ngủ rồi băng vết xước lại. Vậy... - Lập Phong đưa đôi mắt nhìn người con trai con đang đứng bất động kia.

- Cậu làm tan nát một trái tim cô gái! - Lập Phong chau mày một cái, đứng dậy đi lên tầng, anh đút tay vào túi quần, vô cùng bình thản mà đi.

Mở cửa phòng mình ra, Lập Phong ngồi trên giường, nét mặt anh giống như hoàn toàn khác, hoàn toàn không ngờ đến.

Châu Lệ Băng...

Châu Lệ Băng...

Máu...?

Terrible Dier?

Nhiều năm trước, anh đã nghe qua cái tên này hàng nghìn lần...

Là cô thật sao?

Nếu đúng là người đó, vậy tại sao... bây giờ lại trở nên như thế?

Nếu là Châu Lệ Băng và Triệu Thanh Mẫn là một cặp, vậy lỡ may sau này cậu ta biết được chuyện của cô, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm!

Triệu Thanh Mẫn vẫn đứng ngây ngốc ở đó, ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu mình bị làm sao.

Anh chỉ biết, bản thân anh bây giờ cần phải làm gì.

rRr

Đường Hắc Long đắp chăn lên cho cô, mỉm cười.

Hôn nhẹ lên trán cô, anh đưa tay xua vài cọng tóc vướng trên mặt cô.

Anh đi ra đóng nhẹ cửa phòng ngủ, tránh để cho cô giật mình tỉnh giấc.

Cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt đen mở to trong bóng tối.

Xuống nhà, Đường Hắc Long đã trông thấy Hắc phu nhân vẻ mặt hốt hoảng đi đến:

- Mẹ nghe người trong nhà kể hết rồi! Chủ tịch sao không không lại bị như vậy?

Anh lắc đầu, đưa tay giựt tóc:

- Mẹ để im cho con!

Đường Hắc Long ngồi trên ghế sôpha, nhìn cô giúp việc và một cậu vệ sĩ. Khuôn mặt anh tàn khốc...

- Mảnh thuỷ tinh rơi ra từ tay Hạ Khuê?

Người giúp việc và cậu vệ sĩ đó gật đầu kiên định, sau đó cô giúp việc lấy ra từ chiếc tạp dề một mảnh thuỷ tinh dính đầy vết máu đã khô, kiên định:

- Chúng tôi còn nhặt nó đây.

- Lui đi. - Anh phẩy tay.

- Lui đi. - Anh phẩy tay.

Hai người đó đi ra ngoài tiếp tục làm công việc của mình, Đường Hắc Long cầm mảnh thuỷ tinh đó lên, vẻ mặt anh hiện lên tia thống khổ:

- Châu Lệ Băng... em biết còn bao che sao?

Từ bên ngoài, cậu vệ sĩ ban nãy chạy vào báo cáo với anh:

- Cậu chủ, Triệu Thanh Mẫn nhất quyết muốn gặp cô chủ!

Khoé môi Đường Hắc Long nhếch lên thành một đường dài, anh đưa mắt nhìn tên vệ sĩ đó:

- Cậu coi giúp tôi... hắn có bản lĩnh không?

Chờ tên vệ sĩ đó đi, đôi mắt đen toát lên vẻ khinh thường:

- Bây giờ mới biết mình sai sao?

Anh đứng dậy đi lên phòng đọc sách, mở cửa bước vào.

Ngồi vào bàn làm việc, anh mở laptop, xem camera bên ngoài cổng biệt thự.

Người con trai kia đấm đá không ngừng, tầm mười tên vệ sĩ bu xung quanh anh, trông ai cũng lực lưỡng, người tràn đầy sức mạnh.

Tất cả cùng nhào vào đánh anh, Đường Hắc Long mỉm cười nhìn trận đấu diễn ra, đứng dậy đi đến tủ cạnh đó tìm kiếm loại rượu mà mình thích.

Bàn tay nhỏ nhắn trong bóng tối đưa lên tay nắm cửa, muốn mở nhưng lại rụt lại, đôi mắt đen nhìn cánh cửa to đùng trước mắt, lại nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, cô không tài nào cầm được lòng, bất giác đưa tay lên vặn nắm cửa.

- Băng Băng, em đang bị thương mà đi đâu vậy? - Chị Lam nhìn thấy cô đi xuống, vừa đau lòng lại lo lắng hỏi.

Cô nhìn chị một cái, lại mỉm cười bước chầm chậm:

- Em đi ra ngoài một chút. Nếu chị nói với Đường Hắc Long và Hắc phu nhân chuyện này... em sẽ rời khỏi căn nhà này!

Thân hình vốn là nhỏ nhắn, vậy mà điềm nhiên lại rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, Châu Lệ Băng... em định đem mình đến chỗ chết sao?

Đường Hắc Long trở lại bàn laptop, vừa hay thấy cảnh Triệu Thanh Mẫn đổ gục xuống, người anh lúc này không còn vẻ lịch thiệp ban đầu mà xộc xệch không thể tả.

Anh hài lòng mỉm cười, rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Trong camera, một thân hình khập khễnh đột nhiên xuất hiện, làm đôi mắt anh chợt khựng lại, mặt anh nhăn lại.

Chẳng phải là cô sao?

Châu Lệ Băng bước đến chỗ đám người vệ sĩ kia, lại nhìn người đang nằm trên mặt đất kia, trái tim cô thắt lại.

Cô di chuyển nhanh hơn, càng nhanh hơn đến chỗ bọn họ, hai chân cô truyền đến cảm giác buốt lạnh đau đớn, cô nhăn mặt bước tiếp.

- Ai dám đụng đến anh ấy! Tôi sẽ liều mạng! - Cô hét lên gào to, khiến đám người vệ sĩ đang đánh cũng phải dừng lại, quay mặt nhìn cô.

- Cô... cô chủ... - Tên vệ sĩ kia nhìn cô giật mình.

- Băng Băng... - Triệu Thanh Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, mắt hiện lên ý cười.

Cô bước khập khễnh đến chỗ anh, ngồi xuống nhìn anh, khuôn mặt anh, hoàn mỹ là thế, vậy mà bây giờ lại tím bầm như vậy, thật khiến cô đau lòng.

- Băng Băng... anh xin lỗi... - Anh đưa tay lên vuốt má cô, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, hành động này... có phải là thật không?

Cô mỉm cười, bất chợt một giọng nói từ phía sau vang tới. Cô quay mặt, Đường Hắc Long đã bước đến chỗ cô từ lúc nào.

- Cậu đang làm cái gì ở đây? Muốn gì nữa hả? - Đường Hắc Long trừng mắt nhìn Triệu Thanh Mẫn, lại nói, anh cúi xuống kéo cô ôm sát vào người mình.

- Hắc Long... - Cô níu nhẹ áo anh, không còn sức lực bất đắc dĩ phải dựa vào người anh.

Triệu Thanh Mẫn đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn Đường Hắc Long không mấy thiện cảm, đôi mắt lưu ly đen loé lên tia khinh thường.

- Tôi đến đây để gặp cô ấy!

Triệu Thanh Mẫn đưa tay về phía cô, mỉm cười, nụ cười của anh rất đẹp, rất dịu dàng.

Châu Lệ Băng nhìn sang Đường Hắc Long, cô vùi đầu vào ngực anh nói khẽ:

- Hắc Long, em xin lỗi.

Cô thả lòng mình, rời khỏi người anh, đi đến nắm tay Triệu Thanh Mẫn.

Đường Hắc Long sững người nhìn cô, thật không dám tin vào mắt mình.

Châu Lệ Băng... em điên rồi!

Em có biết... mình đang lựa chọn điều gì không?

Em nhìn xem, bản thân em... đã thành ra như vậy, còn có thể ở bên hắn sao?

- Châu Lệ Băng... em bước qua đây cho tôi! Tôi nói em bước qua đây! Ngay lập tức - Anh nhìn cô, đôi mắt anh đầy ánh lửa, chúng giống như muốn thiêu đốt cô.

- Châu Lệ Băng... em bước qua đây cho tôi! Tôi nói em bước qua đây! Ngay lập tức - Anh nhìn cô, đôi mắt anh đầy ánh lửa, chúng giống như muốn thiêu đốt cô.

Cô cố chấp vùi đầu vào lòng Triệu Thanh Mẫn, bàn tay cô siết chặt áo anh, giọng cô đầy kiên quyết:

- Em cam tâm tình nguyện!

Mọi thứ còn đó, còn giữ nguyên vị trí cũ. Anh không hiểu... tại sao cô không nghe lời anh, tại sao còn cố chấp?

- Là em lựa chọn! - Anh nhìn cô, đôi mắt đầy thất vọng, cô nhìn anh, lại quay đầu nhìn Triệu Thanh Mẫn.

Đường Hắc Long quay người bước đi, bóng dáng cô độc...

Triệu Thanh Mẫn nhấc bổng người cô lên, tiến bước vào phòng ngủ của cô.

Đặt cô nằm trên giường, anh đắp chăn lên cho cô nhẹ giọng:

- Em ngủ đi!

