Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị
Chương 14. Góc Phố Vắng Nàng
Hêlo anh em, ta là nắm sang đây, anh em đi hết rồi, chỉ còn ta bơ vơ một mình. Ta cui cút phấn đầu chờ ngày hoa lại nở.Ta chẳng thèm chúc nửa đâuCâu chuyện bắt đầu.....đọc mà thấy cay thì trách sao ta ko nói trước.—————————Dòng ký ức dần trôi đi, con cơn suy tư, Alex hồi tỉnh....Cậu mở ra câu nói nhàn nhạt” Trước khi tớ trả lời, tớ hỏi cậu một câu được không? ““ H...ulm” Đỗ Đỗ gật gật cái đầu ngây ngô.“ Vì sao lúc đó, cậu lại đồng ý làm người đó của tên kia? “ Alex cuối gầm mặt xuống hỏi.Nghe câu hỏi Alex, Đỗ Đỗ có chút ngơ ngơ, nhưng miệng thì vẫn mở ra trả lời.“ Bởi vì lúc đó...Tút tút tút “ Đỗ Đỗ đang nói được một nửa thì tiếng chuông điện thoại bên trong túi vang lên, ngắt lời của cô.Đỗ Đỗ lấy chiếc điện thoại ra, bên trên ghi một cái tên mà Alex dù cho là bị khiếm thị cũng sẽ nhận ra.Bá Hưng♥️ đang gọi bạn...Biết Alex đã nhận ra, Đỗ Đỗ vội cúp máy, cô biết Alex và Bá Hưng hai người này không ưa gì nhau. Vốn dĩ lần này cô đến trường là đi cùng Bá Hưng nhưng cô lại không dám nói với Alex. Bất quá vẫn là không giấu được....Hai tay nắm chặt chiếc điện thoại, che đi...“ Alex à, hiện tại tớ bận, có thời gian sẽ gặp lại cậu sau...tớ đi trước nhé “ Đỗ Đỗ nói, không đợi Alex nói lời tạm biệt, cô xoay người, bước đi nhanh chóng.Alex cứ đứng đờ người ra ở đấy, nhìn theo bóng lưng của Đỗ Đỗ mà trong lòng dâng lên một cổ hối tiếc mạnh mẽ. Hắn hồi tưởng lại những ngày ấy, là hắn không năm chặt nàng. Là do hắn...Hắn không biết giử lấy người mình yêu thương.. hả? Bỗng từ trong cơ thể hắn bốc lên một loại xúc cảm...hắn muốn giử nàng lại...hắn muốn sở hửu...muốn chiếm đoạt... hắn muốn có nàng....hắn không thể nàng đi....không Thể Để Nàng Đi!“ Đỗ Đỗ “ Alex hét lớn...Ngay khi Đỗ Đỗ vừa đi được đến một nửa sân thượng, một âm thanh hét lớn, khiến cô giật nảy mình. Còn chưa kịp quay người lại...cả thân thể cô, bị một thân thể Alex bó chặt. Hai tay hắn cưỡng bức vòng qua, trói chặt hai tay Đỗ Đỗ, cái tay còn lại ôm chặt vòng eo của cô. Cái miệng mỏng của thô bạo, mút lên cổ Đỗ Đỗ. Hành động này của Alex khiến cô vô cùng hoảng sợ, cô không hề phòng bị, cô chưa từng nghĩ Alex sẽ làm như vậy với mình. Từ trước tới giờ cô đêu vô cùng tin tưởng Alex, tin tưởng người bạn này. Vậy mà giờ, cô ghào thét soàng cả cổ đối phương cũng không trì hoãn hành động” Alex...Alex...đừng... tớ xin cậu, cậu đừng làm như vậy, Alex... tha cho tớ...tha cho tớ... Alex....đừng mà... ĐỪNG MÀ!! “‘ Đỗ Đỗ, tớ yêu cầu rất nhiều, làm sao để nói cho cậu hiểu, tớ yêu cậu rất nhiều! ‘ Alex khao khát trong lòng...“ Rầm “ một tiếng cánh cửa bị tống mạnh...Từ cánh cửa sân thượng, một bóng đen lao vút vào trong, thoát cái đã đến bên cạnh hai người họ. Cả hai bị bóng đen ấy kéo mạnh ra khỏi nhau. Đồng thời một cái đấm trời giáng nện thẳng vào Alex, khiến hắn đang từ trong cơn điên loạn tỉnh lại.‘ Không thể nào, mình vừa làm gì thế này? Sao mình lại có thể, có thể làm những điều đồi bại với Đỗ Đỗ chứ...Không thể nào, mình điên rồi...điên thật rồi’ Alex ghào thét trong lòng, nếu có một con dao ở đây hắn sẽ tự đâm chính mình một trăm...không...là một nghàn nhát. Nhưng người hắn lo lắng nhất không phải bản thân mà là Đỗ Đỗ, hắn hận không thể tự giết chính mình.Người vừa đến là Cao Bá Hưng, hắn cởi chiếc áo khoác mình đang mặc bên ngoài, nhanh chóng khoác lên trên người cho Đỗ Đỗ, đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mắt. Hắn đem bản thân chắn trước mặt nàng, nội hoả lôi thiên bùng phát trong lòng. Ánh mắt Bá Hưng như có núi lửa tuôn trào...hắn chỉa ngọn giáo phẩn nộ thẳng đến Alex, hắn đây là muốn giết người? Phẩn nộ trong lòng Bá Hưng cao đến mức, khiến mặt hắn đỏ ngầu như bị ai chọc tiết, gân xanh hằn lên từng hàng.Ngay khi Bá Hưng vừa ý động thân, chưa kịp lao ra, đã bị hai tay Đỗ Đỗ vòng qua bụng, ôm thật chặt khiến hắn trì hoãn động tác vung đấm.“ Đỗ Đỗ? “ Bá Hưng quay người lại hỏi.Hai hàng nước mắt vừa lau lại rơi xuống, giọng nàng nghẹn ngào, cái đầu lắc lắc” Bá Hưng à, em không sao, em muốn về, chúng ta đừng ở đây nửa” Cái gương mặt yếu đuối của Đỗ Đỗ khiến Bá Hưng vô cùng siêu lòng, hắn lại lấy hai tay lau hai hàng nước mắt. Cố gắng lắm hắn mới miễn cưỡng nén cơn phẫn nộ trong lòng xuống. Thở ra tu từng hơi kìm hãm, nắm chặt tay Đỗ Đỗ, giắt nàng rời đi.Alex nhìn thấy cả hai dần dần khuất xa, Alex bờ phờ nét mặt, hắn quỳ gối xuống nền gạch, bất lực, hắn lại...đứng đấy nhìn nàng đi mà không thể làm gì...bỗng trong lòng hắn, cơn phẫn nộ dâng tới đỉnh đầu, hắn gồng một đấm, đấm thẳng vào mặt mình...cú đấm bạo phát toàn lực, đem Alex máu mũi chảy ra, răng cắn môi nhỏ từng giọt máu.Bất lực, hắn lại úp mặt xuống đất mà khóc. Là do hắn, chính hắn tự hoại...chính hắn bóp chết cơ hội cuối cùng. Giờ đây đến cả làm bạn...sợ rằng cũng không thể nửa rồi. Hắn chỉ mong ước có thể gặp lại cô ấy để nói lời xin lỗi, bây giờ chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc, nở thật nhiều nụ cười là hắn đã hạnh phúc lắm rồi. Hắn thật sự là kẻ tồi, hắn ngu ngốc, yếu đuối, hèn nhát. Hắn không xứng với Đỗ Đỗ, trước đây đã không thì bây giờ lại càng không! Hắn nên chết đi cho rồi. Nhưng không, hắn sẽ không làm như vậy, tuyệt đối không.Ba tiếng trôi qua, tiếng chuông trường vang lên inh ỏi...hắn cứ nằm lì ra đấy...“ Đỗ Đỗ, tớ sai rồi...tớ sai rồi” Alex hắn cứ nằm đấy rên rỉ, như bị sảng vậy.Phát tiết, hắn cần một nơi phát tiết...bỗng lúc này, đôi đồng tử Alex co rút lạiAlex đứng dậy, hắn chạy, hắn muốn đến nơi đó...“ Rầm Rầm “ từng tiếng hành lang âm thanh do đạp mạnh bức ra.Alex chạy ra khỏi trường....Nới hắn muốn đến là: bãi rác công nghệ..Lúc này tại nơi một quán cafe đông đúc, một chàng thiếu niên tay cầm một cái micro đứng, tâm hồn anh ta du dương theo từng giai điệu nhạc, lúc này một giọng hát trầm bỗng cất lên, giọng hát anh ta vừa vang vọng lại vừa hòa quyện với bầu không khí có phần xe lạnh nơi đây.Cũng đã lâu hai ta chẳng bước đi chung trên con phố dàiCũng đã lâu yêu thương anh mang vứt ra ngoài kiaGiấu em vào trong từng giây phút bộn bềTự mình ngăn dòng ký ức ùa vềMà khi mưa lại rơi, lòng anh vẫn chơi vơiDòng tin cuối đã xem, cũng đã bao lâu không ai ngó ngàngTừng con số vẫn quen, dẫu chuyện mình đã lỡ làngNgày dặn lòng quên mà đêm vẫn nhớChẳng dám thêm ai dù lòng bơ vơCứ lao thật vội vào mưa chạy vào ký ức xưa.............Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để anh quên được cảm giác này ????????Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo anh đã suốt mấy thu????????Và tập quen rằng em đã có một ai khác trong mưa đứng chờPhố vắng không em thẩn thờ, lối cũ riêng anh bơ vơChạy thật nhanh vào cơn mưa ấy,để không ai nhận ra lúc nàyChỉ giọt mưa hiểu anh ra sao, chỉ mưa biết mình đau thế nàoĐoạn đường ta còn dang dở đấy cần bao nhiêu yêu thương lấp đầyĐể thấy đêm không còn dàiVà để thấy tim ta trở lại... Như ngày xưaĐể thấy em đã mãi mãi... cách xa !............Trả lại cho em góc phố quen lẻ loi mưa bay giăng kín lốiTrả em từng câu yêu thương nụ hôn vương của đêm lạnh giá.(Về phía mưa - Thế Bảo)—————————Sang chương 15 nhé! Tại ae ko ai đọc nửa nên ta viết trolll :))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương