Cửu Kiếm Giết Thần
Chương 3: C3: Hạ Vũ Vô Cùng Tức Giận
Thiếu niên này có dáng người cao lớn, thân thể cường tráng, tuy rằng còn trẻ nhưng lại có khí thế của người khai thiên lập địa. Tóc hắn buộc cao, điểm bắt mắt nhất trên gương mặt hắn chính là đôi mày kiếm. Chỉ là lông mày của hắn hơi dày, trong vẻ an tuấn cũng có chút tàn nhẫn. Hắn chính là Hạ Vũ, người đã hôn mê tám năm. Trong mộng cảnh, Mỹ Nhân sư tôn nói với hắn có thể trong nhà xảy ra biến cố, tình hình cụ thể thì không rõ. Vậy nên Hạ Vũ còn tưởng Hạ gia bị Từ gia - gia tộc đối đầu gây khó dễ, trong lòng tâm tâm niệm niệm sau khi tỉnh lại sẽ trừng trị Từ gia, chấn hưng Hạ gia. Nhưng đợi hắn bước ra khỏi phòng mới biết, hoàn toàn không phải như vậy! Hạ gia cũng không xảy ra biến cố, người xảy ra biến cố chính là mẹ của hắn. Chỉ thấy mẹ hắn Vận Trúc bị hai người hầu khỏe mạnh giữ hai tay sau lưng, quỳ gối trên nền đất đầy băng tuyết, mà toàn thân bà dính đầy máu chó mực, đầu và cổ cũng có, vô cùng thê thảm! Hạ Vũ thậm chí còn không nhận ra đó là mẹ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Nương? Các ngươi đối xử với nương của ta như vậy sao?!" Hai mắt Hạ Vũ lập tức đỏ bừng, tròng mắt như sắp nứt ra. Hắn nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lại là cảnh tượng này! Hạ Vũ vô cùng tức giận! Hắn vì gia tộc mà hôn mê tám năm, giành được quyền khai thác mỏ sắt ở núi Hồng Nhai, công lao to lớn. Vậy mà bọn họ lại đối xử với mẹ hắn như vậy! "Buông nương của ta ra!" Vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn. Cùng lúc đó, Vân Trúc và Hạ Thiền cũng vùng vẫy hét lên. "Vũ Nhi!" "Ca ca!" "Mau ngăn lại cho ta!" Ma bà bà lớn tiếng quát, ngăn cản Hạ Vũ nói: "Hoàng Bì Tử, đừng hòng kiêu ngạo! Ngươi muốn nhập hồn cũng không chọn một nơi tốt, nơi này là Hạ gia! Nghiệt súc đáng chết!" "Hoàng Bì Tử gì?" Hạ Vũ bị cản lại, lớn tiếng hỏi: "Ma bà bà, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại làm vậy với nương của ta?" Ma bà bà cười lạnh nói: "Nghiệt súc đáng chết, ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch! Vân Trúc đại nghịch bất đạo, tu luyện yêu pháp, làm ra kim quang hộ thể cho ngươi, hóa ra là triệu hồi Hoàng Bì Tử nhập hồn, ngươi đừng hòng chối, ngươi chết chắc rồi!" "Nói hươu nói vượn!" Kim quang hộ thể trên người Hạ Vũ rõ ràng là do Mỹ Nhân sư phụ sử dụng thần thông để tạo ra cho hắn xuyên qua mộng cảnh. Liên quan gì đến Vận Trúc chứ? Rõ ràng là đang vu khống! "Muốn chết sao! Buông nương ta ra!" Hạ Vũ xoay người đánh hai tên người hầu cường tráng. Hai người họ thấy Hạ Vũ cũng không khỏi sợ hãi, buông lỏng tay ra. Đồng thời, tên người hầu đang giữ Hạ Thiền cũng buông tay. "Vũ Nhi!" "Ca ca!" "Nương!" Khi Vận Trúc lao tới, Hạ Vũ căn bản không dám nghĩ đây là mẹ mình. Trên người bà toàn là máu chó và phân, gương mặt càng bẩn thỉu hơn, quả thực đã bị tra tấn đến không còn hình người, vô cùng đáng thương. "Nương!" Hai mắt Hạ Vũ đỏ ngầu, nước mắt trào ra, làm mờ đi tầm nhìn. Giờ phút này đây hắn vô cùng đau lòng, vô cùng hối hận! Tám năm qua, trong khi hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh Mỹ Nhân sư tôn học kiếm quyết, thì mẹ hắn phải chịu tra tấn và sỉ nhục! Thành ra dáng vẻ như bây giờ! Nếu sớm biết như vậy, Hạ Vũ thà rằng không học kiếm quyết! "Vũ Nhi, con tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi." Vận Trúc mặc dù muốn ôm lấy con trai, nhưng trên người bà đầy máu dơ bẩn, tự biết xấu hổ, đứng cách hắn nửa bước. Nhưng Hạ Thiền đã nhào tới, khóc lớn nói: "Ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Huynh đừng để bọn họ bắt nạt nương nữa, đừng để bọn họ bắt nạt nương nữa!" "Muội là Thiền Nhi?" Trước khi Hạ Vũ hôn mê, Hạ Thiền mới một tuổi, bây giờ lớn như vậy rồi, quả thật có chút không nhìn ra. Hạ Thiền thấy ca ca đã tỉnh lại, càng thêm ủy khuất, khóc đến không thở nổi, nhưng vẫn nói tiếp: "Ca ca, bọn họ là người xấu! Ngày nào bọn họ cũng đến bắt nạt nương, muốn đuổi chúng ta đi, không cho nương tiền tiêu vặt hàng tháng, nương phải đi giặt quần áo cho người ta để lấy tiền mua thuốc, bọn họ còn đổ thứ này lên người nương..." Vận Trúc thấy con trai vừa mới tỉnh lại, không muốn gây chuyện thị phi, vội vàng ngắt lời: "Thiền Nhi đừng nói nữa, ca ca con có thể tỉnh lại đã là tốt lắm rồi." Hạ Thiền lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hạ Vũ hít một ngụm khí lạnh, tám năm qua, mẫu thân và muội muội hắn đã phải sống một cuộc sống thế nào? "Tốt tốt tốt, tốt lắm! Hóa ra là biến cố như vậy!" Hai mắt Hạ Vũ đầy tơ máu, tức giận đến bật cười. Chỉ là tiếng cười này có chút điên cuồng. "Nương, người đưa Thiền Nhi về phòng trước đi, chỗ này cứ để con xử lý!" "Vũ Nhi, nhất định phải khoan dung độ lượng." Vận Trúc lo lắng khuyên nhủ: "Chỉ cần con tỉnh lại là nương vui rồi, chuyện khác cứ mặc kệ đi." "Nương, con biết rồi." Hạ Vũ đưa bàn tay nhỏ bé của Hạ Thiền cho Vận Trúc, chờ hai người họ về phòng mới xoay người lại. Hạ Vũ đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Nương của ta nói rồi, bảo ta tha cho các ngươi một mạng." Mọi người vừa mới thở phào một hơi, lại nghe thấy hắn nói: "Tất cả người hầu ở đây, ai đã động thủ với nương và muội muội ta, tự chặt đứt hai tay; ai chưa động thủ, tự chặt đứt một tay!" "Muốn bọn ta tự chặt tay?" Bên trong tiểu viện, mười mấy người hầu bật cười. Đùa gì vậy chứ? Ngươi cho là ngươi vẫn là Vũ thiếu gia oai phong một thời đó sao? Tỉnh lại đi, tám năm rồi! Bây giờ ở Hạ gia, do Hạ Vân Tiêu làm chủ, lo liệu việc nhà là nhị phu nhân! Quản sự chính là nhị quản gia! Ngươi là cái thá gì? "Ha! Hoàng Bì Tử còn biết giả vờ giống người thật như vậy!" Ma bà bà khoanh tay, mỉa mai nói: "Cho dù thật sự là ngươi đã tỉnh lại, thì có thể làm được gì, bây giờ đã không phải là tám năm trước nữa rồi!" Các người hầu có mặt đều cười ha ha: "Người này còn đang sống ở tám năm trước sao." Nói thật thì, bọn họ cũng có chút đồng cảm cho Vận Trúc. Nhưng Hạ Vũ vừa mở miệng đã bảo bọn họ tự chặt tay, liền kết thù với mọi người! Đúng là quá ngây thơ! Hạ Đinh lên tiếng: "Hạ Vũ, cho dù ngươi thật sự tỉnh lại, tu vi cùng lắm cũng chỉ mới Hậu Thiên tầng tám, mà ta bây giờ cũng đã đạt tới Hậu Thiên tầng tám rồi!" "Ha ha ha." Mọi người cười rộ lên. "Được! Tốt lắm!" Hạ Vũ ngẩng đầu, đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, than nhẹ một tiếng: "Nói đúng lắm. Tám năm, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Tu vi của ta không tăng thêm, mà các ngươi lại có bản lĩnh như vậy rồi!" "Vốn dĩ là vậy!" Ma bà bà khoanh tay nói: "Nghiệt súc đáng chết, ta khuyên ngươi nên thức thời đi! Mau quỳ xuống cho ta, để ta đổ vài gáo máu chó mực, xem ngươi là thật hay giả!" "Vậy cho ta thấy bản lĩnh của các ngươi đi!" Đột nhiên, trong mắt Hạ Vũ lóe lên một tia sắc bén. Ma bà bà bất giác cảm thấy sợ hãi, tuy rằng bà ta cao lớn hung ác, nhưng không có tu vi. "Ha Thất Hạ Bát, bắt lấy hắn cho ta!" Hạ Thất Hạ Bát là hai người khỏe mạnh nhất trong đám người hầu, tu vi cũng đều là Hậu Thiên tầng bảy tầng tám, vừa rồi cũng là hai người họ giữ lấy Vận Trúc. "Vũ thiếu gia, đừng ép bọn ta ra tay." Hai người như hai cái cột sắt, một trái một phải bước tới. "Các ngươi được lắm!" Hạ Vũ vốn cũng muốn xử lý hai tên đồng lõa này, nếu đã chủ động đưa tới, vậy không cần khách khí nữa! Nói xong, cơ thể Hạ Vũ khẽ động. Nhưng Hạ Thất Hạ Bát cũng không xem ra gì. "Tám năm trôi qua rồi Vũ thiếu gia, người đã hết thời rồi!" Năm đó khi Hạ Vũ đang ở trên đỉnh cũng chỉ mới đạt tới Hậu Thiên tầng tám, huống chi hôn mê tám năm, tu vi không tiến ắt lùi, hiện giờ e là không phát huy nổi Hậu Thiên tầng sáu. "Bắt lấy hắn!" Ngay khi hai người họ xông vào bắt lấy Hạ Vũ, trong không khí đột nhiên ngưng kết thành một sợi tơ nhỏ sắc bén, một đầu nằm trong tay Hạ Vũ. Đại Mộng Kiếm Quyết, tụ khí hóa kiếm! Ở trong mộng cảnh, Hạ Vũ sử dụng nhất thức là có thể biến linh khí thành trường kiếm sắc bén, nhưng đây là hiện thực, tu vi hắn rất thấp. Cho nên thanh kiếm ngưng tụ từ linh khí cũng chỉ mảnh như sợi tóc. "Đủ dùng rồi!" Hạ Vũ cầm kiếm trong tay, đột ngột trảm xuống! Máu tươi nhất thời bắ n ra tung tóe, hai cánh tay của Hạ Thất cũng theo đó rơi xuống! Thanh kiếm này quá sắc bén, Hạ Thất đầu tiên là hơi sửng sốt, nhìn hai cánh tay mình rơi xuống, sau đó cơn đau ập tới, hắn ta lập tức hét toáng lên. Hạ Bát bên cạnh ngây người, hắn ta xoay người muốn chạy, nhưng Hạ Vũ lại vung tay lên lần nữa! "A!" Hạ Thất Hạ Bát ngã xuống đất, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp tiểu viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương