Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 34: Đại hội



Edit: Belieber

Beta: Rika Nguyen

Bên ngoài hội trường Đại hội, các xe quân dụng lớn nhỏ đậu ở bên ngoài. Giản Lân Nhi sớm đã ngồi ở vị trí VIP, trong lòng thấp thỏm không yên.

Ngưu Bảo Nhi đi cùng với cô đến đây, sau đó quăng lại một câu “Nói cho tốt vào, cho bọn họ ngây ngốc luôn, cấp mặt mũi cho “Xích Luyện” nghe không?”

Bởi vì Ngưu Bảo Nhi vừa mới tới đây, liền thấy xe của Tô Kham cách đó không xa, thế là vội vàng chạy tới lủi vào trong xe đi mất.

Dịch Nam Phong vừa xuống máy bay, cửa biển có gió rất lớn, anh một thân đồ đen, gió thổi vào tóc và áo bay lất phất càng làm tăng thêm vẻ tuấn mĩ, nhưng sắc thái trên mặt lại như ngàn dặm xa cạch, mặt mũi hằm hằm, nhìn sâu không lường được.

Ba tháng gần đây, công ty có rất nhiều việc, cho nên anh khá bận bịu, nhưng trong mấy tháng này, anh thấy mình như mấy năm rồi chưa gặp cô, anh có suy nghĩ có nên nói với Ngưu Bảo Nhi cho Giản Lân Nhi nghỉ một ngày?

Bước chân về phía trước, người đàn ông cao gầy, tay áo tung bay, trong đầu vui sướng vì nghĩ sắp gặp được bảo bối của mình, Dịch Nam Phong có chút vội vàng, điện thoại liền vang lên, đầu bên kia truyền đến tiếng nam nữ thở dốc, Dịch Nam Phong nhướn mi

“Alo…”

“Ở đâu? Đã tới nơi chưa?” Giọng nói Tô Kham phát ra từ kẽ răng, trong chiếc xe nhỏ, Ngưu Bảo Nhi đang ngồi trên người anh mà vặn vẹo, hai người thiệt là bất chấp mọi lúc mọi nơi, tùy tiện tìm một cái ngõ chõ, cho đậu xe bên đường rồi “làm việc chính”

“Tôi ở Hải Nam” Dịch Nam Phong nhẫn nại nói chuyện, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng hiểu được hai người bên kia đang làm gì?

“Người phụ nữ của tôi ở đây, còn dẫn theo người nhà của anh nữa” Dịch Nam Phong dừng bước.

“Đáng chết” Tắt điện thoại, anh liền gọi trực tiếp cho thư ký đặt vé máy bay trở về ngay, thật là vất vả cho thư ký, tầm ba tiếng sau, Dịch Nam Phong chạy như bay tới hội trường Đại hội Nhân dân.

Gọi điện thoại cho Tô Kham, Tô Kham đã sớm chờ sẵn, vừa mới vào cửa, Dịch Nam Phong liền nhìn thấy cô.

Trên sân khấu, một cô gái mặc thường phục, mái tóc đen ngắn bóng mượt, một đồng chí nhìn khắp người cô rồi nói nhỏ với người bên cạnh “Tôi tin tưởng nhóm này sẽ thành công…”

Dịch Nam Phong nghe được giọng nói của cô, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, người đang diễn thuyết trên sân khấu kia là cô sao?

Hùng biện rất tự tin, nói các phương thức huấn luyện ở “Xích Luyện” rất rành rọt, đôi môi đỏ xinh đẹp, hai gò má bóng loáng, tinh thần rất phấn chấn. Một vài người ngồi ở vị trí lãnh đạo không ngừng gật đầu, trao đổi ánh mắt với nhau, cô gái nhỏ bé này, rất hợp với yêu cầu của bọn họ.

“Cảm ơn mọi người” Giản Lân Nhi khom người chào rồi bước xuống, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Dịch Nam Phong thấy có nhiều ánh mắt mơ ước tới bảo bối của mình, anh hừ lạnh một tiếng, mọi người đều chăm chú nhìn cô, không có ai phát hiện được nơi này có người lạ xâm nhập.

Trong này, cũng có một người đàn ông rất giỏi, là Giản Khiêm Trạch, mọi người vây quanh, anh nói đây là em gái của mình, lập tức dấy lên một tin tức động trời, Giản Khiêm Trạch có em gái, là cô gái xinh đẹp tài năng vừa rồi, mọi người không quản phía trước còn có lãnh đạo, liền xúm xít đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Dịch Nam Phong híp mắt lạu, đưa tay chỉ về phía trước “Mang cô ấy lại đây”

Tô Kham bất động, nói giỡn sao, nhiều người đang nhìn như vậy, anh làm sao có thể mang ngôi sao sáng của hôm nay đi được a?

“Đi!” Giọng nói lạnh đi vài lần, lãnh khí trên người Dịch Nam Phong tỏa ra tứ phía, Tô Kham đưa tay vuốt vuốt cái mũi, chậm chạp bước đi. Trong quân đội đều coi trọng kỷ luật, mà ở Đại hội này càng kỷ luật hơn nữa.

Tô Kham tận lực tránh mặt các vị lãnh đạo cấp trên, lặng lẽ bước tới bên cạnh Giản Lân Nhi.

Sau đó, không quay đầu lại nhìn nữa.

Dịch Nam Phong mặt đen thui đến dọa người, tìm một vị trí khuất ngồi xuống.

Từ lúc Dịch Nam Phong tiến vào, Dịch Hàn Sơn đã nhìn thấy anh, ông đưa mắt nhìn tài liệu cả nửa ngày, sau đó đưa mắt nhìn Giản Lân Nhi, cân nhắc lại cân nhắc, vẫn là tiếp tục nhìn tài liệu a.

“Tốt, Hội nghị hôm nay tạm dừng tại đây, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát” Rốt cục trên đài cũng có người nói , vì thế ánh mắt mọi người dời khỏi Hướng Giản Lân Nhi .

Dịch Nam Phong ngồi ở phía sau, ánh mắt rõ ràng nhìn ra sự chết chóc. Giản Lân Nhi vừa định đứng dậy đi ra phía sau, kết quả là giả trẻ lớn bé Giản gia đều chạy tới, ở trong quân đội, Giản gia coi như là một nửa chủ nhân, vì thế có rất nhiều người vây quanh.

Hai năm qua, Giản Lân Nhi cũng chưa có trở về, nhìn thấy mọi người, bác cả bác hai cùng anh trai thì rất cao hứng . Vì thế Giản Lân Nhi bị vây ở bên trong.

“Nha đầu, ăn không ít khổ đi?” Đây là bác cả hỏi .

“Không có, không khổ , cháu rất thích huấn luyện .” Giản Lân Nhi mắt to nhìn mọi người, cùng bác cả nói chuyện tự nhiên thiếu đi vài phần quy củ bộ đội,cô sợ chính mình toát ra một chút bộ dáng chịu khổ làm cho mọi người lo lắng.

Lúc nãy thấy Dịch Nam Phong ở phía sau, Giản Lân Nhi có kiên cường tới đâu vẫn thấy không yên tâm, gặp Dịch Nam Phong trong tay mang theo hành lý, người này sẽ không tính đến thăm mình chứ. Quên đi, cô đưa mắt nhìn mọi người, trong lòng thấp thỏm không yên, trên mặt hiện lên sự không bình tĩnh, cô sợ mọi người không cho cô đi Hải Nam nữa. Một thời gian dài không gặp, cô có thể nói là cô rất nhớ anh, nhưng giờ lại gặp anh trong thời khắc vinh quang của chính mình như thế này, bỗng dưng, trong lòng cô trào dâng lên cảm giác muốn chia sẻ.

“Oa, đen đi nha, sao lại đen như thế này, ông nội mà thấy liền không nhận ra cháu gái bảo bối của mình đâu” Giản Khiêm Trạch nắm thời cơ nhéo khuôn mặt Giản Lân Nhi một chút.

“Em đang mệt, chán ghét…” Giản Lân Nhi hàm hồ nói với Giản Khiêm Trạch , Giản Khiêm Trạch buông tay không nhéo nữa, Lân nhi nhìn nhiều người như vậy, tròng mắt vòng vo chuyển lặng lẽ, kiễng gót chân tới gần tai Giản Khiêm Trạch nói “Anh, đại ca phía sau kìa.” Giản Khiêm Trạch cả kinh, lập tức đứng thẳng .

Thừa dịp mọi người không chú ý, đảo ánh mắt xem xét xung quanh , thấy ánh mắt Dịch Nam Phong hung ác nham hiểm, vội vàng chuyển lại đây, trên mặt liền nở nụ cười “Đến đến đến, Lân nhi vừa nói muốn đi toilet , giờ anh dẫn em đi nha, haha.” Nói xong xoay người lôi kéo Giản Lân Nhi đi.

Giản Khiêm Trạch kêu Dịch Nam Phong cùng anh em trong nhà dời đi nơi khác, gọi các anh theo thứ tự cấp bậc, riêng Dịch Nam Phong thì gọi là đại ca.

Mắt thấy đại ca ở ngay phía sau, xem ra cũng không phải là chờ mình, khẳng định là có liên quan tới tiểu công chúa.

Nhiều người đang nhìn như vậy, Giản Khiêm Trạch định dẫn Lân nhi đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

“Nha đầu, anh nói với em nè, anh nhận được tin tức, có người muốn đưa em tới “Trường học thợ săn” tron truyền thuyết nha, nơi này không phải là nơi mà người bình thường có thể đi.

Giản Lân Nhi dừng chân “Gì, làm sao có thể, không có người con gái nào có thể đi tới nơi này a?” Cô nghĩ chắc là Giản Khiêm Trạch đang đùa giỡn cô.

Giản Khiêm Trạch cười thần bí “Anh nói với em nè, chuyện này ba ba anh đã sớm thu thập đầy đủ tin tức rồi , anh không cẩn thận nhìn thấy lúc ba ba đang bàn công tác, em cũng không nên để lộ ra a.”

Giản Lân Nhi ngây dại,vẫn là cảm thấy không có khả năng

“Anh nói nè , hình như là do sách lược của Bộ ngoại giao, bởi vì nước Mỹ cũng đã có con gái đi tới nơi này .” Giọng nói đè ép xuống vài độ, nhìn nhìn bốn phía, Giản Khiêm Trạch mới nói.

Trong lúc nhất thời, Giản Lân Nhi không biết phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cơ hội rất lớn a, có thể tới được “Trường học thợ săn”, ở trong quân đội này có mấy người đâu?

Dịch Nam Phong đã tới hội trường nhân dân này vài lần, tham gia các sự kiện “Thanh niên xuất sắc”, “Giám đốc trẻ tài năng”…. Cho nên anh rất quen đường lối ở đây, nhìn Giản Khiêm Trạch đưa Lân nhi đi ra ngoài, lập tức đi theo, chờ Giản Lân Nhi đi ra.

Anh ra ngoài, ngồi vào xe, đợi cô đi ra, nhưng đợi hoài mà không thấy.

Nguyên nhân là do Giản Lân Nhi nghe Giản Khiêm Trạch nói chuyện này, nghĩ có phải là do tác động của buổi diễn thuyết hôm nay không, bởi vì Đại hội hôm nay có nội dung chính đó là “Xu hướng phát triển toàn diện của Quân đội”. Cho nên sau khi đi toilet về lại chỗ ngồi, cô cảm thấy vẫn có chút không tin tưởng.

Rốt cục cũng có năm ba nhóm người đi ra , một đám dừng ở bên ngoài xe rồi chạy đi, Dịch Nam Phong nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, rốt cục cũng thấy Giản Lân Nhi cùng Giản Khiêm Trạch sóng vai đi ra , đưa tay nhấn nhấn kèn xe, Giản Khiêm Trạch nhìn một chút rồi chạy nhanh tới chỗ Lân nhi, đằng sau có vài vị đại lãnh đạo, ra vẻ là tụ tập bàn chuyện.

“Đại ca, xin chào.”

Dịch Nam Phong không nói lời nào, đợi một thời gian dài như vậy, ai có thể có tâm tình tốt được. Huống hồ Dịch Nam Phong còn đang tức giận,vì Giản Lân Nhi đến Bắc Kinh , thế nhưng không nói với mình, làm cho anh không nhận được tin tức gì, anh cảm thấy thực là khó chịu.

Giản Khiêm Trạch thức thời không nói nữa, Giản Lân Nhi đi lên phía trước, bởi vì cô thấy mặt Dịch Nam Phong thật là đen. Vì thế Giản Khiêm Trạch liền mau chóng lên xe.

Vừa mới rẽ qua con đường ở phía tây hội trường, Dịch Nam Phong tìm vị trí dừng xe “Lão Nhị, đi xuống.”

“Gì, mình đi cái gì về đây?”

Dịch Nam Phong chuyển ánh mắt qua Giản Khiêm Trạch làm cho anh tự động đầu hàng “Tốt tốt, mình xuống.”

Giản Khiêm Trạch đi xuống, xe “Sưu” một tiếng liền chạy đi, Dịch Nam Phong điều khiển xe chạy về hướng biệt thự của mình.

Tử Ngọc sơn trang, phong cảnh hữu tình, là nơi mà người giàu có tụ tập ở đây, các biệt thự cách nhau rất xa.

Xe dừng thật lâu mà người trong xe đều không có ý định xuống xe

“Dịch Nam Phong?” Cuối cùng vẫn là Giản Lân Nhi mở miệng .

Dịch Nam Phong không nói, Giản Lân Nhi cắn cắn môi, xuống xe , mở cửa xe của Dịch Nam Phong, nói “Anh tới Hải Nam “

Con ngươi đen của anh híp lại, nhìn Giản Lân Nhi một cái rồi nói “Vì sao không nói với anh?”

Cô chủ động đưa tay ra với Dịch Nam Phong “Đi quá mau ,em lại không mang điện thoại, cho nên không kịp nói với anh .” Giản Lân Nhi biết Dịch Nam Phong từ Bắc Kinh đến Hải Nam rồi lại từ Hải Nam trở về Bắc Kinh, còn chờ mình , tuy rằng cô vô tâm vô phế (không tim không phổi), nhưng cũng bắt đầu đau lòng cho Dịch Nam Phong. Thời gian dài không gặp, nhìn anh gầy không ít.

Đầu đội mũ, nhìn gương mặt cô càng nhỏ nhắn, lúc này biểu hiện trên mặt thực ngoan ngoãn, mở miệng giải thích với anh, tức giận trong lòng Dịch Nam Phong vơi đi không ít, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...