Cô gật đầu, nhắm nhẹ hai mắt.

Chỉ cần anh biết mình sai, cô sẽ bất chấp tất cả ở lại bên anh, cho dù anh ghét bỏ cô cũng mặc kệ.

- Thanh Mẫn, ngủ cùng em! - Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, Triệu Thanh Mẫn nhìn cô, gật nhẹ đầu.

Cô vòng tay ôm anh thật chặt, thật chặt, rất muốn thời gian ngừng lại ngay tại khoảng khắc này, để cô có thể cảm nhận được hết hơi ấm của anh, tâm của anh, cô muốn biết anh đang nghĩ gì.

Tim anh đập, cô có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập, cô áp tai vào ngực anh, lại nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ đã nhắm mắt từ lúc nào, bỗng nhiên cô có cảm giác, muốn nhốt anh vào một cái tủ, không cho anh đi mất.

Toàn thân truyền đến một cảm giác rát buốt khó tả, cô nhăn mày, người hơi dịch ra một chút.

- Thanh Mẫn! - Cô khẽ gọi, không có tiếng đáp lại, cô thở phào.

Cảm nhận được bàn chân mình lúc này đang rất ướt, lành lạnh, bàn tay cũng vậy. Cô ngồi dậy đắp chăn cho anh.

Ban nãy đi ra ngoài cô đã tháo băng tay ra đề phòng anh phát hiện, nhưng anh nắm chặt tay cô khiến cô thấy đau rát, lại chảy nhiều máu, cũng may anh không biết.

Chân cô cũng vì chuyển động lâu dần nên động đến vết thương, máu thấm vào băng ra ngoài.

Cô vào phòng tắm xối vào chân tạo cảm giác buốt, tuy rát nhưng nó sẽ đỡ đau hơn, sẽ làm tên liệt bàn chân cô. Cô cắn môi cố gắng không bật ra tiếng, ngâm chân xong cô rửa qua vết thương nơi tay rồi bó băng ở chân lại.

Tay cô cầm khăn ẩm đi ra lau bàn tay cho anh, phải xoá sạch chứng cứ, cô cười khẽ.

Cô lại nằm lên giường ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, né tránh đôi chân mình tiếp xúc với anh, hai mắt cô nhắm nghiền.

Hơi thở cô đều đều, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn giữ chút ý cười, từng hành động của cô, từng cái chuyển động... làm anh thật đau đớn.

Hai hàng nước mắt theo khuôn mặt anh chảy xuống tai anh, khuôn mặt anh chợt nhăn lại, người anh run nhẹ.

Cô...

Cô...

Chưa thể nói nên lời trong lòng, anh đã kích động như vậy rồi. Anh đưa tay lên lau nước mắt, lại vòng qua ôm cô.

Đau đớn như vậy sao cô có thể chịu đựng được... lại bị anh hiểu nhầm... anh là cái loại gì!!!

Nghĩ lại cái cảnh cô không nói nên lời xem... tưởng tượng xem... cô không thể nói được... không thể giải thích được xem... coi thử xem có uất ức không?

Uất ức như vậy mà không nói được... cô vẫn nhìn anh là thế, vẫn còn cười được, vậy mà anh lại gạt đi.

Anh không ngăn được bản thân mình, như một đứa trẻ khóc thút thít, nhưng không bật ra tiếng, tim anh co lại như bị khó thở, hết lần này đến lần khác cứ đưa tay lau đi nước mắt.

- Anh chưa ngủ à? - Giọng cô trầm trầm, cô mơ mơ màng màng nhìn anh, lại nhắm mắt lại ôm anh.

- Không, anh đang suy nghĩ chuyện công ty. Giờ sẽ ngủ. Em ngủ đi. - Anh lắc đầu, đưa tay ôm đầu cô vào lòng mình, giọng anh khàn khàn.

Người con gái này vì anh mà làm như vậy...

Những ánh nắng mặt trời hắt vào phòng, sau một đêm bừng tỉnh lại...

Vẫn nụ cười ấy... chào đón em...

Em thích nụ cười của anh, nó như ánh nắng mặt trời vậy, làm em ấm lên, làm em bớt cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Triệu Thanh Mẫn... giá như anh yêu em thật lòng...

Mỗi lần anh đối xử tốt với em đều khiến em đau lòng lắm! Nghĩ đó là giả nên em thấy mình bị tổn thương... mình không đủ mạnh mẽ...

Cuộc đời cô thay đổi bởi anh... chính vì anh... tại vì anh...
Chương trước Chương tiếp
Loading...