Cựu Dũng Giả Muốn Có Một Cuộc Sống Thanh Bình

Chương 44: Giao Đoạn: Kết Cục Của Tên Chiến Binh (Có Yếu Tố Kinh Dị)



Gudard Kaffan có xuất thân từ 1 gia đình nghèo nên hắn luôn có một ao ước mãnh liệt là nâng cao thứ hạng của mình và hắn luôn khoe với lũ bạn rằng: "Một ngày nào đó, tao sẽ có được địa vị, tiền bạc và cả đàn bà nữa!"

Và khi trưởng thành, hắn đã gia nhập đội hiệp sĩ và chiến đấu vì vương quốc với tư cách là một người lính.

Nhưng hắn lại có một tật xấu. Có thể gọi hắn là một tên "Háo sắc". Mặc dù cho tướng Gash có la mắng hắn tới cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng chịu rút ra tí kinh nghiệm nào cả.

Và rồi, cơ hội của hắn đã đến. Hắn ta đã được chọn làm thành viên của tổ đội Dũng Giả. Mặc dù rất bất mãn khi không được chọn làm Dũng Giả nhưng đây vẫn là cơ hội tốt nhất của hắn.

Hắn cũng đã cướp lấy chiến công của Noel và lừa gạt mọi người rằng Hoàng Tử Cain chính là vị Dũng Giả theo như kế hoạch của nhà Vua.

Vì đã tham gia vào công cuộc đánh bại Quỷ Vương nên hắn đã được thưởng cho một căn nhà đẹp tại thủ đô và cả chức vụ chỉ huy quân đội. Hắn còn thuê vài hầu gái theo như sở thích của mình, họ cũng chính là những người ‘phục vụ’ cho hắn vào mỗi đêm.

Nhờ được Hoàng Tử Cain, vị Quốc Vương tương lai chống lưng nên hắn chẳng thèm bận tâm đến tướng Gash và chỉ coi ông như một gợn sóng nhỏ giữa đại dương.

Vào một ngày, một người bạn cũ đã đến gặp Gudard. Cậu ta nhìn xung quang rồi bảo “Lâu rồi không gặp, coi bộ lời đồn về việc cậu đã thăng chức là sự thật nhỉ?"

Gudard cười lớn đáp lại, “Đúng đấy, đúng đấy! Tao cảm thấy mình như một kẻ chiến thắng vậy. Giờ thì đời tao chỉ toàn là màu hồng thôi mày ạ.”

Nhưng bạn của hắn ta đáp lại với một vẻ mặt ảm đạm: “Ừ. Nhân tiện thì mày còn nhớ [Anne] chứ?” Gudard trả lời với vẻ đăm chiêu, “Anne ư… Nếu tao nhớ không nhầm thì đó chỉ là một thôn nữ sống trong khu của chúng ta thôi nhỉ? Bộ có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Cậu bạn đáp lại với giọng nặng nề vô cùng, “…..Cô ấy đã tự tử.”

Gudard hét lên với một vẻ mặt ngạc nhiên “…….Hả?”

“Khi được tìm thấy thì cô ấy đang bị treo cổ trong nhà rồi. Và lời trăn trối của cổ cũng đã được tìm thấy, toàn là về mày không đó.” Gudard tiếp tục bị sốc “Cái gì!? Tại sao lại có tao trong đó!?”

Cậu bạn chỉ nhún vai rồi nói tiếp “Tao không biết chi tiết nhưng có vẻ như cổ rất hận mày đó, mày đã làm cái quái gì vậy?”

“Thế quái nào mà tao biết được chứ? Cái đó, nếu mày hỏi tao thì tao….?”

Ngay lúc đó hắn chợt nhớ ra, trước khi nhập ngũ thì hắn cùng với lũ bạn của hắn đã tấn công cô ấy chỉ để đùa giỡn….

Người bạn của Gudard vẫn tiếp tục mà không biết đến những lời nói của mình đã ảnh hưởng tới Gudard ra sao: “… Mày biết không? Những thằng chơi thân với mày hồi trước ấy, đột nhiên họ đều mất tích mà còn vào cùng một ngày nữa mới ghê chứ.”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt trong khi hơi thở dần mạnh lên “Mấ-mất tích ư….”

Trước khi rời đi, người bạn của hắn nhìn hắn lần cuối: “Tao nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp thôi nhưng mà mày cũng nên cẩn thận đấy.”

Gudard chỉ gật đầu trong khi tâm trí hắn chỉ còn lại mỗi Anne… Nếu tin tức về những chuyện đã xảy ra mà truyền về Vương Đô thì… Hắn sẽ mất tất cả.

Hắn nghĩ: “Phải tìm cách hủy chứng cứ thôi, nếu mọi người mà biết thì mình đi đời luôn.”

Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả cơ thể của Gudard, cái cảm giác thoải mái trước đây nay còn đâu.

Rồi bỗng nhiên một cô hầu gái đi vào và thưa: “Thưa ngài, xin thứ lỗi”. Giật mình, hắn lắp bắp trả lời, “Hả!? C-Cái gì cơ? Cô muốn gì?”. Cô đáp lại không chút ngập ngừng “Tôi đến để thay tấm ga giường.” Và cứ thế, cô bắt đầu làm công việc của mình.

Dù không thể thấy được mặt cô nhưng cơ thể cô thì tuyệt phải biết. Thấy vậy, Gudard nghĩ thầm: “Mình nên vui vẻ một chút để cải thiện tâm trạng nhỉ”, với suy nghĩ như thế hắn liền tiếp cận và đặt tay lên bờ mông cô.”

Bị bất ngờ, cô hét lên, “Hiyah!”, cảm thấy thích thú với phản ứng của cô, hắn thì thầm vào tai của cô “Hee, cảm giác tuyệt lắm đấy. Ta thích rồi nha.”

“G-Gì cơ ạ….”. Cô hầu đáp lại một cách yếu ớt.

“Ta không muốn cảm thấy cô đơn vào tối nay, cô hiểu rồi chứ?” Gudard cười toét khi đang tận hưởng cái cảm giác của một người bề trên.

Cô liền khúc khích cười đáp: “Ee, tôi hiểu rồi ạ, tối nay tôi cũng muốn đẩy ngài xuống… Địa ngục.”

Mặt Gudard cứng lại trước những lời nói đó “Haa, ngươi vừa nói cái gì….?” Ngay lúc đó, hắn cuối cùng cũng thấy được mặt của người hầu gái ấy, hắn nói tiếp với một khuôn mặt kinh hãi: “Ng-ngươi là….”

"Đúng vậy đấy Gudard ạ, là ta,[Anne] đây, lâu quá không gặp nhỉ.” Cô tiếp tục nói cùng với nụ cười quỷ quyệt, “Nhớ cái đêm hôm đó chứ Gudard? Nay ta đến để đòi lại cả vốn lẫn lãi đây.” Ngay sau đó, cô hầu gái hiện nguyên hình. Đó là một con quỷ với một cái sừng trên đầu, đôi mắt ánh bạc, hàm răng sắc nhọn cùng bộ móng dài, bộ đồ hầu gái đã biến thành bộ bikini một mảnh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đã khiến Gudard bị sốc, hắn hốt hoảng hỏi: “Ng-Ngươi là thứ gì vậy!? Cái vẻ ngoài đó là sao!? Chẳng phải ngươi đã chết rồi à!?”

Anne cười thầm trả lời “Ee, đúng là ta đã chết rồi. Chắc ngươi cũng biết là ta căm thù các người ra sao và có vẻ như Ác Thần rất thích cái sự căm thù này. Ta của hiện tại chính là do Ác Thần tạo ra đấy.”

“Ra là do Ác Thần cả ư?” Sau khi nghe được điều đó, Gudard liền vội rút thanh gươm dựa tường ra và chỉ về phía Anne, người đã bị quỷ hóa: “Đừng có giỡn mặt với tao, tao đã từng đánh bại cả Quỷ Vương đấy, mày chẳng là cái thá gì cả!!”. Ngay sau lời nói đó, hắn liền lao đến đâm Anne với thanh kiếm trên tay.

Tuy nhiên, cô tránh nó một cách đơn giản và nắm chặt cách tay hắn với bàn tay nóng như lửa. Chỉ một giây sau, mùi thịt khét đã bắt đầu bốc lên.

Gudard hét lên trong đau đớn và cố kéo tay hắn ra nhưng vô dụng, “GYAAAAAAAA!!!!!! NÓNG QUÁ NÓNG QUÁ NÓNG QUÁ NÓNG QUÁ!!!”

Anne cười lớn và hỏi hắn “Nhà ngươi cảm thấy thế nào hả? Với một cách tay thế này thì người sẽ chẳng bao giờ có thể cầm kiếm nữa đâu…… cái cảm giác khi biết mình sẽ không thể sống bình thường được nữa nó ra sao nhỉ?” sau khi hỏi câu đó xong, cô đưa mặt lại gần hắn ta.

Gudard cố hết sức đẻ tránh xa cô nhưng như thể phủ định hết mọi nỗ lực của hắn, cô đưa miệng tới cái cổ ngon lành ấy và… Cạp

*Chomp* *Crunch*

Chìm trong đau đớn tột cùng, hắn thậm chí còn hét lớn hơn cả khi nãy, “GYAAAAAAAAAAA!!!! ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ!

Cô liếm môi trong khi khúc khích cười “Fufufufu, ta sẽ nuốt chửng hết toàn bộ máu thịt của ngươi, từng mảng từng mảng một”. Sau câu nói ấy, cô bắt đầu vặn và giựt đứt cái cánh tay của Gudard ra.

Gudard chìm trong đau đớn tột cùng, hắn hét lên bằng những nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm sự giúp đỡ “ Ai-ai nó dàn măn g-gắp oi cới…...”

Thích thú trước việc làm của mình với chi trước của hắn trên tay của mình, cô nhìn Gudard như thể vừa nhớ ra thứ gì đó “Oh, đúng rồi…. Quên nói với anh, tất cả mọi người trong cái biệt thự này đều nằm dưới quyền kiểm soát của Ác Thần cả rồi” Sau câu đó, Anne quăng Gudard lên giường.

Rơi xuống một cách yếu ớt, tầm nhìn của hắn mờ dần vì mất máu ở phần bả vai…. Gudard biết mình đã đặt một chân vào âm phủ.

Cười nhẹ với Gudard, Anne nói: "Cả hai ta sẽ cùng dắt tay nhau xuống Âm phủ, những người bạn của ngươi đều đã đi trước cả rồi.” Tâm trí đang mờ dần đi, cơ thể Gudard đang chìm dần xuống cái giường…. Nhìn quanh, trong tầm nhìn của hắn là những cánh tay trồi lên từ cái giường đang nắm lấy và kéo cả cơ thể của hắn xuống.

Gudard không còn sức để chống cự nữa, hắn chợt nghĩ lại tất cả những chuyện mà mình đã làm để dẫn đến cái kết này. Chỉ vì hắn mơ ước về những thứ không hề phù hợp với xuất thân của mình sao?

Là vì hắn đã trêu đùa với cảm xúc của những thiếu nữ khi không hề biết một cái gì về họ ư?

Hay là vì việc phản bội lại vị Dũng Giả vì gục ngã trước những lời cám dỗ của Hoàng Tử Cain?

Như để phủ nhận rằng điều đó không hề quan trọng, Ann nói thêm”Aa, ta lại quên nữa rồi, người mà ngươi đã hại chết ý, vị Dũng Giả nay vẫn còn sống đấy.”

Khi biết được hiện thực ấy, Gudard cuối cùng cũng hiểu ra, ” ……..Aa, ra là vậy. Mình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Chúa vì đã phản bội lại người Dũng Giả mà Ngài đã chọn.”

Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, Gudard không còn giữ nổi sự tỉnh táo nữa, mọi thứ cứ mờ dần cho tới khi chỉ còn lại một màu đen cùng với sự nuối tiếc.

Ngày hôm sau, đã có một người cấp dưới tới nhà của Gudard vì hắn không xuất hiện vào ca của mình. Người thuộc cấp nọ đã rất sợ hãi bởi những gì mà cậu thấy. Chẳng còn một người hầu nào cả, thay vào đó là những bức tường nhuốm máu đỏ. Trong phòng của Gudard đâu đâu cũng toàn là máu … Nhưng điều kinh khủng nhất chính là có máu trong hình người nằm trên cái giường ấy.

Đã có một cuộc điều tra diễn ra ngay sau đó nhưng họ chẳng thể tìm được gì cả. Trong những năm sau đó, căn biệt thự ấy được mọi người gọi là “Căn nhà ma ám”, không một ai dám lại gần nó luôn chứ đừng nói đến việc một mình đi vào.

Người ta đồn rằng nếu lại gần đó thì có thể nghe thấy một tiếng gào khóc trong sự tiếc nuối……

***

Trans: CZB.

Edit: Kelvin_Key.

Ghi chú

( skimpy one-piece.)

(Ai đó làm ơn giúp tôi với)

Mày mà hạ Quỷ Vương á??? Tao cười ị...
Chương trước Chương tiếp
Loading...