Cửu Trọng Tử

Chương 31: Nghe lén



Đương nhiên là phải ở lại Đậu gia! Vương Tri Bính và Đậu Đạc không hẹn mà đồng thanh đáp.

- Không được, không được!

Vương Ánh Tuyết lắc đầu quầy quậy, thần sắc kích động:

- Nó còn nhỏ như vậy, ta không thể để nó ở lại Đậu gia…

Chẳng lẽ lại mang về Vương gia?

Cho dù Vương gia đáp ứng thì Đậu gia cũng quyến không chấp nhận!

Vương Trí Bình nhìn muội muội bảo vệ con như vậy mà đau đầu.

Nhà bọn họ xảy ra chuyện như vậy, bà con láng giềng sớm đã bàn tán sau lưng. Giờ phụ thân đã quay lại, người biết nhà bọn họ càng nhiều, đến lúc đó, không chỉ là thôn Nam Oa nho nhỏ mà chỉ sợ cả phủ Thực Định đều sẽ chỉ trỏ sau lưng bọn họ. Thể diện của phụ thân mất sạch không nói, về sau chỉ sợ bọn trẻ cũng khó mà ngẩng cao đầu ở Nam Oa được nữa. Cho nên đến lúc này, phụ thân đã thương lượng với hắn, lặng lẽ đón muội muội về, chờ phụ thân thu xếp xong xuôi thì cả nhà đi theo phụ thân nhậm chức, về sau không bao giờ về Nam Oa nữa.

Hắn còn nghĩ qua vài năm đợi mọi chuyện sóng yên biển lặng thì sẽ tìm mối duyên lành cho muội muội.

Mang đứa bé này theo thì sẽ thế nào?

Về sau muội muội còn lấy được ai nữa?

Lùi vạn bước đi chăng nữa, Đậu gia đồng ý để muội muội đưa đứa bé này đi, phụ thân cũng đồng ý nuôi lớn nó, nếu thân thích, bằng hữu hỏi thăm thì bọn họ phải giải thích thân thế của đứa bé này thế nào đây?

Bọn họ vốn là sợ những lời đồn đại này nên mới rời khỏi Nam Oa, nếu nói đứa bé này là con của muội muội thì chuyện cũ của muội muội cũng chẳng giấu được, bọn họ chuyển đi chẳng phải là công cốc?

Muốn phủi sạch thì cũng chỉ có thể nói đó là con của hắn hoặc đệ đệ Vương Tri Tiêu.

Nhưng đứa bé này sinh ra không phải lúc.

Nói là của hắn, mấy năm nay hắn đều không ở nhà. Nói là đệ đệ, đệ muội vừa mới sinh một thằng cu béo mập, vừa mới đầy tháng… Chẳng lẽ nói là nhặt về nuôi?

Ý nghĩ đó cũng chỉ lóe qua trong đầu mà thôi, dù sao cũng là chuyện nhà mình, không tiện bàn trước mặt Đậu Đạc.

Vương Trí Bính đành phải nói khẽ với Vương Ánh Tuyết:

- Có một số chuyện chúng ta về nhà rồi hãy bàn bạc.

Vương Ánh Tuyết không dám theo ca ca về nhà.

Tình cảnh như nàng, về rồi nếu không bị đưa vào am ni cô thì sẽ là gả đi rất xa, chỉ sợ sau này không còn cơ hội gặp lại nữ nhi.

Đậu Chiêu còn có cữu cữu, ma ma, quản sự của mẫu thân nàng để lại chăm lo, con gái của nàng lại cô độc chẳng có gì, nàng không thể trao gửi tương lai của con gái mình cho Ngũ tiểu thư nhà họ Chư vốn chưa từng gặp mặt kia được.

Đậu Thế Anh đâu?

Vương Ánh Tuyết đưa mắt nhìn quanh.

Sao hắn lại không ở đây?

Hắn là người tâm địa yếu đuối, quyết sẽ không trơ mắt nhìn mẹ con nàng phải sinh ly tử biệt.

- Không!

Nàng lùi về phía sau hai bước, tạo khoảng cách với ca ca mình, ánh mắt nhìn ca ca có chút cảnh giác:

- Không thương lượng xong chuyện Minh thư nhi thì ta sẽ không về nhà với đại ca!

Nàng nói xong, ra dấu với Quỳnh Phương ở cửa phòng, sau đó rưng rưng cầu xin Đậu Đạc:

- Lão thái gia, Minh thư nhi sinh ra đã yếu đuối, ngay cả sức bú sữa cũng không có, đại phu cùng với các ma ma đều nói Minh thư nhi có lẽ chẳng thể sống được lâu, là con tự tay chăm lo cho nàng, cẩn thận nuôi lớn con bé, sao con có thể tùy tiện giao nàng cho ai khác? Xin người nể tình Minh thư nhi, để ta mang nó theo đi?

- Minh thư nhi vẫn là tên ta đặt cho đó.

Đậu Đạc cười nói rất ôn hòa:

- Con gái là miếng thịt của cha mẹ, ngươi lo lắng cho Minh thư nhi chúng ta đều hiểu, nhưng Minh thư nhi là con cháu Đậu gia, không thể không minh bạch mà theo ngươi về Vương gia được? Ngươi cũng chẳng phải là mới vào, tình hình nhà ta thế nào ngươi cũng biết rõ. Ngươi vừa vào đã có một nhũ mẫu, hai nha hoàn và vài ma ma khác đến hầu hạ đến khi ngươi sinh Minh thư nhi, ngoài những người hầu hạ Minh thư nhi thì phòng ngươi lại có thêm hai nha hoàn… Ngươi không cần lo lắng. Chư ngũ tiểu thư là người được dạy bảo tử tế, tính tình ôn hòa, hiền lương đôn hậu, sẽ chăm sóc cho Minh thư nhi thật chu đáo…

- Cho dù người khác có tốt đi mấy cũng không thể so với mẹ đẻ được?

Vương Ánh Tuyết thấy Quỳnh Phương đang nhanh chóng rời đi, lòng thoáng an tâm, miệng cũng không ngừng mà cầu xin Đậu Đạc:

- Cầu lão thái gia tác thành cho mẹ con ta đi?

Đậu Đạc cười nói:

- Vạn Nguyên cũng lớn lên trong sự dạy dỗ của đại nương nó, chuyện Minh thư nhi ngươi không cần lo lắng!

Hai người, ngươi một lời ta một câu, đều không muốn nhường bước.

Đậu Chiêu nhanh chóng nhận được tin.

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói với Thỏa Nương:

- Đi, chúng ta đến chỗ phụ thân.

Đậu Chiêu muốn biết phụ thân nghĩ như thế nào, có tính toán gì với chuyện này không.

Thỏa Nương vâng lời, bỏ lại khăn tay đang thêu thùa, cùng Đậu Chiêu đến thư phòng của Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh không ở trong thư phòng.

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, đến sau đại sảnh.

Tổ phụ và Vương Trí Bính uống trà trong đại sảnh, phụ thân và Vương Ánh Tuyết đứng nói chuyện bên gốc tùng ở sau đại sảnh.

Đậu Chiêu ra dấu bảo Thỏa Nương dừng lại, nàng dựa vào bản thân còn nhỏ, đi vòng ra sau đại sảnh, nấp ở sau bụi trúc nghe lén.

- … Bất kể nói thế nào, là ta có lỗi với nàng.

Giọng nói của phụ thân có sự bi thương:

- Ta lớn hơn nàng, lại từng thành thân, cho dù nàng ái mộ ta ta cũng nên từ chối nàng mới đúng chứ không phải là nhân cơ hội làm chuyện nhục nhã nàng, sau đó còn trách cứ Cốc Thu không che giấu cho ta, thậm chí còn vì chuyện này mà nặng lời với Cốc Thu khiến Cốc Thu mất mặt, tự tử mà qua đời.

- Không phải, không phải.

Vương Ánh Tuyết vội nói:

- Chuyện này sao có thể trách thất gia, là Cốc Thu tỷ tỷ quá hà khắc với bản thân mình…

- Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy.

Phụ thân mỉm cười ngắt lời Vương Ánh Tuyết: “Nhưng nghĩ lại những lời Cốc Thu nói với ta trước khi chết…” Ngữ khí phụ thân thoáng mệt mỏi: “Ta lại cảm thấy, Cốc Thu nói rất đúng. Là tự ta lòng dạ xấu xa, đã làm sai rồi lại chỉ biết trách người khác, trông chờ người khác thu thập cục diện rối rắm này cho ta…”

- Thất gia!

Vương Ánh Tuyết tỏ vẻ không đành lòng khi thấy phụ thân tự trách mình như vậy:

- Người đừng nói như vậy, người nói như vậy, lòng ta càng khó trách…

- Được rồi, được rồi, không nói!

Phụ thân nghe vậy cười cười, nói: “Nói gì đi nữa, Cốc Thu cũng không thể quay về”. Hắn nói xong, lấy trong tay áo ra một chiếc túi màu xanh ngọc thêu hoa lan: “Ở đây có ngân phiếu ba ngàn lạng, nàng cầm đi, theo đại ca nàng về đi thôi! Về sau nếu có chuyện gì cần ta giúp, viết thư cho ta, chỉ cần ta có thể làm được thì quyết không từ chối. Ta sẽ chăm sóc Minh thư nhi cẩn thận, không phân biệt gì nàng hay Thọ Cô. Nàng cứ yên tâm về đi! Đừng học theo những người đàn bà chanh chua, cái gì mà vào miếu tu hành, nếu gặp được người trong sạch thì lấy đi! Khi nào nhớ Minh thư nhi, lén sai người tới nói cho ta một tiếng, ta bảo Thọ Cô dẫn nó lên chùa dâng hương hoặc đến nhà Ngũ ca chơi, nàng từ xa đứng nhìn, coi như là duyên phận mẹ con vẫn còn. Nếu Minh thư nhi trưởng thành, nàng còn muốn nhận nó, ta sẽ nói rõ thân thế của nó…”

Thì ra phụ thân muốn khuyên Vương Ánh Tuyết trở về!

Đậu Chiêu cười tủm tỉm nhìn hai người, sau đó thấy Vương Ánh Tuyết rơi lệ, nhào vào lòng phụ thân, ôm chặt eo phụ thân:

- Thế nào thiếp cũng không đi, thiếp muốn ở bên cạnh người, cho dù làm nô tỳ thiếp cũng chấp nhận…

- Nàng đừng như vậy!

Phụ thân nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vây lấy mình, nhẹ nhàng nói: “Nàng như vậy bảo Vương đại nhân phải làm sao đây?” Hắn lui ra phía sau vài bước, nhìn Vương Ánh Tuyết, ánh mắt đầy sự chân thành, “Lệnh tôn cùng lệnh huynh rất tốt với nàng, nàng phải quý trọng mới đúng, đừng để bọn họ đau lòng…”

Vương Ánh Tuyết nhìn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt khổ sở hỏi phụ thân:

- Có phải là vì Ngũ tiểu thư nhà họ Chư?

Phụ thân ngạc nhiên: “Cái gì?”

- Có phải là vì Ngũ tiểu thư nhà họ Chư?

Vương Ánh Tuyết lại hỏi một câu, nhất thời nước mắt như mưa: “Có phải là thất gia thích nàng? Ta nghe người ta nói, nàng vô cùng xinh đẹp…”

- Nàng nghĩ đi đâu vậy? Ta chưa từng gặp Chư gia ngũ tiểu thư.

Phụ thân bật cười.

- Vậy vì sao người lại cho Cao Thăng viết thư cho Chư gia?

Ánh mắt Vương Ánh Tuyết có chút bức người.

Xem ra cũng không chỉ có mình nàng quan tâm đến hôn sự hai nhà Đậu, Chư đâu! Đậu Chiêu dỏng tai lắng nghe.

- Nàng biết ta sai Cao Thăng gửi thư qua Chư gia? Phụ thân rất kinh ngạc.

Vương Ánh Tuyết thấy mình lỡ miệng, chột dạ nói:

- Tối hôm đó Minh thư nhi quấy khóc, ta vẫn dỗ nó đến hừng đông, đang định đi ngủ lại thấy bọn nha hoàn nói Cao Thăng phụng mệnh của người đưa thư qua nhà họ Chư…

Nói năng bậy bạ!

Đậu Chiêu bĩu môi.

Cao Thăng là tâm phúc của phụ thân, nếu miệng hắn không kín được thì phụ thân đã đổi người từ lâu rồi.

Rõ ràng là nàng ta đã nghĩ cách nghe lén!

Phụ thân cũng không dây dưa nhiều về việc này, thản nhiên nói:

- Ta viết thư cho Chư cử nhân, nói rõ việc nhà ta cho hắn, xin hắn chờ ta xử lý xong việc trong nhà rồi sẽ nhắc lại chuyện thành thân…

- Vì sao? Vì sao thất gia phải làm như vậy?

Mắt Vương Ánh Tuyết sáng như đuốc.

Chẳng lẽ nàng ta cho rằng phụ thân làm vậy là vì nàng.

Đậu Chiêu cười lạnh.

Phụ thân lại yên lặng hồi lâu, sau đó thấp giọng nói:

- Ánh Tuyết, ta có trách nhiệm của ta! Tây Đậu cần một người thừa kế, phụ thân cũng chờ bế cháu. Ta không muốn kéo Ngũ tiểu thư vào, nàng ấy không có trách nhiệm phải gánh vác sai lầm của ta, không có nghĩa vụ vừa vào cửa đã phải đối mặt với những tranh giành này…

- Với chàng ta chỉ là sự sai lầm?

Lập tức, mặt Vương Ánh Tuyết trắng bệch, sắc giọng hỏi.

- Nàng đừng hiểu nhầm. Ta chỉ mong không phải vì ta mà lại ảnh hưởng tới người khác. Phụ thân ôn hòa đáp lời.

- Vậy còn thiếp? Thiếp thì sao?

Vương Ánh Tuyết chất vấn phụ thân: “Chàng không mong Ngũ tiểu thư họ Chư bị tổn thương, chẳng lẽ nhẫn tâm để thiếp và Minh thư nhi từ nay về sau phải trời nam đất bắc? Nhẫn tâm để Minh thư nhi phải xa mẫu thân từ khi còn nhỏ?

- Ánh Tuyết, không phải ta nhẫn tâm.

Phụ thân thở dài thật dài rồi nói:

- Minh thư nhi ở lại Vương gia thân phận không rõ, ở lại Đậu gia, tốt xấu gì cũng là Ngũ tiểu thư. Giờ nó còn nhỏ tuổi, không nhớ gì, ở bên cạnh ai sẽ thân thiết với người đó, sẽ không quá đau lòng, khổ sở…

- Nó là nữ nhi của thiếp, nữ nhi của thiếp!

Vương Ánh Tuyết khẽ la lên, giận dữ ném túi tiền lên người phụ thân:

- Thiếp không cần ngân phiếu của chàng, thiếp cần nữ nhi của thiếp.

Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoay người đi vào đại sảnh.

Phụ thân cười khổ, lắc lắc đầu theo vào đại sảnh.

Đậu Chiêu nhìn chiếc túi trên nền đất, nghĩ thầm, nếu mình giấu ba ngàn lạng này làm của riêng, không biết có liên lụy đến những nha hoàn, gia đinh đang trông coi ở đây không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...