Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Quyển 1 - Chương 37



Nhẫm Cửu nằm bò trên cửa sổ nhìn chim bay qua bay lại bên ngoài. Đầu tiên Dở Cuồng nhờ Nhẫm Cửu sờ một thứ, đến lúc Nhẫm Cửu bắt đầu sinh ra ý nghĩ “Dù sao cũng không có việc gì khác, ta ra ngoài cho rồi”, Sở Cuồng lại nhờ Nhẫm Cửu sờ một thứ khác. Cuối cùng đến lúc mặt trời xuống núi, Nhẫm Cửu không còn tâm tư ra ngoài chơi nữa, đột nhiên Sở Cuồng lại không cần Nhẫm Cửu sờ gì nữa, tự mình làm rất thoải mái.

Nhẫm Cửu lờ mờ hiểu ra, mình bị chơi đểu rồi. Nhẫm Cửu hơi ấm ức, không rõ một người nam tính như mình có gì đáng để Sở Cuồng trêu chọc, lại hơi giận dữ, nhưng nếu hỏi vì sao giận dữ thì lại không nói ra được nguyên do nào. Chính Nhẫm Cửu cũng thừa nhận những lời hôm nay Sở Cuồng nói trong đường hầm là sự thật, nhưng khi nàng nghe thấy sự thật này bị một người nào đó nói ra, nàng lại thấy khó chịu.

Nhẫm Cửu cúi đầu ủ rũ nghịch chén trà trên bàn. Bên chỗ Sở Cuồng vang lên ba tiếng “Cạch cạch cạch”, Nhẫm Cửu đưa mắt sang nhìn. Các dụng cụ trong suốt chứa những thứ khác nhau được Sở Cuồng xếp thành hàng bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu lam.

“Xong rồi à?” Nhẫm Cửu ngáp một cái, đột nhiên thấy phía đuôi mắt sáng ngời, đó là ánh sáng rực rỡ lấp lánh ngoài cửa sổ. Tiếp đó một tiếng nổ lớn truyền tới, Nhẫm Cửu kinh ngạc há miệng: “Họ đang đốt pháo hoa…”

Sở Cuồng đi tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài: “Là một cách truyền tin truyền thống à?”

“Sao lại là thứ đó được?” Nhẫm Cửu bĩu môi một cái: “Chỉ là đốt để mọi người nhìn xem cho đẹp mắt trong ngày lễ thôi.”

“Không dùng vào quân sự à?” Sở Cuồng cảm thấy khó tin: “Với trình độ vật chất của quý tinh cầu, nếu chuyển hóa thứ này thành vũ khí sẽ có thể nâng cao không nhỏ năng lực chiến đấu quân sự.”

Nhẫm Cửu tỏ vẻ chê bai: “Dùng thứ đẹp đẽ như pháo hoa để giết người, đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra được.” Nhẫm Cửu nhìn pháo hoa không ngừng lấp lánh bên ngoài: “Ở thị trấn Chi Lương, chỉ có đêm giao thừa mới đốt pháo hoa. Lúc đó cha mẹ ta sẽ uống rượu với những người lớn khác trong sơn trại, còn ta dẫn Đại Hoàng cùng chạy ra ngọn núi phía sau, ngồi bên hồ xem người dưới thị trấn đốt pháo hoa. Từ trên nhìn xuống phái dưới, giống như là toàn bộ người thị trấn đều cùng đón giao thừa với chúng ta. Sau khi nhặt Đại Bạch về nuôi, ta lại cho cả Đại Bạch đi xem cùng. Không biết giao thừa đêm nay bọn nó sẽ xem pháo hoa với ai…”

Nhắc tới chuyện này, Nhẫm Cửu khó tránh khỏi hơi thương cảm, thở dài: “Thôi, nói với ngươi những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Ta về phòng ngủ…”

“Các hạ muốn xem pháo hoa từ phía trên à?”

Sở Cuồng nói rất đột ngột làm Nhẫm Cửu ngẩn ra quên cả trả lời.

“Đi xem đi.” Sở Cuồng mở cửa phòng, trời còn chưa tối hẳn, có thể nhìn thấy ngọn núi lờ mờ xa xa, đó là Thánh Sơn ma giáo có giếng Thông Linh: “Chúng ta lên trên đó xem, từ trên nhìn xuống dưới.” Pháo hoa rực rỡ bên ngoài chiếu vào khiến mặt hắn như trong ảo mộng.

Nhẫm Cửu chớp mắt hoàn hồn, xua tay: “Từ đây đến đó rất xa, lên đến trên núi có khi họ đã đốt xong rồi. Hôm nay mệt rồi, không đi nữa.”

“Tới đó không mất bao lâu, dù sao tôi cũng cần một thời gian nhất định để chờ kết quả xét nghiệm ở đây.” Sở Cuồng nói, lấy cái đĩa tròn bên hông xuống. Hắn nhìn lên đỉnh núi phía xa, kí tự trong mắt không ngừng lấp lánh, giọng nữ trong tai cũng không ngừng vang lên những từ “định vị”, “xin xác nhận” gì đó. Chỉ chốc lát sau, cái đĩa phát ra hai tiếng tít tít, Sở Cuồng nói: “Khoảng cách không xa lắm, không thành vấn đề. Có điều các hạ phải ôm chặt ta.” Hắn vừa nói xong, vật thể hình trăng non phía trước cái đĩa bắn ra, trong nháy mắt đã bay tới phía xa nơi Nhẫm Cửu không nhìn thấy được.

Cái đĩa tròn nối với sợi dây tời nhỏ như tơ nhện được Sở Cuồng cài vào bên hông. Hắn đi mấy bước tới cạnh Nhẫm Cửu, đưa tay ra cho Nhẫm Cửu: “Đi thôi!”

Nhẫm Cửu ngây ngốc nhìn hắn: “Ngươi nói đùa à?”

Pháo hoa bên ngoài không ngừng nổ tung, Sở Cuồng cũng không nhiều lời, đưa tay tóm cổ tay Nhẫm Cửu: “Ôm chặt.” Nói xong hắn ôm eo Nhẫm Cửu, khẽ ấn lên chiếc đĩa. Sợi dây tời không rõ đã nối đến đâu từ từ căng lên, mắt Nhẫm Cửu mở càng ngày càng to. Đến lúc bị lực kéo mạnh mẽ kéo đi, Nhẫm Cửu không kịp nghĩ gì nữa, ôm chặt lấy Sở Cuồng như gấu túi, sợ hãi hét lên: “Sở Cuồng! Ít nhất ngươi cũng phải ý kiến ta đã chứ! A a a a a!”

Tiếng gió gào thét bên tai, những ngôi nhà bên dưới nhanh chóng lùi xa. Khung cảnh thoáng qua trước mắt, Nhẫm Cửu nhìn thấy giáo chúng Lí Linh giáo trên phố lớn ngẩng đầu nhìn bọn họ, hai tiếng “thần tiên” không ngừng vang lên. Bay qua đường phố náo nhiệt, bọn họ được sợi dây kéo lên trời cao. Ánh sao lấp lánh và vầng trăng sáng ngời trở nên rất gần, dường như Nhẫm Cửu sắp bay lên mặt trăng, chỉ đưa tay là có thể chạm vào.

Cảnh sắc kì diệu khiến Nhẫm Cửu gần như ngẩn ngơ, bàn tay ôm lấy Sở Cuồng khẽ động, buông hắn ra đưa lên trời hái sao. Trong một chớp mắt trên không trung, Nhẫm Cửu gần như rời khỏi vòng tay Sở Cuồng. Nhẫm Cửu cảm thấy mình thật sự bay lên, như chim sơn ca, như đại bàng dang cánh, lại như một đám mây trắng lửng lờ trôi, cảm giác này cực kì tuyệt diệu.

Lúc cơ thể cảm nhận được sự rơi tự do, một đôi tay cực kì mạnh mẽ ôm lấy Nhẫm Cửu vào lòng. Nhẫm Cửu không hề thấy nguy hiểm, dường như dây tời sắp kéo đến đích, Sở Cuồng nói nhỏ bên tai Nhẫm Cửu: “Sắp tiếp đất rồi, đừng sợ.” Vừa dứt lời, sân giếng lát đá trắng xung quanh giếng Thông Linh được ánh trăng chiếu sáng xuất hiện trong tầm mắt Nhẫm Cửu. Không biết Sở Cuồng bấm nút nào trên chiếc đĩa tròn bên hông, sợi dây tời nhỏ như tơ nhện đột nhiên cứng lại, đỡ hai người chậm rãi hạ xuống sân đá trắng.

Nhẫm Cửu không hề sợ, nhảy ra khỏi vòng tay Sở Cuồng, chỉ trời sao hưng phấn hô lên: “Ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Suýt nữa ta đã chạm được vào sao trời!”

Sở Cuồng bình tĩnh cất chiếc đĩa tròn đi: “Thực ra các hạ còn cách chúng một khoảng cách rất xa. Từ góc độ khoa học mà nói, nếu không có thiên thạch rơi xuống, cả đời này các hạ sẽ không chạm được vào chúng…”

Nhẫm Cửu hoàn toàn phớt hờ hắn, vẫn đắm chìm trong cảm giác hưng phấn kì diệu, đưa tay chỉ pháo hoa bên dưới, lại quay lên nhìn bầu trời đầy sao, vui vẻ hô to: “Pháo hoa ở bên dưới, sao trời ở bên trên, đẹp quá! Ta bay lên rồi, chạm được sao trời rồi!” Nhẫm Cửu xông tới ôm chặt lấy Sở Cuồng: “Chàng thật thần kì!”

Bị Nhẫm Cửu ôm, Sở Cuồng sững ra, nhìn Nhẫm Cửu mừng rỡ như một đứa bé, hắn sờ mũi, những lời định nói ra lại bị nuốt vào bụng. Thôi, cô ấy vui vẻ là tốt rồi.

Nhẫm Cửu nhảy chán rồi, ngồi xuống bậc thềm sảng khoái thở dài một tiếng. “Pháo hoa đẹp quá, sao cũng đẹp quá.” Nhẫm Cửu chống cằm nhìn pháo hoa dưới chân núi, hơi cảm khái: “Có điều dường như những thứ đẹp đẽ đều không có cách nào nắm trong tay.”

Sở Cuồng đang đứng trên bậc thềm sau lưng Nhẫm Cửu nhìn lên trời sao sâu thẳm. Nghe thấy Nhẫm Cửu nói vậy, hắn chớp chớp mắt, cho tay vào trong túi áo lấy ra một thứ gì đó. Hắn ngồi xuống bên cạnh Nhẫm Cửu, sau đó xòe tay ra, một hòn đá hình giọt nước phát ra ánh sáng xanh như sao trời lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Sở Cuồng, tỏa sáng làm đôi mắt đen của Nhẫm Cửu cũng biến thành màu sao trời.

Nhẫm Cửu thán phục nhìn hòn đá sáng lấp lánh trong lòng bàn tay hắn: “Đây là cái gì?”

“Vừa rồi tôi nói các hạ sẽ không chạm được vào sao trời là xuất phát từ góc độ không có người can thiệp, nhưng tôi lại tình cờ có một viên ở đây.” Sở Cuồng nhìn ánh mắt tò mò như một đứa trẻ của Nhẫm Cửu, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng: “Đây là một mảnh vỡ thiên thạch nhỏ trong thiên hà Sâm Long.”

“Là sao trời à?”

“Ừ.”

Nhẫm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao trên trời đều đẹp như vậy à?”

“Không, đa số thiển thể không hề tự phát sáng, tiểu hành tinh này tương đối đặc biệt, là…” Thấy Nhẫm Cửu nhìn viên đá không chớp mắt, hắn chợt dừng lại, sắp xếp từ ngữ một lần nữa: “Là một viên đá tự phát sáng.”

“Vậy chẳng phải giống như dạ minh châu sao?” Nhẫm Cửu thò ngón tay ra: “Ta có thể sờ vào không?”

Sở Cuồng đặt viên đá vào lòng bàn tay Nhẫm Cửu: “Các hạ vất vả một ngày, hòn đá này coi như quà cảm ơn tặng các hạ.”

“Cho ta?” Nhẫm Cửu kinh ngạc nhìn Sở Cuồng, lại cúi đầu xuống nhìn hòn đá trong tay, hỏi: “Chàng học được cách nói đùa từ bao giờ vậy?”

Sở Cuồng không trả lời câu hỏi này của Nhẫm Cửu, ánh mắt trầm lắng làm Nhẫm Cửu kinh ngạc không thôi: “Cho ta thật à?” Nhẫm Cửu nhìn hòn đá trong tay mình, không dám nắm chặt tay lại. Nó đẹp như ngọc lưu li, Nhẫm Cửu sợ mình không cẩn thận sẽ bóp nát mất. Nhìn một hồi lâu, Nhẫm Cửu mỉm cười trả lại cho Sở Cuồng: “Ta vẫn không hợp cầm những thứ này, cảm thấy nó quá quý giá, cấy đâu cũng sợ làm mất, thôi chàng cứ giữ lấy đi.”

Sở Cuồng nghe vậy im lặng cầm lại hòn đá.

Nhẫm Cửu chớp mắt nhìn một lát mới lưu luyến nhìn pháo hoa dưới chân núi. Đối với Nhẫm Cửu thì những thứ quá đẹp đẽ cũng giống như pháo hoa, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, nhìn nó thoáng qua rồi biến mất…

Đột nhiên bên cạnh có cường quang lóe lên. Nhẫm Cửu ngạc nhiên quay sang, không biết Sở Cuồng cầm thứ gì đục một lỗ trên hòn đá đó.

“Chàng làm gì vậy?”

Hắn không trả lời Nhẫm Cửu, lấy bừa một sợi dây trong túi ra xâu vào đưa cho Nhẫm Cửu: “Đeo trên cổ sẽ không rơi được.”

Nhẫm Cửu không dám đưa tay nhận, nhưng nếu nói trong lòng không cảm động thì tuyệt đối là nói dối. Nhẫm Cửu trầm mặc rất lâu: “Chẳng phải chàng nói… ta quá thô kệch sao? Hôm nay ta đã nhận thức sâu sắc rằng, tính ta quả thật là như vậy, cả đời này không mong thay đổi được. Cho nên thứ này… ta vẫn…”

Sở Cuồng không nghe Nhẫm Cửu nói dài dòng nữa, vòng tay qua cổ đeo sợi dây cho Nhẫm Cửu rồi thắt nút: “Sau này nếu tìm được sợi dây nào đẹp hơn thì cắt sợi dây này ra thay vào.” Làm xong việc này, hắn không nhìn Nhẫm Cửu lấy một cái, lúi húi cất dụng cụ vừa sử dụng vào túi.

“Ngoài ra, trước kia ở hạm đội, tôi từng nghe mọi người thảo luận về đề tài quan hệ hôn nhân. Đánh giá về các hạ hôm nay là trích từ kết luận của bọn họ. Nhưng…” Hắn dừng lại, dụng cụ đã cất xong, ánh mắt hắn đành phải nhìn về nơi bắn pháo hoa, hắng giọng một tiếng: “Tôi không hề chê tính cách của các hạ. Kì thật theo tôi thấy, các hạ như bây giờ rất tốt. Chỉ là xuất phát từ góc độ của người khác, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng cho cuộc hôn nhân tiếp theo của các hạ, cho nên…” Hắn dừng lại, mím môi như đang cân nhắc ngôn từ.

Nhẫm Cửu ngơ ngẩn nhìn hắn.

Sở Cuồng im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: “Xin lỗi vì đã nói những lời làm cho các hạ đau lòng.”

Nhẫm Cửu yên lặng một hồi lâu: “Chàng nói gì cơ?”

Lần thứ nhất đã nói ra được, lần thứ hai sẽ dễ nói hơn nhiều, Sở Cuồng cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi vì đã nói lời không nên nói.”

“Đoạn đầu không nghe rõ, chàng nói lại lần nữa.”

“Xin lỗi…”

“Vẫn không nghe rõ.”

“…”

Sở Cuồng không chịu để cho Nhẫm Cửu tiếp tục trêu đùa, hắn quay sang nhìn Nhẫm Cửu, lại thấy Nhẫm Cửu ôm gối vẽ vòng tròn trên mu bàn chân. “Không sao, ta là người độ lượng.” Nhẫm Cửu nói rất nhỏ như đang tự nói với mình, lại như đang khoái trá: “Ta tha thứ cho chàng rồi.”

Ánh mắt Sở Cuồng lay động, lại thấy Nhẫm Cửu đột nhiên quay sang, mắt sáng long lanh nhìn hắn. “Thế nào, vừa rồi ta nói như vậy có vẻ gì thẹn thùng e lệ của tiểu thư khuê các không?” Nhẫm Cửu vỗ vai Sở Cuồng, sảng khoái cười to: “Việc gì phải xin lỗi nghiêm túc như vậy, Nhẫm Cửu ta là người chấp nhặt mấy câu nói đó của chàng sao? Có điều chẳng mấy khi thấy lời chàng nói ra giống tiếng người, ta nghe thấy rất vui.”

“Các hạ đang khen tôi đấy à?”

“Thế nào cũng được.” Nhẫm Cửu cười: “Có điều có một chuyện tương đối khẩn cấp ta muốn làm với chàng từ lúc chàng ngồi bên cạnh ta đến giờ.”

Sở Cuồng sững ra: “Chuyện gì?”

Nhẫm Cửu không nói một lời, tóm cổ áo hắn kéo về phía mình, sau đó căn lên môi Sở Cuồng.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước, Sở Cuồng có bình tĩnh hơn nữa, lúc này cũng không kìm được kinh ngạc trợn mắt, ngẩn ra không có phản ứng gì. Nhẫm Cửu chạm môi vào môi hắn, lại không biết bước tiếp theo nên làm gì, đến lúc cảm thấy đã đủ lâu liền từ từ lui lại.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu nghiêm mặt nói: “Ta cảm thấy có lẽ mình còn thích chàng hơn ta tưởng. Cho nên biết chàng chê ta, ta mới tủi thân như vậy. Thực ra trong lòng ta hơi tức giận, nhưng ta lại không dám giận chàng, bởi vì ta sợ chàng sẽ phớt lờ ta.” Nhẫm Cửu nói rất thẳng thắn, Sở Cuồng không xác định được cảm giác trong lòng mình khi nghe những lời này là gì, nhưng lại biết rất rõ hắn muốn chạm vào khóe môi khẽ cong lên của Nhẫm Cửu.

“Ta biết ép buộc người khác thích ta là không tốt, làm thế là sai. Nhưng ta không có cách nào khác, ta không khống chế được. Ta là thổ phỉ, lớn lên trong sơn trại thổ phỉ, như sâu ăn lá cây, như chim ăn sâu, cướp đoạt là bản tính của ta. Ta không yểu điệu thục nữ, biết cầm kì thư họa, giữ tam tòng tứ đức như trong lời kể của tiên sinh kể chuyện, dường như ta không có gì để hấp dẫn chàng, cho nên ta chỉ có thể làm theo bản tính của mình, buộc chàng phải mang trái tim mình ra.”

Những lời cực kì “kẻ cướp” này được nói ra từ miệng Nhẫm Cửu, Sở Cuông nhất thời lại không cảm thấy có gì không đúng logic.

“Có điều nói đi phải nói lại, chàng cũng chẳng phải thư sinh trong truyện của tiên sinh kể chuyện. Kì thực nghĩ kĩ thì chàng không giống những thư sinh trước kia ta thích một chút nào. Mặc dù chàng có ngoại hình đẹp đẽ, nhưng chàng không bao giờ nói tứ thư ngũ kinh, cũng chưa bao giờ cho ta cảm giác quân tử ôn nhuận như ngọc. Chàng cũng biết sử dụng bạo lực làm người khác khuất phục. Trừ ngoại hình, chàng không giống hình tượng lí tưởng trong trí tưởng tượng của ta trước kia một chút nào. Những ta vẫn thích chàng, thích hơn bất cứ một thư sinh như hoa trắng nào ta từng định cướp. Có lẽ đây chính là tình yêu thật sự mà mọi người nói.” Nhẫm Cửu dừng lại một lát: “Cuối cùng ta có một đề nghị, ta cho rằng chàng là người trên một vì sao khác cũng không sao, không thích thủ đoạn cưỡng đoạt của ta cũng không sao, thậm chí chàng không thích ta cũng không sao.” Nhẫm Cửu nói một cách nghiêm nghị: “Chàng có thể thay đổi.”

Khóe miệng Sở Cuồng khẽ động đậy.

“Chàng có thể đễ chỗ chúng ta ở rể, chàng cũng có thể coi thủ đoạn cướp đoạt của ta như một cách giao lưu tình cảm.” Nhẫm Cửu hùng hồn nói: “Bây giờ ta chỉ cho chàng hai con đường. Một là theo ta, hai phản kháng một chút sau đó theo ta. Chàng thấy thế nào.”

Pháo hoa phía xa nở ra một đóa hoa lửa rực rỡ nhất tối nay. Sau khi tất cả trờ lại yên lặng, tiếng côn trùng xung quang và tiếng nói của Sở Cuồng cùng lọt vào tai Nhẫm Cửu một cách rõ ràng: “Về thôi.”

“Ơ…”

Sở Cuồng đứng dậy đi xuống dưới bậc thang.

Nhẫm Cửu ngớ ra, còn chưa tỉnh ra: “Này… Nói một câu đi!” Nàng vội vã đuổi theo. “Nhận lời hay không thì cũng trả lời một câu chứ!” Sở Cuồng khôn trả lời. Nhẫm Cửu tức giân đuổi theo mấy bậc thang. Lúc còn cách ba bậc thang, Nhẫm Cửu tức giận không đuổi theo nữa, tính chuẩn khoảng cách, đạp mạnh chân nhảy lên, phi thân về phía Sở Cuồng.

Sở Cuồng vô cùng nhạy cảm với chuyển động xung quanh, cảm thấy sau lưng có gì đó lao tới, hắn vô thức nghiêng người né tránh. Nhưng nghe thấy Nhẫm Cửu sợ hãi kêu lên, người lao xuống dưới, Sở Cuồng đột nhiên phản ứng lại, đưa tay ôm lấy Nhẫm Cửu, mắng: “Các hạ còn bé lắm à?”

Nhẫm Cửu cũng quát lại: “Chàng còn bé lắm à? Không tìm nổi một cái cớ đã trốn thẳng thì còn ra gì?”

Sở Cuồng buông Nhẫm Cửu ra, quay đầu đi, nói: “Tôi không trốn, chỉ là đang suy nghĩ.”

Nhẫm Cửu sáng mắt lên: “Suy nghĩ về đề nghị của ta?”

“Suy nghĩ vì sao lại có người có thể đưa ra đề nghị như thế mà mặt không đổi sắc.” Sở Cuồng quay lại nhìn Nhẫm Cửu: “Tiết tháo đâu?”

Nhẫm Cửu sững ra: “Vậy rốt cuộc là chàng có nhận lời hay không?”

“Các hạ nói xem.”

“A a a a! Chàng trả lời thẳng ta xem nào!” Nhẫm Cửu quấn lấy Sở Cuồng, không ngừng lải nhải nhắc lại: “Chàng nói thẳng đi! Trong lòng ta thật sự rất khó chịu….”’

Sở Cuồng vẫn im lặng không nói. Hai người dần dần đi xuống bậc thang, tiếng bước chân và tiếng nói xa dần.

Phía bên kia sân giếng lát đá trắng, dưới bậc thang, người mặc áo bào đen viền vàng chậm rãi đứng dậy, đi lên sân giếng, ngồi xuống bên giếng nhìn lên bầu trời đêm đen như mực. “Một ngôi sao khác…” Ánh mắt Tiêu Phi hơi thất thần, “Hắn là người đến từ cùng một nơi với nàng sao? Hắn có biết nàng không? Hắn có biết nàng ở đâu không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...