Dạ Chi Sát

Chương 50



“Sát!” Buông tha cho đôi môi của Tuyệt Sát, Lam Đức ngẩng đầu nhìn y, trong mắt có si mê thâm tình, cũng có thống khổ lo lắng.

“Buông ra, hỗn đản!” Tuyệt Sát rống giận, con ngươi màu vàng dường như bừng lên ngọn lửa thiêu đốt.

“Sát…” Nhìn thấy con ngươi vàng rực như ánh sáng mặt trời kia, Lam Đức hơi chấn động, tay phải giữ chặt đôi tay y, tay trái khẽ chạm vào mắt trái đã hoàn toàn khác biệt.

“Nó đẹp quá, khiến người ta mê muội như từ bấy lâu nay!” Lam Đức thật lòng tán thưởng. Nếu đổi lại vài năm trước, khi hắn chưa yêu Tuyệt Sát, hắn nhất định không vui vẻ như thế.

Khi đó, hắn chính là say mê đôi mắt tựa như bóng đêm của y, khiến hắn dâng trào niềm hứng thú lạ thường. Lúc biết đôi mắt y không nhìn thấy, hắn cũng chỉ thấy đáng tiếc ảo não.

Thế nhưng hiện giờ, hết thảy mọi thứ của Tuyệt Sát trong mắt Lam Đức đều là hoàn mỹ, chỉ cần y không bị thương, cho dù y thay đổi thế nào, hắn đều tán thưởng.

“Con mắt này…” Bàn tay đang vuốt ve bên mắt trái vàng rực đột nhiên dừng động tác, hắn thoáng kinh ngạc nhìn y, trong đôi mắt xanh biếc lộ ra niềm kinh ngạc vui sướng mơ hồ.

“Sát…” Lam Đức kêu lên, nhận ra giọng nói của mình mang theo run rẩy ngấm ngầm, “Ngươi có thể nhìn thấy đúng không!? Ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không, Sát?” Hắn kích động tới mức không thể kiềm chế bản thân, chờ mong cùng thất vọng song song tồn tại, “Con mắt này… nó nhìn thấy được đúng không?”

“Hừ!” Tuyệt Sát căm giận quay đầu đi, trong lòng tức giận vô cùng. Cỡ nào cũng không nghĩ đến, người đầu tiên y nhìn thấy lại chính là Lam Đức, nam nhân khiến y hận thấu xương.

“Tốt quá, Sát! Ta thật sự rất vui!” Phản ứng của y không nghi ngờ gì chính là sự khẳng định cho phán đoán của hắn; hắn kích động nhào tới, mặc sức hôn xuống cần cổ trắng nõn, đưa tay kéo mạnh một cái, y phục bao quanh người y lập tức nát vụn, lộ ra da thịt màu lúa mạch.

“Hộc… Dừng tay, dừng tay lại!” Hành vi của Lam Đức khiến cho Tuyệt Sát kinh sợ, phẫn nộ nắm chặt hai tay, nhấc chân đạp thẳng vào người khiến y không thể không căm hận, không ngờ rằng lại bị hắn phát hiện ra ý đồ của mình.

“Đừng phản kháng ta, Sát! Ta không muốn tổn thương ngươi…” Dùng thân thể ngăn chặn đôi chân Tuyệt Sát, hắn ngẩng đầu lên nói lời khuyên giải, thế nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp con ngươi màu vàng, hắn lại đột nhiên im bặt.

“Đừng, Sát! Đừng mà, không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta!” Lúng túng bi thương mở miệng, vẻ mặt Lam Đức ẩn chứa đầy ưu thương buồn bã khiến Tuyệt Sát không sao hiểu nổi.

“Sát, khó khăn lắm ngươi mới có thể nhìn thấy ta, thế nhưng… thế nhưng tại sao lại dùng ánh mắt này?” Gục đầu xuống, hắn không dám nhìn vào con ngươi vàng rực kia nữa, hắn không muốn nhìn thấy phẫn nộ, chán ghét cùng oán hận không chút nào che giấu ẩn chứa trong con mắt kia.

“Ha! Ha ha! Ha ha ha…” Lam Đức cất tiếng cười to, chính là nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn.

Hận! Sát hận ta, y hận ta! Ha ha ha… Lam Đức cảm thấy trái tim hắn đang ứa máu, hắn không rõ, khiến y hận hắn chẳng phải là hy vọng của hắn ư, thế nhưng tại sao lúc nhìn thấy hận ý mãnh liệt trong mắt y, tim hắn lại đau như vậy, đau đến mức gần như không thể hô hấp? Tại sao…

Trầm mặc hồi lâu, hắn lại ngước nhìn y chăm chú, bi thương thống khổ ngập tràn nơi đáy mắt đã tan biến không còn tăm hơi, chỉ chừa lại tình yêu khắc cốt. Vậy nhưng, nét mặt và ánh mắt kia lại khiến Tuyệt Sát cảm thấy một tia hàn ý từ gan bàn chân chạy dọc hết toàn thân.

“Ràng buộc!” Nhẹ nhàng khép mở đôi môi, một sợi xích sắt thay thế Lam Đức giữ lấy hai tay Tuyệt Sát, trói chặt y lên thanh trụ đầu giường, mặc kệ y giãy dụa cỡ nào đều không thể thoát khỏi, chỉ nghe xích sắt va chạm với thanh trụ đầu giường vang lên thanh âm lanh lảnh.

Hắn lột xuống chiếc áo đã bị xé rách của y, rồi cởi luôn cả chiếc quần dài bao bọc đôi chân, rất nhanh trên người y chẳng còn mảnh vải nào, cơ thể xinh đẹp mạnh mẽ hiện lên hoàn chỉnh trong đôi mắt xanh biếc.

“Đẹp quá, Sát, thật sự đẹp quá!” Lam Đức yêu thích không thôi vuốt ve cơ thể Tuyệt Sát, từng tấc từng tấc một thăm dò khai khẩn, khiến y không cách nào chịu đựng, theo nhịp động tác của hắn mà nhẹ nhàng run rẩy.

“Khốn kiếp, hỗn đản! Dừng tay, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, dừng tay đi! Ngươi nhìn cho rõ, ta là nam nhân, dừng tay đi!” Tuyệt Sát vừa xấu hổ vừa giận dữ gào thét với Lam Đức, hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hành vi xâm chiếm, khiến y khó nén sỉ nhục dâng tràn. Loại hành vi này của hắn, làm y cảm thấy tôn nghiêm của nam nhân bị chà đạp dã man.

“Ta biết mà, Sát! Nhìn thấy thứ này, ai dám nói ngươi không phải nam nhân?” Hắn trêu đùa nắm lấy dục vọng non nớt uể oải nơi hạ thân của y. Một động tác này của hắn, lập tức khiến cho đôi mắt y sung huyết đỏ ngầu, chuẩn bị vỡ tan.

“Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan!” Tuyệt Sát rống giận điên cuồng chưa từng thấy.

Bóng đè mấy tháng trước, trong cảnh mộng y cũng từng bị Lam Đức xâm chiếm như vậy, thế nhưng y lại không thấy sỉ nhục như hiện tại, bởi vì đó chỉ là hư ảo.

Khi ấy y còn có thể ám thị bản thân, kia bất quá chỉ là giấc mộng, không cần quá để ý, không có khả năng trở thành sự thật… Thế nhưng hôm nay y không cách nào lừa gạt bản thân nữa, hết thảy cảnh mộng đều đang diễn ra chân thật ngay trên người y.

Phân thân của chính mình bị nam nhân nắm giữ trong tay, thậm chí còn là nam nhân y oán hận nhất, cảm giác sỉ nhục không ngừng ào ạt xô tới, gần như vùi lấp y.

“Ta nói rồi, ngươi có thể gọi ta là Dạ, Sát… Chỉ có ngươi thôi!” Ôn nhu mỉm cười đối diện với lửa giận ngập trời của y, Lam Đức cảm thấy nếu hắn không cười thì không biết phải bày ra vẻ mặt nào để đối phó với nỗi oán hận kia.

Mang theo nụ cười bi thống, hắn cúi đầu xuống, gặm cắn lên vùng cổ, xương quai xanh cùng trước ngực y. Bàn tay đang giữ lấy phân thân y cũng không thả lỏng, di chuyển lên xuống theo quy luật, ý đồ khơi mào dục vọng nguyên thủy nhất của y; mà tay kia cũng không rảnh rỗi, xoa nắn vuốt ve điểm đỏ hồng trước ngực không nỡ ngừng tay.

“A… Dừng lại, hỗn đản!” Tiếng chửi bới của y dần dần tắt hẳn, theo từng động tác của Lam Đức mà sợ hãi thốt lên tiếng rên rỉ, sau đó thì cắn chặt môi, không còn phát ra âm thanh, chính là tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, cộng thêm cơ thể từ từ nóng rực lên đã nói cho Lam Đức biết, dục vọng của y đã bị khơi mào.

Lúc này, nội tâm Tuyệt Sát đang cuộn trào mãnh liệt, không thể giữ được bình tĩnh. So với hành động càn quấy của hắn, y lại càng không dám chấp nhận phản ứng của cơ thể y. Chính là… mặc kệ y chán ghét thế nào, kiềm chế thế nào, phân thân trong tay Lam Đức vẫn chậm rãi ngẩng cao đầu.

Y không biết có phải hay không bởi vì thân thể y kiếp này chưa từng chạm qua nữ nhân, chưa từng nếm trải dục vọng sinh lý, cho nên mới dễ dàng bị Lam Đức khiêu khích như vậy.

“A…” Hắn đột nhiên há mồm, ngậm lấy một điểm đỏ hồng khác trước ngực y, xúc cảm ẩm ướt bắt y không khỏi kêu ra thành tiếng, kế tiếp lại ảo não ngậm chặt đôi môi.

Chết tiệt! Hỗn đản hỗn đản hỗn đản!!

Tuyệt Sát phẫn nộ không ngừng chửi mắng trong lòng, thế nhưng y vẫn liều mạng không mở miệng. Bởi vì y sợ một khi mở miệng, sẽ khiến y không tài nào chấp nhận được tiếng rên rỉ tượng trưng cho yếu thế.

Nhìn bộ dáng Tuyệt Sát ẩn nhẫn nghiến chặt răng, kháng cự dục vọng xâm chiếm, tâm tình hắn rất vui vẻ… Khóe môi gợi lên nụ cười đầy tà khí, Lam Đức chen cơ thể mình vào giữ hai chân y, thêm phần càn quấy đùa giỡn dục vọng non nớt kia.

Môi lưỡi đang ngậm lấy điểm đỏ hồng trước ngực y cũng không cam lòng chịu yếu thế, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua hồng anh, khi thì gặm khi thì cắn khi thì mút, đợi khi hồng anh kia đứng thẳng mới chuyển sang bên cạnh, lặp lại quá trình tương tự.

“…” Kích thích trùng trùng khiến Tuyệt Sát khó mà nhẫn nại, cơ thể nóng rực, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên hào quang, thân người vì động tình mà cong lên, tinh hoa đặc sệt bắn vào trong tay Lam Đức.

“Sát!” Thu hết dáng vẻ mê hoặc của y vào trong đáy mắt, Lam Đức phát hiện chính mình đã sắp nhẫn nại đến cực hạn.

Cao trào qua đi, đôi mắt Tuyệt Sát bao phủ một tầng sương mù, hòa tan nét lạnh nhạt ngày thường. Hai gò má ửng đỏ, khiến cho biểu tình khuôn mặt thoạt nhìn sinh động vô cùng. Một Tuyệt Sát như vậy, so với Tuyệt Sát khi xưa hoàn toàn khác biệt, khiến trái tim hắn vì y mà rung động lại một lần nữa bị chiếm giữ.

“Sát!” Thanh âm Lam Đức vì dục vọng mà trở nên khàn khàn.

Tách đôi chân thon dài của y ra, mái đầu vàng rực chôn giữa hai chân màu lúa mạch, tay trái giữ lấy thân người tựa như tinh tế nhưng lại mạnh mẽ có lực, đặt một nụ hôn xuống da thịt đàn hồi… Tay phải lặng lẽ trượt ra cánh mông phía sau, dựa theo tinh hoa trơn nhẵn do y phóng thích, ngón tay chậm rãi tham nhập vào u huyệt bí ẩn kia.

“Ư… Ra ngoài! Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, mau cút ra cho ta!” Dị vật xâm nhập ấy không chỉ khiến y đau đớn mà lại càng khiến y thêm nhục nhã cùng phẫn hận.

“Không kịp nữa rồi, Sát! Không thể nhẫn nhịn, không thể bỏ qua cho ngươi, không thể để ngươi chạy thoát, không thể đâu!” Ngôn ngữ quyết tuyệt của hắn đánh y rơi vào vực sâu không đáy, trong đôi mắt chứa đầy hắc ám vô biên, y tuyệt vọng nhắm mắt lại, tất cả chỉ còn oán hận.

Cho dù có dịch thể bôi trơn, muốn mở rộng u huyệt vẫn khó khăn như cũ. Mới tiến vào một ngón tay, Lam Đức đã cảm thấy bên trong u huyệt không còn chỗ trống. Hắn không dám tưởng tượng nếu hắn cứ như vậy mạnh mẽ tiến vào, y phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn?

Tâm tình không muốn Tuyệt Sát bị thương đã vượt qua dục vọng bản thân, hắn không quan tâm đến phân thân kêu gào được phát tiết mà sưng to đến cực hạn, cẩn thận tỉ mỉ mở rộng u huyệt. Cho đến khi ba ngón tay có thể cùng lúc tiến vào, à tự do di chuyển, hắn mới rút ngón tay ra, rũ bỏ quần áo vướng bận trên người.

Dựa theo ý niệm không muốn chịu thua mà chống đỡ, Tuyệt Sát áp chế sợ hãi trong lòng mở mắt ra, chăm chú nhìn thẳng về phía Lam Đức đang trút đi xiêm y trước mắt mình. Bắt gặp thân hình có thể gọi là hoàn mỹ của hắn, y cũng thân là nam nhân, không khỏi có chút hâm mộ cùng ghen tị.

Thế nhưng khi nhìn đến phân thân của hắn, y thật sự không cách nào duy trì bình tĩnh. Dục vọng màu tím đen mơ hồ trồi lên gân xanh đang ngẩng cao đầu giữa hai chân hắn, khiến con ngươi màu vàng rực của y trong thoáng chốc hiện lên tâm tình có thể gọi là sợ hãi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...