Cửu Tinh Bá Thể Quyết
Chương 69: Tràn Ngập Khói Thuốc Súng (1)
Theo một tiếng hô dài, từ trên phượng liễn một vị phụ nhân đi xuống, tám thiếu nữ chậm rãi tiến lên đỡ.Theo phụ nhân đó đi xuống liễn xa, tất cả nam nữ ở đây đều quỳ rạp xuống đất, trong miệng cung kính hô lên:- Tham kiến Thái Hậu.Có điều trong đám người quỳ lạy không bao gồm Long Trần, dựa theo quy củ của đế quốc, võ giả từ Ngưng Huyết cảnh trở lên không cần phải quỳ lạy hoàng tử.Nhưng nhìn thấy Thái Hậu, bất kể tu vi của ngươi có cao tới đâu, chỉ cần vẫn là con dân của đế quốc, vậy thì nhất định phải quỳ lạy.Nhưng Long Trần có thân phận đan đồ, có thể bái hoặc không bái, Long Trần đương nhiên sẽ lựa chọn không bái, huống chi, trong một đống người, Long Trần là ngồi nên cũng không thể bị phát hiện.- Miễn lễ!Quả nhiên Thái Hậu chỉ nhìn lướt qua mọi người một cái rồi thản nhiên giơ tay lên.Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng lên, Long Trần nhìn nữ nhân tập trung toàn bộ quyền lực của cả đế quốc ở trên người này.Nhìn qua khoảng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, có điều nghe nói Thái Hậu đã hơn năm mươi tuổi rồi, Long Trần biết, hắn không phải mẫu thân thân sinh của hoàng đế, mà là mẫu thân của Thái Tử.Vốn là mẫu thân của Thái Tử, nên được gọi là hoàng hậu, nhưng hoàng đế bế quan nhiều năm, Thái Tử cũng đã được lập lên nhiều năm.Cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, trải qua thương nghị của các đại thần, cuối cùng quyết định, Thái Tử sang năm sẽ đăng cơ, cho nên năm nay hoàng hậu cũng chỉ có thể gọi là Thái Hậu, nếu không thì bối phận sẽ rất loạn.Thái Hậu được mọi người đỡ tới ngồi trên ghế ở trung tâm tiệc, Thái Hậu vừa ngồi xuống.Bảy hoàng tử cũng theo thứ tự đi ra, phân biệt ngồi hai bên Thái Hậu, Long Trần lần đầu tiên nhìn thấy bảy hoàng tử tề tụ.Quan sát từng người một phen, Thái Tử thì thấy rồi, trong các hoàng tử khác thì hắn chỉ nhận ra Thất hoàng tử, mà Thất hoàng tử mà cũng thành thật hơn rất nhiều, mắt cũng không dám nhìn loạn chung quanh.Long Trần cuối cùng cũng tìm được người mình muốn tìm nhất - Tứ hoàng tử, không thể không nói, Tứ hoàng tử đúng là nhất biểu nhân tài, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười khiêm tốn, rất có lực tương tác.Nhìn nhìn chung quanh một chút, Long Trần phát hiện rất nhiều thiếu nữ đều hai mắt lấp lánh tinh quang, hiển nhiên là bị hoàng tử anh tuấn đẹp trai này mê hoặc.Về phần hoàng tử khác, Long Trần không khỏi lắc đầu, tuy ai nấy nhìn qua thì rất ổn trọng, có điều ngạo khí trong ánh mắt căn bản là không thể che giấu được.Long Trần không khỏi nhớ tới Sở Dao, trong những hoàng tử này rốt cuộc ai không đeo mặt nạ, hay là nói, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, hoặc là nói, rốt cuộc đeo mấy lớp mặt nạ?Khóe miệng Long Trần hiện ra một tia trào phúng, đây là cung đình, quyền lợi càng lớn, hủ hóa sẽ càng lợi hại, còn không thống khoái bằng giang hồ tranh đấu, đao quang kiếm ảnh.Loại tranh đấu giết người không thấy máu, toàn chơi thủ đoạn ngầm này, Long Trần cười nhạt, có tâm tư đó vì sao không nghĩ tới làm thế nào để đề thăng thực lực của mình.- Vân Kỳ Đại Sư đến rồi.Khiến Long Trần bất ngờ là, thân ảnh già nua của Vân Kỳ Đại Sư không ngờ cũng xuất hiện trên bàn tiệc, sự xuất hiện của Vân Kỳ Đại Sư lập tức dẫn tới một trận rối loạn.Tất cả mọi người đều chấn kinh, Phượng Minh Đăng Tiết, tổ chức nhiều năm như vậy, hình như đây là lần đầu tiên có nhân vật như Vân Kỳ Đại Sư xuất hiện.Long Trần cũng sửng sốt, chỉ thấy Vân Kỳ Đại Sư vừa đến, Thái Hậu vội vàng từ trên ghế đứng lên, hành lễ với Vân Kỳ:- Bái kiến đại sư.- Thái Hậu chiết sát lão phu rồi.Vân Kỳ Đại Sư hơi cúi người nói.Hai người chào nhau xong, Vân Kỳ Đại Sư ngồi lại vị trí của mình, chỗ ngồi ở bên cạnh Thái Hậu, nhưng trên độ cao lại nhất trí, điều này đã thể hiện thân phận siêu nhiên của Vân Kỳ Đại Sư.Sau khi Vân Kỳ Đại Sư ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua trong đám người, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần tránh ở trong góc, hơi gật đầu một cái.Động tác này của Vân Kỳ Đại Sư lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bọn họ thuận theo ánh mắt của Vân Kỳ Đại Sư nhìn sang, lập tức liền tìm được thân ảnh của Long Trần.- Xem ra lời đồn là thật, Long Trần rất được Vân Kỳ Đại Sư yêu mến, có khả năng sẽ được hắn nhận làm đồ đệ.Người người không khỏi cảm khái, Long Trần đoạn thời gian trước vẫn là phế vật bị mọi người khinh bỉ, hiện giờ có được sự thưởng thức của Vân Kỳ Đại Sư, lắc mình biến hóa, không ngờ thành một đan đồ thân phận tôn sùng, khiến người ta cảm thản không thôi.Long Trần vừa thấy Vân Kỳ Đại Sư gật đầu với mình, không khỏi thầm kêu không xong, quả nhiên tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường.Trong lòng Long Trần thầm kêu khổ, hắn không muốn trở thành tiêu điểm, nhưng lúc này đã như vậy, muốn nhún mình cũng vô dụng.Thấy Long Trần đứng dậy từ xa thi lễ với Vân Kỳ Đại Sư, Thái Hậu nhìn Long Trần, mỉm cười nói:- Xem ra trái tim đã phủ đầy bụi nhiều năm của đại sư cuối cùng cũng động rồi, đây là định truyền thụ y bát à?Nghe thấy Thái Hậu hỏi như vậy, mọi người không khỏi lập tức trở nên yên tĩnh, trong lời đồn Vân Kỳ Đại Sư vô cùng cao ngạo, cả đời không thu lấy một đồ đệ, trong lòng cũng vô cùng tò m Vân Kỳ Đại Sư rốt cuộc sẽ trả lời thế nào.- Hài tử này rất có tiền đồ,ta cũng rất hy vọng hắn trở thành đồ đệ của ta.Vân Kỳ Đại Sư thản nhiên đáp lại.Tuy Vân Kỳ Đại Sư không trả lời chính diện, có điều mọi người không khỏi giật mình, sự cao ngạo của Vân Kỳ Đại Sư, cơ hồ là không ai không biết, nghe nói hắn chưa bao giờ khen người khác.Vân Kỳ Đại Sư không ngờ lại xem trọng Long Trần này như vậy, Long Trần rốt cuộc có thứ gì khiến hắn phải coi trọng? Trong nhất thời trong đầu mọi người xuất hiện vô số dấu chấm hỏi.- Chắc hẳn Long Trần nhất định rất có thiên phú luyện đan, nếu không với nhãn quang của ngài, đan đồ bình thường rất khó có thể lọt vào pháp nhãn của ngài.Tứ hoàng tử khen.Vân Kỳ nhìn Tứ hoàng tử, cười nói:- Thiên phú luyện đan chỉ là một bộ phận, quan trọng nhất là bền lòng và nghị lực, phần nghị lực này của Tứ hoàng tử cũng khiến người ta phải kính nể.Tứ hoàng tử mỉm cười:- Đại sư quá khen.Sau khi nói xong câu đó, Tứ hoàng tử không tiếp tục nói nữa, Long Trần lại nhạy cảm phản, sắc mặt Tứ hoàng tử hơi có chút không bình thường.- Chẳng lẽ trong lời nói của Vân Kỳ Đại Sư có ẩn ý?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương