Cửu Long Trùng Thiên

Chương 22: Cường Giả Đại Chiến



Trên bầu trời, cả hai thân ảnh tiếp tục lao vào nhau, ba động năng lượng mà họ tạo ra cực kỳ khủng bố, Lâm Phong dù đứng xa cũng chảy mồ hôi đầm đìa.

“ Thế trận thật khủng khiếp.” Đưa tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt của hắn không khỏi hoảng sợ, năng lượng từ cuộc chiến khuếch tán đủ để làm hắn trọng thương.

“ Huyết Ảnh Trảo”

Thân ảnh mặc áo bào gầm lên, bàn tay của hắn co lại thành cái trảo, một tầng huyết sắc linh lực hình thành, phô thiên cái địa chụp xuống đầu của Bích Liên tiên tử.

Quan sát từ xa, nhìn thấy huyết trảo của hắc bào, nó như móng vuốt của chim ưng, lại thêm mùi tanh của máu do linh lực tạo thành, thân thể của Lâm Phong không tự chủ mà run rẩy.

Phía bên kia, Bích Liên tiên tử nhìn Huyết Ảnh Trảo từ trên ập xuống, khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ khinh thường, cánh tay cầm bội kiếm của nàng khẽ lắc, một luồng linh lực màu xanh nóng rực hiện ra, bao phủ cả người nàng lại.

“ Nhất Kiếm Thông Thiên”

Một tiếng hét từ trong miệng Bích Liên tiên tử vang lên, chân của nàng khẽ đạp, thân thể lao vút đi, mũi kiếm mang theo hỏa diễm nóng rực, đâm thẳng vào huyết trảo của hắc bào.

Hai đòn công kích như tia chớp va vào nhau, khoảnh khắc va chạm đó, không gian cơ hồ rơi vào tĩnh lặng

“ Ầm” Một tiếng nổ như sấm rền đột ngột vang lên.

Bội kiếm và huyết trảo hung hăng va chạm, điên cuồng phóng thích năng lượng kinh khủng, làm không gian ở đó dao động liên hồi.

Bội kiếm và huyết trảo giằng co thêm vài phút, sau đó vì cạn kiệt năng lượng mà tan biến.

Lúc hai đòn công kích tiêu tán, thân ảnh của hắc bào nhanh như thiểm điện phóng đến chỗ Bích Liên tiên tử, hắn giơ bàn tay sắc như móng vuốt chim ưng ra, chụp thẳng vào chỗ mà nàng đang đứng.

“ Hả?.” Nhìn trước mặt của mình chỉ là hư không, thân ảnh mặc áo bào đen không khỏi giật mình.

Với cảm ứng nhạy bén đã trải qua nhiều trận chiến của bản thân, hắn biết nguy hiểm sắp đến gần, cơ thể điên cuồng vận chuyển linh lực, sau đó xoay một vòng, huyết trảo chụp thẳng lên không trung.

Không ngoài dự đoán của thân ảnh, một bội kiếm toàn thân mang theo hỏa diễm nóng rực, từ trên không đâm thẳng vào đầu của hắn.

Mũi kiếm và huyết trảo tiếp tục va vào nhau, nhưng kết quả lần này không giống với lúc đầu, tay của hắc bào bị hỏa diễm thiêu đốt, pháp bảo mà hắn mang cũng bị rách đi.

Liếc nhìn tay của mình đang run rẩy, gương mặt sau cái mũ trở nên âm trầm, hắn không nghĩ lần giao phong này lại thất bại, thực sự là sỉ nhục.

“ Mới chỉ qua nửa năm, cảnh giới của ngươi không ngờ lại tăng tiến, bổn sứ đúng là được mở rộng tầm mắt.”

Cảm nhận được thực lực của nữ nhân đối diện, thân ảnh hắc bảo không khỏi khiếp sợ, hắn còn nhớ, bọn họ từng giao thủ nửa năm trước, lúc đó, Bích Liên tiên tử cực kỳ chật vật, nếu không nhờ tự bạo mấy món pháp bảo, nàng ta đã bị hắn bắt về.

Vậy mà, mới chưa qua bao lâu, nữ nhân này đã có thể ngạnh kháng với hắn, thiên phú của người này quả thật khủng bố.

“ Chẳng lẽ bắt ta giống ngươi, cảnh giới nhiều năm một chút cũng không tăng lên được.” Bích Liên tiên tử bĩu môi kiêu ngạo nói, thiên phú tu luyện của nàng rất cao, nên không cần làm việc cho người khác, bản thân nàng cũng trở thành cường giả được.

“ Hừ, xem ra, đối với việc tu vi của mình có chút tăng lên, làm Bích Liên tiên tử tự tin có thể đánh bại được bổn sứ, vậy thì ngươi nhầm rồi, bổn sứ hôm nay sẽ cho ngươi thấy được thực lực thực sự của ta.”

Nói rồi, gương mặt sau chiếc mũ đen trở nên dữ tợn, hai tay đột nhiên kết ấn, chợt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mà theo máu tươi phun ra, khí tức trên người của hắn đột nhiên tăng vọt.

“ Bí pháp sao?.” Nhìn khí tức của thân ảnh trước mặt mạnh hơn lúc trước, dung nhan xinh đẹp động lòng người của nữ nhân mặc xiêm y trông rất bình thản, điềm nhiên, cũng không vì đối phương mạnh hơn mà tỏ ra quá nhiều biến hóa.

Ở cấp độ cường giả như các nàng, không có đồ vật bảo mệnh mới là lạ, hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu nàng gặp được người có bí pháp để tu vi tăng tiến.

“ Bích Lục chân hỏa.”

Lời nói vừa ra, trong tay của Bích Liên tiên tử đã xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, mang theo khí tức nóng rực thiêu đốt cả bầu trời.

Ở bên kia, sau khi cảnh giới tăng vọt, thân ảnh mặc hắc bào bây giờ đã đỏ như máu, một nửa bầu trời do huyết linh lực tạo thành, đối lập với một nửa màu xanh bên kia.

Đứng ở phía xa, nhìn thấy Bích Lục chân hỏa trên tay Bích Liên tiên tử , ánh mắt của Lâm Phong trở nên nóng rực, hắn là luyện đan sư, nhìn thấy hỏa diễm chắc chắn thèm thuồng.

Lại nói, trong người Lâm Phong còn mấy bình huyết mạch, muốn luyện hóa được nó, buộc phải có vật trấn áp, mà thiên địa dị vật chính là một trong số đó.

“ Không biết chân hỏa của nàng ta hay âu thể Thánh hỏa của mình mạnh hơn?.”. Cảm nhận được sự rung động của Tử Liên Thánh hỏa trong người, Lâm Phong không khỏi suy đoán.

Trên không trung, hai người kia lại tiếp tục lao vào nhau, huyết tinh của thân ảnh hắc bào đi đến đâu, Bích Lục chân hỏa thiêu đốt đến đó, giống như lửa gặp nước, xuất hiện chỗ nào bị dập tắt chỗ đó.

“ Khốn kiếp.” Nhìn những đòn công kích của mình liên tục bị khắc chế, người mặc áo bào đen không khỏi tức giận

Cảnh giới của hắn chỉ tăng lên một lúc, nếu không nhanh chóng đánh bại được nữ nhân trước mặt, hắn nhất định sẽ trở thành cá nằm trên thớt, lúc đó mạng của mình cũng không giữ được.

Sở dĩ hắc bào sợ như vậy là do hắn sử dụng bí pháp, mỗi loại bí pháp đều có hai mặt, nó có thể giúp tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng sau khi bí pháp hết tác dụng, cảnh giới sẽ trở lại như lúc đầu, chưa nói bản thân còn trọng thương do sử dụng bí pháp,

“ Huyết Ma chưởng!.”

Thân ảnh hắc bào điên cuồng công kích, hắn muốn kết thúc cuộc chiến này trước khi thân thể bị phản phệ, nếu kéo dài sẽ bất lợi cho bản thân.

Ở bên kia, nhìn thấy hắc bào liên tục công kích, Bích Liên tiên tử cười lạnh, nàng biết tại sao hắn lại làm như vậy.

Từ trước đến giờ, kẻ nào sử dụng bí pháp mà không bị phản phệ, tên sứ giả trước mặt cũng không ngoại lệ, hắn muốn đánh bại nàng trước khi cảnh giới bị tụt xuống, vừa hay, nàng cũng muốn kết thúc cuộc chiến này nhanh chóng.

“ Nguyệt Ảnh Triều Thiên trảm.”

Hai tay của Bích Liên tiên tử cầm chặt chuôi kiếm, sau đó tung ra một đường kiếm khí, mang theo hỏa diễm nóng rực đốt cháy thương khung, hung hăng chém vào người thân ảnh phía trước.

“ Liều !.” Nhìn đòn tấn công khủng bố của nữ nhân trước mặt sắp đến gần, hắc bào không khỏi hoảng sợ.

Lần này hắn vì nóng lòng muốn lập công, nên khi ra ngoài không gọi thêm người khác, nếu hắn thất bại ở đây, chắc chắn sẽ không có ai cứu, chỉ có liều mạng thì họa may mới sống sót được

Hai tay của thân ảnh mặc hắc bào điên cuồng kết ấn, máu tươi từ trong miệng liên tục phun ra, mà gương mặt ở sau nón đen lúc này cũng đã trắng bệch.

Sau khi kết ấn xong, năng lượng thiên địa điên cuồng chảy vào trong cơ thể của hắc ảnh, hai mắt của hắn trở nên đỏ ngầu, áo bào đen cũng bị nổ tan tác, lộ ra gương mặt nhợt nhạt của một nam tử, thân thể đỏ như máu, nhìn giống như một ma thần vậy.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Lâm Phong, hắn không khỏi hoảng sợ, trong lòng thầm rút ra kinh nghiệm, sau này có giao chiến, nếu nhất kích tất sát được thì cứ làm, không thể để cho đối phương có cơ hội liều mạng, nếu không sẽ phiền phức không thôi.

“ Ma La Thiên thủ !.”

Nam tử kia gầm lên, hai tay của hắn tạo thành song thủ, nhằm chống lại đòn công kích của nữ nhân phía bên kia.

Song thủ đi đến đâu, huyết tinh tràn ngập đến đó, thậm chí có những tiếng gào thét của linh hồn từ trong đó phát ra.

Ma La Thiên thủ cùng Nguyệt Ảnh Triều Thiên trảm hung hăng va vào nhau, Lâm Phong đứng từ xa cũng phải lấy tay bịt tai lại, nhưng lạ lùng lại không có nửa điểm tiếng vang phát ra.

Trên bầu trời, hai luồng linh lực bất đồng giống như đang qua lại ăn mòn nhau, tuy rằng giao phong diễn ra không tiếng động, nhưng nếu tinh mắt có thể nhìn ra, ở chỗ hai luồng năng lượng tiếp xúc, không gian ở đó điên cuồng vạn vẹo.

Hai luồng linh lực xanh và đỏ đang không ngừng cắn nuốt nhau, đột nhiên sôi lên như nước, cả hai liên tục dao động vô cùng kịch liệt, sau một lúc thì bắt đầu bành trướng lên, khi đã lên tới giới hạn, hai luồng năng lượng đột nhiên đình chỉ lại.

Chăm chú nhìn lên bầu trời, Lâm Phong không biết tại sao mình lại cảm thấy bất an, mặc dù hắn đã cố ý lùi ra xa chỗ giao chiến đó.

Sau khi hai luồng năng lượng đình chỉ, bỗng nhiên, một tia ánh sáng phát ra, ánh sáng này lan ra cả khu vực gần đó, nó càng ngày càng chói mắt, mà không gian lúc này cũng liên tục dập dờn, và cuối cùng cũng là thời khắc kịch liệt nhất.

“ Bùm” Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên bầu trời vang lên, mà từ trong vụ nổ đó mang theo năng lượng hỏa diễm và huyết tinh điên cuồng khuếch tán, năng lượng này quét đến đâu, nơi đó điên cuồng bị phá hủy đến đó, nó tạo ra một khung cảnh vô cùng hoành tráng và mỹ lệ.

Mà lúc hai đạo năng lượng này mạnh mẽ khuếch tán ra, nó hung hăng va vào hai thân ảnh đang ở trên bầu trời, làm cả hai rơi thẳng xuống mặt đất, mạnh mẽ bắn ra, giống như hai tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bị đánh vỡ mặt đất, bị năng lượng cuồng bạo nhất thời đánh thẳng vào lồng ngực, Bích Liên tiên tử và nam tử nhất thời từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ra, rồi không ngừng ho ra máu kịch liệt.

Ở phía xa, hai chân của Lâm Phong nhịn không được chút nữa đã quỳ xuống, vụ nổ lúc nãy làm máu huyết trong người hắn nhộn nhạo hết cả lên, một chút nữa thôi là bản thân cũng đã học máu theo bọn họ.

Bởi vì trên bầu trời hai người giao chiến tạo ra uy lực quá lớn, rất nhiều yêu thú hoạt động vào ban đêm khiếp sợ không thôi, bọn chúng liền chạy ra xa, không dám tiến lại gần, Lâm Phong nếu không nhờ Tru Tiên Đồ bảo vệ, sợ là hắn đã bị trọng thương.

Sau cú va chạm khủng bố, thân ảnh mặc hắc bào và Bích Liên tiên tử lúc này đã bị trọng thương, hai người nằm dưới đất thoi thóp, thậm chí muốn đứng dậy cũng khó khăn.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt, khóe miệng của Lâm Phong đột nhiên nở một nụ cười vô sỉ, trong đầu hắn đang hiện lên một ý nghĩ điên rồ.

“ Hắc hắc, đây chính là Luyện Hóa cảnh cường giả a, có cơ hội làm cho nàng nợ ta một cái nhân tình, chính là đầu tư lâu dài, chừng đó phong hiểm còn đáng là gì?" Lâm Phong xoa xoa bàn tay, cái lưỡi liếm quanh môi đỏ, rồi hắc hắc cười nói.

Lâm Phong cũng không muốn cứu kẻ tự xưng là sứ giả, huyết lực của người này làm hắn thấy ghê tởm, giống như nó lấy từ máu người để tu luyện vậy.

“ Hay là mình nên thừa dịp nàng ta suy yếu, mà đem nàng….làm thịt luôn đi, như vậy sau này sẽ có một cận vệ là Luyện hóa cảnh cường giả, ngày sau mình ở Linh giới cũng có thể nghênh ngang mà đi.” Mắt nhìn lên trời, tay thì vuốt vuốt cái cằm, hắn tiếp tục hắc hắc cười nói.

“ Không được, không được, nữ nhân này khủng bố như vậy, lỡ sau khi bị thất thân, bất chợt nổi điên lên rồi một chưởng đem mình đánh chết, lúc đó không phải chết vì ngu sao?, không thể để sướng con cờ u mà mù con mắt được.” Lâm Phong rùng mình nghĩ.

Nói là làm, hắn lập tức tiến đến chỗ của hai người đang nằm ở đằng xa.

Ở trên mặt đất, nam tử có khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng đứng dậy, sau đó tập tễnh bước về phía nữ nhân nằm cách đó không xa.

Cách không xa chỗ “ sứ giả”, Bích Liên tiên tử cũng đang nằm thở kịch liệt, xiêm y của nàng nhiều chỗ bị rách, làm lộ ra làn da trắng nõn.

Khẽ nhìn tên nam tử đang hướng về phía mình, gương mặt thanh tú của Bích Liên tiên tử hiện lên vẻ sợ hãi, nàng cũng không ngờ đón cuối cùng tên đó lại kinh khủng như vậy, nếu không có Bích Lục Chân hỏa, sợ là mạng của mình cũng không giữ được.

“ Bốn sứ đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại cố chấp không nghe, còn dám ỷ vào tu vi có chút tăng tiến của mình để chống lại ta, đúng là không biết sống chết. Chỉ là một luyện đan sư, mà dám đấu với bổn sứ, ngày mà ta xông pha Linh giới giết người đoạt bảo, sợ lúc đó ngươi đang còn ở nhà hái thuốc luyện đan”

Nhìn thân ảnh yêu kiều diễm lệ nằm dưới đất, khuôn mặt nhợt nhạt của nam tử trung niên hiện lên vẻ kinh thường, trong mắt hắn, mấy tên luyện đan sư, ngoài luyện đan thì chẳng biết làm gì.

“ Muốn giết thì cứ giết, nói nhiều như vậy làm gì.” Đưa mắt nhìn nam tử trước mặt, nữ nhân mặc xiêm y không sợ hãi chút nào nói.

Tính tình của nàng vốn dĩ kiêu ngạo, bảo nàng đi cầu xin hắn.

Đừng hòng!

“ Haha, bổn sứ không ngốc, giết ngươi ta chẳng được lợi gì, đợi vết thương của bổn sứ hồi phục, lúc đó, bắt ngươi về cho các vị thánh sứ, ta chắc chắn sẽ được trọng thưởng.” Không để ý đến lời của nữ nhân đang nằm dưới đất, tên nam tử cười thâm hiểm nói.

“ Hihi !.”

“ Ai ?.”

Bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, bỗng nhiên một tiếng cười vang lên, tên nam tử không khỏi giật mình, kẻ có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn họ, chắc chắn không thể xem thường.

“ Là ta.” Nhìn hai người đối diện, tay của Lâm Phong đưa lên mũi sờ sờ, rồi cười hì hì nói.

“ Hả ?.”

Nhìn thiếu niên thư sinh mặt trắng trước mặt, tên nam tử không khỏi sững sờ, ban đầu hắn còn tưởng là một vị cường giả nào đó đi ngang qua, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lỡ như người đó cứu nữ tử trước mặt đi, lúc đó hắn thực sự khóc không ra nước mắt, bởi vì sau trận chiến lúc nãy, linh lực trong người hắn gần như đã cạn kiệt, muốn đánh nhau tiếp với người đó là không thể.

Vậy mà lúc này, xuất hiện trước mặt mình không ngờ lại là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tên nam tử trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“ Tiểu tử !, từ đâu chui ra thì nhanh cút về nhà, ở đây không có chuyện của ngươi.” Nhìn Lâm Phong, tên nam mất kiên nhẫn nói.

“ Hihi, ta vô tình đi ngang qua đây, thấy vị tỷ tỷ này bị thương nên muốn ra tay cứu giúp.” Không thèm để ý đến lời của tên nam tử, Lâm Phong nhìn nữ nhân nằm dưới đất rồi cười cười nói.

“ Haha, tiểu tử, tưởng bổn sứ là đồ ngốc sao, nửa đêm nửa hôm ngươi không ở trong nhà, lại chạy vào sâu trong U Minh sơn lâm, còn dám bảo là đi ngang qua đây.” Nghe Lâm Phong nói, tên nam tử không khỏi cười lạnh.

Dư âm trận chiến giữa hắn và Bích Liên tiên tử tạo ra, ngay cả yêu thú lục cấp thấy cũng phải tránh, vậy mà tiểu tử này xuất hiện ngay khi hai người vừa mới dừng tay, chẳng phải nói rõ hắn đã đứng ở một nơi nào đó quan sát từ trước.

“ Ừ ha !” Nghe nam tử nói, gương mặt của Lâm Phong không khỏi đỏ lên vì ngại ngùng.

“ Tiểu tử này, không cần phải ngốc như vậy chứ.” Nhìn thiếu niên đứng gần đó, Bích Liên tiên tử cũng không nhịn mà bật cười, hắn như vậy mà còn dám nói cứu nàng.

“ Mà thôi, dù sao ta cũng chỉ có một mục đích, đó là cứu nàng.” Nén vẻ ngại ngùng xuống, Lâm Phong nói ra mục đích của mình.

“ Tiểu tử, ta nói lại lần cuối, nếu ngươi còn không mau cút đi, đừng trách bổn sứ độc ác.”

Khuôn mặt nhợt nhạt của nam tử trung niên bắt đầu hiện lên vẻ giận dữ, nếu là ngày thường, hắn không do dự mà một chụp chết Lâm Phong, không rãnh mà nói nhiều như vậy, nhưng mà hiện tại, linh lực trong người hắn đã cạn kiệt, rất khó để mà động thủ.
Chương trước
Loading...