Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 23: 23: Hẹn Hò



Mới đó kỳ thi quan trọng đã kết thúc, từ trong đám đông có thể thấy bóng dáng cậu thanh niên đầu tiên chạy ra như tên lửa, bỏ mặc đám phóng viên lao thẳng tới một chàng trai đang đứng gần đó chờ đợi

" Anh! Em xong rồi nè anh đợi có lâu không? Đứng ngoài này chắc mệt lắm.

"

Hai tay Cao Thiên Dụ áp mặt Lâm Quân, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa lo lắng hỏi han

Đám phóng viên quay lại cảnh này thấy hơi lộn kịch bản: "..." Đáng ra người cần hỏi mệt không phải là cậu! Cậu vừa từ phòng thi căng thẳng bước ra đó!

" Sao rồi? Thi ổn chứ? " Lâm Quân nhàn nhã hỏi

Với thực lực của cậu thì anh nghĩ lo lắng là dư thừa

" Ổn ạ.

"

" Vậy được rồi, đi thôi.

"

Hai người họ tính rời đi thì bị đám phóng viên kéo lại

" Khoan đã, cho chúng tôi phỏng vấn cậu ấy một chút...Bạn học, bạn cảm thấy đề thi năm nay thế nào? "

Cao Thiên Dụ suy nghĩ một chút rồi trả lời

" Hmm...Không biết nữa, tôi làm nhanh cho xong cũng không để ý khó hay không.

"

" ...Vậy bạn tự tin mình làm đúng bao nhiêu câu? "

" Tất cả.

Đi thôi anh.

" Cậu tự tin trả lời sau đó kéo Lâm Quân đi bỏ lại đám phóng viên còn đang ngơ ngác.

Trên đường ngồi trên xe trở về, anh cảm thấy cậu có phần mệt mỏi, mắt cũng díu lại nhưng cố tỉnh táo để nói chuyện với anh

" Buồn ngủ thì ngủ đi, lát anh sẽ gọi.

"

Nghe vậy Cao Thiên Dụ cũng không cố nữa, cậu gật gù sau đó ngủ gật trên vai anh

Cơn ngủ sâu lại khiến cậu chìm vào không gian khác_

Ở đây câu nhìn thấy Lâm Quân có điều ánh mắt anh vô hồn nhìn cậu như một người xa lạ, còn có phần ghét bỏ

" Anh? " Cậu sợ hãi gọi anh một tiếng nhưng không nhận được hồi đáp

Sau đó một cơn đau đầu đánh úp đến, cảnh tượng dần thay đổi

Cậu bị Lâm Trạch ném trên giường, ngoài cửa Lâm Quân dùng điện thoại ghi hình sau đó nở một nụ cười quỷ dị, không hề có ý định cứu cậu

Trong mắt Cao Thiên Dụ như có thứ gì đó vỡ ra.

Đó không thể là anh...Không phải anh ấy! Đồ giả mạo!

Lâm Quân đó như thể nghe thấy nội tâm của Cao Thiên Dụ, đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt, tròng mắt hắn hoá đỏ toát ra sự phẫn nộ, hai tay bóp lấy cổ cậu ép xuống

Tất cả là tại mày đã cướp hết tất cả của tao! Đừng nghĩ sẽ sống yên ổn! Tao sẽ hủy hoại mày không bao giờ có được hạnh phúc!

Cút đi!

Cao Thiên Dụ khó khăn bừng tỉnh, phát hiện tất cả chỉ là mơ mới cảm thấy nhẹ nhõm

" Sao toát nhiều mồ hôi vậy? Gặp ác mộng? "

Trước mặt là Lâm Quân ôn hoà mà cậu biết chứ không phải tên giả mạo hung dữ kia

Quả nhiên anh cậu làm sao có thể là kẻ đó được.

" Anh, anh sẽ không bỏ em chứ? "

Lại một câu hỏi quen thuộc, Lâm Quân trầm ngâm vài giây sau đó dứt khoát trả lời

" Không đâu.

"

" ...Vậy là tốt rồi.

" Cao Thiên Dụ an tâm thở một hơi

Chỉ cần thực tại anh nói như vậy thì răm ba cơn ác mộng cậu cũng chẳng đáng lo sợ.

**

Như dự định, Lâm Quân sẽ đưa Cao Thiên Dụ đi một buổi hẹn hò thật sự của hai người

Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện tuổi xuân các kiểu thì anh đã lập ra danh sách các nơi cần đến để buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp

Đầu tiên là cùng nhau đi ăn rồi dạo qua khu vui chơi để chill chill hít thở, sau đó là đi xem phim kinh dị để có khoảng cách gần nhau hơn, cuối cùng là Lên Giường.

Đương nhiên anh tự tin rằng mình nắm 100% lý thuyết và đã chuẩn bị chắc nịch những thứ cần thiết rồi

Giờ chỉ cần cậu ngoan ngoãn tự nguyện giao thân thôi!

Đó là suy nghĩ của Lâm Quân khi đang ngồi trong rạp chiếu phim.

Bên cạnh anh là Cao Thiên Dụ đang hướng mắt về phía màn hình chiếu phim kinh dị, nhìn có vẻ rất bình thản như không có tí cảm xúc nào khi trong phim đang chiếu cảnh hù dọa đáng sợ nhất

Kịch bản có vẻ không giống tưởng tượng...Lẽ ra cậu phải sợ hãi đòi ra ngoài rồi bị anh gạ vô nhà nghỉ chứ nhỉ?

" Cái đó...phim chán lắm sao? "

Anh thấp giọng hỏi một câu, cậu vội lắc đầu

" Không có, chỉ là em nghĩ anh đâu có thích thể loại này? Lúc đoạn jump scare là toàn nhắm mắt thôi phải không? "

Mặt Lâm Quân đỏ bừng khi bí mật bị phát hiện, anh đã cố giấu vậy rồi còn lôi ra

" Tại...buồn ngủ thôi.

"

" Vậy mình về ngủ nhé? "

" A! Không được, chúng ta còn...!"

" Lâm_ "

Còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng gọi quen quen thốt ra từ hàng ghế dưới nhưng nhanh chóng đứt đoạn

Lâm Quân cảm thấy giọng này rất quen quen và hình như người nào đó đang định gọi tên anh mà bị kiềm lại

" ...Là ai vậy "

Lâm Quân tính quay đầu ra sau nhìn thì Cao Thiên Dụ nhanh tay choàng lấy cổ anh sát lại gần rồi hôn nhẹ lên gò má

" Anh, chúng ta rời khỏi đây được không? "

Anh nhìn cậu ngơ một lát, hoàn toàn bị bộ dạng như làm nũng này thiêu hết lý trí, bỏ quên mọi thứ ra sau đầu, hoàn toàn nghĩ tiếng gọi kia chỉ là ảo giác

" Được.

"

Đợi tới khi hai người nắm tay nhau rời đi thì ở góc kia Vương Hạo mới được Lưu Diệc Văn bịt miệng thả ra

" Chuyện quái gì xảy ra vậy? "

Vừa nãy hắn thấy Lâm Quân nên định gọi một tiếng mà Lưu Diệc Văn ngăn lại sau đó liền thấy một màn thân mật bất thường của hai anh em nọ

Cảm thấy rất kì quái.

Trước khi đi tên nhóc Cao Thiên Dụ có vẻ nhận ra hắn còn nhếch miệng đắc ý nữa chứ! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?

" Chắc là anh em họ đi chơi với nhau thôi...!" Lưu Diệc Văn cố bao biện

Nếu không phải Vương Hạo rủ đi xem phim thì chắc cậu ấy cũng không muốn dây vào tình cảnh này

" Không được tôi phải đi xem sao.

"

" Khoan đã! "

Vương Hạo vừa muốn đuổi theo liền bị Lưu Diệc Văn hốt hoảng giữ lại

" Đừng đi có được không? Hôm nay cậu nói giành một ngày với tôi mà? Để ý tới tôi đi.

"

Nói xong câu này Lưu Diệc Văn muốn tát thẳng vào mặt mình nhưng không thể để Vương Hạo bám theo phá hoại chuyện tốt của bọn họ.

Vương Hạo thấy cậu ấy cầu khẩn như vậy lại cảm thấy cậu ấy đang làm nũng, cuối cùng chấp nhận thỏa hiệp

" Được, đại gia nghe cậu lần này, nhưng lần sau phải tỏ thái độ đáng yêu hơn.

"

"..." Có cái nịt..
Chương trước Chương tiếp
Loading...