Cửu Chuyển Ma Kinh

Chương 17: Tông Chủ Thủy Nhật Tông



Lý Thiên giằng co với thằng nhóc đó mất một lúc lâu mới ném được nó xuống. Thằng nhóc thở phì phò ý đồ muốn xuất chiêu, Lý Thiên tự biết không địch lại vội xuống nước:

"Không đánh nữa, không đánh nữa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cô nương khi nãy ta cõng trên vai ở đâu, rồi lại chỉ bọn ta đường ra, ta đảm bảo không làm phiền ngươi nữa, trực tiếp rời khỏi đây"

"Hừ, nơi đây giờ khác lạ như thế, đến ta còn không nhận ra làm sao chỉ đường cho ngươi, thôi niệm tình ngươi giải đáp thắc mắc cho ta nãy giờ, ta không làm khó ngươi nữa, mau cút đi"

Thằng nhóc ra vẻ cao thượng trực tiếp đuổi khách, Lý Thiên nghe thế tức giận la lên:

"Này ngươi không chỉ đường thì thôi, đồ keo kiệt, uổng công ta tốn nước miếng nãy giờ, nếu ngươi mau trả Lăng Nhã lại cho ta nếu không ta nhất quyết không đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì cô ấy"

"Tên ngu ngốc kia, nếu không có ta, ngươi đã đi đời nhà ma từ lâu rồi còn ở đó mà la lối, mau cút đi"

Vừa nói vừa quay đầu bước đi, đi được vài bước bỗng quay đầu nói:

"Tiểu cô nương kia ngươi không cần lo, nàng có duyên với tông môn ta, tất bình an vô sự, giao cho ngươi không quá một canh giờ, nàng ta chết chắc"

Lý Thiên âm tình bất định nhìn tên nhóc trước mặt:

"Ngươi có thể trị thương cho Lăng Nhã"

"Tất nhiên, đối với chúng ta chỉ là một cái nhấc tay"

Thằng nhóc kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tràn đầy tự tin, sau đó nó như do dự gì đó rất lâu mới nói:

"Khoan đã, ngươi nói các ngươi rơi từ trên kia rơi xuống"

Lý Thiên khó hiểu gật đầu:

"Đúng thế"

"Ta cảm thấy cấm chế dường như biến mất rồi, dấu vết rất nhạt chắc chỉ cách đây không lâu, không biết là tên nào lợi hại như thế, ừm cũng có thể cấm chế bị tác động của thời gian nên suy yếu."

Lý Thiên nghe nó lẩm bẩm, bỗng nhớ đến chiêu thức khi trước của Lăng Nhã, hẳn là có liên quan ít nhiều, tất nhiên hắn sẽ không dại gì đem chuyện này nói ra. Đang lúc suy nghĩ tên nhóc bỗng hung ác nhìn Lý Thiên, sát khí phô thiên cái địa tràn ra làm tinh thần Lý Thiên run rẩy một trận, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích y như một con cá nằm trên thớt mặt người giết mổ, đôi mắt nhìn thằng nhóc kia giờ đây như một con quái thú cổ xưa từ thời hồng hoang cự thú, cảm giác như chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ làm hắn hồn phi phách tán.

"Ngươi đã biết nơi này ta không thể để ngươi rời đi được, ngoan ngoãn chịu chết đi, đừng lo ta làm việc này rất thành thạo, ngươi sẽ không cảm thấy bất kỳ cảm giác đau đớn nào, Sao còn điều gì muốn làm không, ta sẽ tật lực giúp ngươi"

Áp lực giảm bớt phần nào, mặc dù cơ thể vẫn chưa thể di chuyển nhưng miệng đã mấp máy được vài tiếng, Lý Thiên vừa sợ hãi vừa gấp gáp, miệng há to rất lâu mới nói thành tiếng:

"Con chó khốn khiếp vô sĩ kia, muốn giết thì giết nói nhiều làm gì".

Tên nhóc nghe thế càng tức giận, đang muốn dùng khí thế đè nát Lý Thiên thì trong trời đất bỗng vang lên thanh âm mềm mại:

"Tiểu hổ, không được làm càn, hắn đã cứu nhã nhi, Thủy Nhật tông ta từ trước tới nay không bao giờ đối xử với ân nhân như thế cả"

"Nhưng, tông chủ, nếu để tên này thoát ra ngoài nói nhăng nói cuội, biết đâu lại dẫn mấy lão quái kia đến đây, như thế thì"

Tên nhóc giờ đây đã biến thành hình dạng một con bạch hổ nhỏ nhắn, trông không khác gì một con mèo con dễ thương, chỉ là khí thế bao quanh người nó tạo ra một luồng uy áp ép cho Lý Thiên hít thở khó khăn. Nó chống hai chân xuống đất gãi tai trông rất buồn cười, từ miệng cọp phát ra giọng trẻ con trong trẻo:

"Với lại giết hắn thì thế nào chỉ một con kiến, từ khi nào Thủy Nhật tông ta thiếu nợ một con kiến chứ"

"Câm mõm lại, lời ta nói cứ thế mà nghe"

Giọng nói kia phảng phất hơi tức giận, làm tiểu hổ tan bớt vài phần khí thế, nằm sụp xuống đất không dám động đậy, up áp biến mất, Lý Thiên mới cử động được đôi chút thì giọng nói kia lần này lại nhắc tới hắn:

"Chàng thanh niên, ngươi có dám hứa với ta sẽ không tiết lộ những gì ngươi nhìn hay nghe thấy hôm nay chứ"

Lý Thiên không biết ai đang nói chỉ đành nhìn về phía hư không ôm quyền đáp, giọng nói tràn đầy cương quyết:

"Lăng Nhã còn ở đây, ngài hãy tin ta, ta sẽ không bao giờ làm điều gì bất lợi với cô ấy"

Nhẹ nhắm hai mắt, bàn tay nắm chặt, nắm chặt ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, Lý Thiên nghiến răng nói:

"Bất kỳ ai làm hại cô ấy, đều là kẻ thù của ta, đến một người giết một người, cho dù toàn bộ tu chân giới muốn đối phó cô ấy, ta cũng ở cùng cô ấy, cho dù làm kẻ thù của toàn nhân loại thì thế nào, ta không nợ nhân loại, ta chỉ nợ cô ấy, với ta như thế là đủ"

Giọng nói vẫn băng lãnh không chút cảm xúc vang lên như từng cây chùy nện thẳng vào ngực Lý Thiên, làm hắn cực kỳ khó chịu

"Ngươi quá yếu, cho dù mang thần thể thượng đẳng nhưng tư chất quá bình thường, đời này ngươi căn bản không cùng một đường với nhã nhi, ngươi nên giết chết tâm tư này đi".
Chương trước Chương tiếp
Loading...