Cứu Vớt Bạo Quân Tàn Tật

Chương 44: Kể Chuyện Trước Khi Đi Ngủ-2



Thiếu niên đang suy nghĩ nên xử cái x*c của Vương thái giám như thế nào, nghe thấy vậy liền mở mặt liền ừm một tiếng.

Kể chuyện trước khi đi ngủ, thiếu niên chưa bao giờ được nghe, khi ba tuổi hắn đã bắt đầu học vỡ lòng sau đó đã biết tự đọc sách, Tần hoàng hậu chưa bao giờ kể chuyện trước khi đi ngủ cho hắn nghe.

Phảng phất như tiểu nãi âm đang thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu vui vẻ bla bla kể chuyện cho hắn nghe, câu chuyện được kể hôm nay chính là câu chuyện 《 Nghi Người Trộm Rìu》(*) , thiếu niên đã từng đọc qua.

(*)(Nguồn:http://chanthienmy230213.blogspot.com/2015/04/nghi-nguoi-trom-riu.html)

Có người làm mất cái búa rìu, nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn cắp, nhìn nó đi trên đường giống như người ăn cắp cái búa rìu của mình, cách nói năng của nó cũng giống như người ăn cắp, thái độ động tác của nó tất cả đều giống người ăn cắp cái búa.

Về sau người bị mất trộm tìm được cái búa rìu đang lúc sàng sẩy thóc. Ông ta lại nhìn đứa con người hàng xóm, từ thái độ động tác của nó không có một chút gì là giống người ăn trộm cái búa rìu!

( Liệt tử )

Suy tư:

Nghi ngờ là căn bệnh bất trị của con người, nó giống như bệnh ung thư giết dần giết mòn cuộc sống vui tươi, dễ thương của người ta.

Vợ chồng nghi ngờ nhau: gia đinh tan nát, hạnh phúc thiếu dưỡng khí chết mất tiêu.

Bạn bè nghi ngờ nhau: nảy sinh đố kỵ, mưu mô xuất hiện.

Yêu nhau mà luôn nghi ngờ nhau: nên chia tay nhau.

Trong cộng đoàn, mọi người nghi ngờ nhau: là nơi trú ẩn chắc chắn nhất của ma qủy, và là nơi sinh ra những gương mù, gương xấu cho mọi người.

Nghi ngờ chính là con đẻ của kiêu căng và ghét ghen.

Tiểu nãi âm vang lên cũng có nhịp điệu, kể hết câu chuyện đó trong hai khắc.

Nếu đổi thành người khác, sợ có lẽ sẽ ghét bỏ tiểu nãi âm qua dong dài, kể chuyện mãi không đi vào trọng tâm, nhưng thiếu niên lại vô cùng kiên nhẫn.

Không ai biết thật ra thiếu niên vô cùng chán ghét việc ngủ, bởi mỗi lần hắn đi vào giấc ngủ, đầu hắn lại đau như muốn nổ ra vậy, nếu hắn muốn dời sự chú ý sang chỗ khác vậy khi đi vào giấc ngủ lại càng khốn khổ hơn.

Việc đau đầu lâu dài khiến thiếu niên rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay, khi nghe tiểu nãi âm dong dài kia, cảm giác đau đầu như muốn mổ tung kia lại chậm rãi giảm đi.

Cuối cùng, Tiểu Viên tử còn dùng một câu để tổng kết, "Vậy nên câu chuyện này giúp chúng ta hiểu được, mọi chuyện đều phải lấy sự thật làm căn cứ, không thể lúc nào cũng nhìn vào dáng vẻ, hành động của người khác để đánh giá họ."

Khương Tiểu Viên nghĩ muốn bồi dưỡng ra một minh quân nổi tiếng đời đời phải sửa hắn từ từ, dạy dỗ từ từ, ví dụ như là tật xấu đa nghi phải sửa, tuy rằng hoàng đế ít nhiều cũng có điểm yếu, nhưng hoàng đế có tính đa nghi sẽ khiến quân thần cảm thấy bản thân không được trọng dụng, còn tính của bạo quân tương đối đặc sắc, hắn lại thích chơi kịch bản tử vong với đại thần, còn thích hỏi mấy vấn đề toi mạng, cuối cùng chính là thánh chỉ lưu đầy hay bị treo trên tường thành hóng gió.

Ngoại trừ việc không có Đát Kỉ, thì bạo quân chính là Trụ Vương thứ hai.

Nàng nghiêm túc kể chuyện cho thiếu niên nghe, còn muốn hỏi cảm nhận của tiểu Trụ Vương. "Nói rất đúng."

Đương nhiên, việc nghi ngờ anh hàng xóm trộm rìu là hắn nói đúng, một khi hắn nghi ngờ người nào, người đó sẽ chết, tất nhiên sẽ không còn bối rối về việc có thật hay không.

Còn việc tín nhiệm hay không....Người chết không phải hoài nghi có trung thành hay không.

Tiểu nãi âm tiếp tục nói:" Vậy hôm nay cậu có làm được việc thiện nào không? Tuy rằng hiện tại câu chưa thể ra khỏi Kiến Chương Cung, nhưng không thể bỏ qua một cơ hội làm việc tốt nào được...Chỉ cần làm nhiều việc tốt, tích đức làm việc thiện, nhất định hai chân của cậu sẽ có cơ hội tốt lên."

Tiểu Viên tử vẫn khăng khăng bản thân là thần tiên, thiếu niên vẫn luôn phối hợp cùng, ngoan ngoãn nói:" Đương nhiên, lệnh của thần tiên, ta không dám chối từ."

Khương Tiểu Viên cảm thấy vui vẻ vô cùng, tuy rằng hôm nay thiếu niên chưa làm được việc tốt nào, nhưng nhiệm vụ hàng ngày hôm nay đã hoàn thành, giá trị thiện tâm bỗng tăng thêm một điểm.

Nàng cũng không ý thức được hệ thống đo lường rác rưởi như thế nào, cũng không biết điểm thiện tâm này không thể dùng máy móc đo được.

Nàng còn nghĩ rất đẹp, nhất định bản thân sẽ bồi dưỡng ra một thế hệ minh quân nổi tiếng đời đời, hoàng đế nhân từ thiện tâm nhất lịch sử.

Nhưng cái đầu nhỏ không nghĩ tới, trên thế giới này tồn tại một loại "Thiện lương" khác với thiện lương thường, được gọi là "Thoạt nhìn thiện lương", trên thế giới tồn tại kiểu người tâm hắn, gọi là “Văn nhã bại hoại".

Nàng cũng không ý thức được phương hướng bồi dưỡng của bản thân, bắt đầu phát triển theo một hướng không thể khống chế được, hơn nữa còn không thể vãn hồi được.

Mái tóc dài của thiếu niên rũ xuống, đôi lông mi dài cũng rũ xuống, nhịn không được mà nở một nụ cười.

Tích thiện hành đức?

Tặng người cho Diêm Vương có được tính không?

Đúng...Diệt tay sai của người ác, tất nhiên là làm việc thiện rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...