Cửu Chuyển Ma Kinh
Chương 24: Con Hổ Kỳ Lạ
Lý Thiên nhìn xuống đang định ra tay kết liễu thì bắt gặp ánh mắt đáng thương hề hề đang nhìn hắn một cách tội nghiệp, mắt hổ to tròn vô cùng dễ thương, hai mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước, miệng phát ra từng thanh như bất lực như cầu xin. Lý Thiên trông thấy mà há hốc mồm, đừng nói dã thú cho dù yêu thú hắn từng gặp qua cũng chưa thấy con nào thông minh như con này, còn biết bày ra bộ dạng cầu xin giúp đỡ nữa, Lý Thiên trong lúc rảnh rỗi khi bị dừng tại bình cảnh luyện thể tầng ba, từng đọc không ít điển ở Thần Long tông, theo hắn biết dã thú thông thường đều hành động theo bản năng của chúng không thể nào có linh trí thế này, Lý Thiên cau mày khó hiểu:"Chẳng lẽ là yêu thú, nhưng yêu thú thông thường đều có yêu hạch nổi bên trên da thịt, trừ khi đạt đến cấp năm, yêu hạch mới được hấp thu vào cơ thể". Lý Thiên đánh giá từ trên xuống dưới toàn thân con hổ, xoa cằm nói:"Nhìn vào không thấy viên yêu hạch nào trên người cả, chẳng lẽ yêu thú cấp năm".Lý Thiên vừa nghĩ liền phủ quyết, đầu óc có vấn đề mới xem cái con yếu nhớt này thành yêu thú cấp năm, nếu so sánh chưa chắc đã so được với yêu thú cấp một nữa là, càng nghĩ càng khó hiểu thì con vật đáng thương càng khổ sở, hai chi hổ bấu víu càng lúc càng yếu, đôi mắt đáng thương như thể chực khóc, không ngờ từ hai mắt thật sự lăn xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt càng kỳ lạ hơn, nó không phải màu trắng thông thường mà là một màu lam sắc mĩ lệ, Lý Thiên hơi giật mình, nhìn vẻ đáng thương của nó rốt cuộc động tâm nói:"Được rồi ta kéo ngươi lên nhưng ngươi không thể tấn công ta nữa, nếu đồng ý thì gật đầu một cái"Lý Thiên vốn chỉ trêu đùa một câu, không thật sự hi vọng con vật nghe hiểu những gì hắn nói, nhưng phản ứng tiếp theo của con hổ làm Lý Thiên phải há hốc mồm, nó thật sự gật đầu, gật liên tục thật mạnh, nhưng không biết có phải vì động tác mạnh quá hay không mà hai chi bấu trên mặt đất bị trượt, cả người con hổ rơi thẳng xuống vực, mắt hổ tuyệt vọng ngóng nhìn Lý Thiên, đang lúc nó lơ lửng trên không thì bị một ai đó nắm chặt lấy chi sau, một lực đạo cực lớn ném thẳng nó lên không thân đập mạnh xuống đất, quán tính kéo theo một vệt thật dài, đến khi thân thể chạm vào phiến đá lớn mới dừng lại được, khói bụi mịt mù như ẩn hiện thân ảnh nhân loại vừa cứu mình, mắt hổ lộ vẻ cảm kích, mở miệng gầm gừ nhỏ nhẹ như cảm ơn"Móa con hổ thật sự nghe hiểu những gì ta nói nha, đúng là thú vị, phải từ từ nghiên cứu thêm mới được".Lý Thiên xoa tay bước tới, ánh mắt như nhìn thấy bảo vật, tham lam đánh giá con hổ trước mặt mình, con hổ đáng thương dưới ánh mắt chăm chú của Lý Thiên cảm giác như bị người lột trần, cả người co lại một đoàn, chiếc đuôi lớn cũng cụp xuống như muốn bảo vệ phần nào đó, đáng thương kêu lên:"Ư ử, ưm, ưm"Lý Thiên thấy bộ dạng như thẹn thùng, e lệ của con hổ trước mắt, cảm giác thật buồn nôn, tức giận la lớn:"Móa nó, làm như ta cưỡng hiếp ngươi không bằng, ta là người, nên nhớ ta là người, ta không có cái sở thích biến thái đó"Lý Thiên suy nghĩ gì đó chợt bừng tỉnh:"Ha, này ngươi không phải là giống cái đấy chứ"Nói rồi hắn bỏ mặc sự phản kháng của con hổ, tay giơ chiếc đuôi đang ép sát vào người nhấc lên, miệng cười hí hố:"Ha, ha quả nhiên là hổ cái nha, dấu diếm cái gì, làm như ta muốn nhìn lắm ấy"Lý Thiên hết hứng thú, tay chuyển sang vuốt ve lông hổ mềm mại như nhung, sờ vào có cảm giác êm dịu làm người khác say mê, hắn cứ thế đưa tay lên xuống, cả người nằm hẳn lên người hổ. Nhưng Lý Thiên không để ý, mặt con hổ thế mà nổi lên một tầng đỏ ửng, hai mắt nhắm chặt, thân thể run lên nhè nhẹ, trông như một cô nàng xấu hổ khi bị người trêu ngẹo."Về sau ngươi cứ đi theo ta a, trong đây ta thấy cũng cô đơn, có ngươi làm bạn cũng đỡ buồn, mặc dù ngươi chỉ là ảo ảnh thôi nha, khoan nha, có khi nào vì ngươi là ảo ảnh nên mới khác thường như thế, đúng, nhất định là như thế, trong đây đúng là thứ gì cũng có mà, ha ha ta đúng là thông minh mà".Lý Thiên xé một mảnh áo bên hông băng bó vết thương trên đùi hổ, vừa cười vừa sờ đầu nó nói. Lòng bất giác có cảm giác bình yên hơn hẳn. Thường ngày Lý Thiên luôn tỏ ra mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, nhưng trong lòng sự sợ hãi trước những điều vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều, nhưng sợ hãi luôn được hắn đè nén lại trong lòng. Bởi lẽ Lý Thiên hiểu rõ, càng tỏ ra sợ hãi, càng làm hắn rối loạn, chẳng những không nghĩ ra biện pháp nào còn đẩy bản thân vào tử lộ nhanh hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương