Dạ Đoạn Huyền

Chương 5: Kinh Thiền [Thượng]



Hương hoa quế nhẹ nhàng lan tỏa, những cánh hoa trắng nho nhỏ như bông tuyết cũng nương theo gió thu mà tung bay khắp sân, rơi vãi trên vai trên tóc mọi người, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

Dạ Huyền khoanh tay đứng giữa hàng hiên, thanh thản nhìn cánh hoa bay trong gió, trong một thoáng ngẩn ngơ, phảng phất trước mắt như nổi lên một trận thê phong lệ tuyết (1) nơi phương Bắc, tựa như những mũi dao nhỏ đâm vào người, lạnh buốt đến cắt da cắt thịt. Tuyết cuồn cuộn nổi lên, tung bay ngập trời, những mẩu băng li ti bay tứ tán, quật vào mặt người cùng bộ chiến giáp lạnh lẽo nặng nề.

Tiếng trống trận truyền đến bên tai, âm thanh chém giết vang lên dữ dội như sóng triều cuồn cuộn, móng ngựa giày xéo trên những mảng tuyết nhuốm máu hồng. Ánh đao chớp lóe, dòng máu ấm nóng bắn tung tóe còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành băng sương.

Lưu mã tân khóa bạch ngọc an, chiến bãi sa trường ánh trăng hàn (2). Là ai miệt mài nổi từng hồi trống trận, mặc cho những phiến tuyết đẫm máu vẫn còn đọng lại khắp nơi trên mặt đất, soi đỏ một mảnh trăng lạnh lẽo cuối chân trời?

Tình thế nguy cấp, khói bụi mịt mù, gió nổi lửa lên chín tầng mây. Là ai vì y mà phủ thêm chiến bào, dâng lên một chén rượu thuần túy, rồi lại ném đi bầu rượu rỗng trước vó ngựa?

Lớp mặt nạ đầu hổ kề sát bên mặt, là tay ai tự thân đúc nên? Mãnh hổ phía sau chực chờ xông tới, là ai vì y mà chém giết?

Những hình ảnh ùa về cứ lẫn lộn đan xen, hỗn loạn không kể xiết. Vô số những cái tên quen thuộc chực tràn qua bờ môi, nhưng một tên cũng chẳng nói được thành lời. Hồi tưởng lại, chuyện xưa thật giống như một tòa thành kiên cố bị phong tỏa, khắp nơi là tro tàn trầm tịch phủ kín, chẳng thể nhìn rõ hình dáng ra sao…

Y vì sao… lại nhớ không ra?

“Dạ Huyền”. Một giọng nam trầm ấm, ôn nhu phá vỡ mê chướng tự chân tự huyễn, gọi thần chí của y quay về. Giống như vừa từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc, Dạ Huyền mang một vẻ mặt hoang mang, bối rối như một hài đồng bị lạc đường. Xoay người lại, đối diện với nam nhân đang đi về phía y, y bào phiêu phất trong gió, mùi hoa càng nồng đậm khiến người ta túy lúy.

“Dạ Huyền?” Thẩm Anh Trì đưa tay xoa hai gò má Dạ Huyền, thấy thần sắc mơ màng như mộng du của y, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ sao?”

“Anh Trì…” Trong mắt Dạ Huyền chỉ còn một mảnh mờ mịt, thanh âm khàn khàn trong vô thức gọi tên của hắn, cả thân thể căng như dây cung cũng dần dần thả lỏng, chớp mắt hỏi: “Trước đây ta đã từng ra chiến trường sao?”

Thẩm Anh Trì nheo mắt lại, chăm chú nhìn y, nói: “Đúng vậy, ta và ngươi đã từng cùng nhau rong ruổi nơi sa trường, giục ngựa đánh giặc.”

“Nga?” Dạ Huyền có một chút khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại thành tướng quân, còn ta chỉ là một kẻ phế nhân vô tích sự?”

“Bởi vì ngươi bị thương.” Thẩm Anh Trì vòng tay ôm lấy eo y, vỗ về lưng y, ôn nhu nói: “Thương thế của ngươi rất nặng, không chỉ mất hết võ công mà ngay cả những chuyện trong quá khứ cũng không nhớ được.”

Dạ Huyền ngoan ngoãn dựa vào người hắn, đôi mắt đen láy từ từ thông suốt, trấn tĩnh lại, y hỏi: “Ngươi không chê ta sao?”

“Sao lại như thế được?” Thẩm Anh Trì ôm y chặt hơn, nói: “Vô luận ngươi biến thành cái gì, ngươi chính là Dạ Huyền của ta, không được nghĩ ngợi lung tung, biết không?”

Ngữ khí bá đạo của hắn làm Dạ Huyền không nhịn được cười, thấp giọng nói: “Tuân mệnh, tướng quân của ta.”

Nửa đêm bỗng dưng tỉnh lại, Dạ Huyền một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ, Thẩm Anh Trì rõ ràng đang say trong mộng đẹp, hô hấp đều đều, một tay theo thói quen mà khoát lên lưng y.

Dạ Huyền chống dậy, im lặng ngồi trong chốc lát, tâm tư vẫn chưa yên, hương hoa quế nhẹ nhàng lướt qua màn trướng, như đang gọi mời, thúc giục y xuống giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại đi tới cạnh hồ sen, thân ảnh  gầy gò kia quả nhiên đang lẻ loi đứng bên bờ hồ,ánh trăng chiếu sáng càng lộ ra vẻ đơn bạc. Dạ Huyền muốn lên tiếng gọi, nhưng lại không biết tên.

Thiếu niên nghe được tiếng bước chân, đưa tay dụi dụi mắt, quay đầu, mở to đôi mắt đã sưng đỏ như con thỏ. Sau khi thấy rõ được người tới, đôi mắt lại dày thêm một tầng hơi nước.

Gương mặt mếu máo muốn khóc kia làm ngực y nổi lên một trận đau nhức, giống như vừa làm hỏng thứ bảo bối mà mình luôn yêu quý. Dạ Huyền không kìm lòng được, đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mặt thiếu niên, ôn nhu nói: “Làm sao lại thích khóc như thế?”

Lời nói thân thiết, ôn nhu vừa thốt ra, không chỉ làm thiếu niên kinh ngạc mà ngay cả Dạ Huyền cũng ngây ngẩn cả người.

Vì sao lại sinh ra cảm giác sủng nịch, cưng chiều như thế này? Dường như bọn họ đã quen biết từ lâu, lại còn rất gần gũi.

Thiếu niên ngạc nhiên, mừng rỡ ngẩng đầu nhìn y, đôi môi mềm mại run lên nhè nhẹ, nước mắt ngân ngấn bên bờ mi bất tri bất giác rơi xuống trên tay Dạ Huyền, mang theo độ ấm đốt người. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên gương mặt hắn như một vầng sáng khiến người ta hoa mắt, như đồng tử trường sinh đứng trước tòa Liên Hoa bảo tọa của Phật tổ, trong sáng tinh khiết, hoàn mỹ không một chút tỳ vết.

“…Nguyệt…” Dạ Huyền vô thức lẩm nhẩm, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thiếu niên đã nhào vào lòng y, nước mắt dính ướt vạt áo y, thấp giọng khóc ô ô.

Dạ Huyền vỗ nhẹ vai hắn như dỗ dành hài tử, chờ hắn khóc xong, y đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vươn vãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi: “Ngươi tên là gì? Ngươi biết ta phải không?”

Thiếu niên trừng to mắt, tựa như một con mèo nhỏ bị rút ria mép, lông mao toàn thân đều dựng thẳng lên, thút thít khóc hai tiếng, khàn khàn nói: “Ngươi… ngươi không nhớ một chút gì sao?”

Dạ Huyền nhíu mi, tỉ mỉ xem xét đối phương, nói: “Ta và ngươi đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Hay là… ngươi tới tìm Thẩm tướng quân?”

Ba chữ “Thẩm tướng quân” tựa như một cái roi đánh vào thiếu niên làm sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cúi đầu ngồi ở trên cỏ, lẳng lặng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng, hỏi: “Ngươi cùng hắn… ngươi là bị ép buộc sao?”

Dạ Huyền lắc đầu, khó hiểu nhìn đối phương. Cả người thiếu niên run lên, ngón tay nho nhỏ trắng nõn xé lấy ngọn cỏ, căm hận nói: “Ta và hắn có mối thù không đội trời chung.”

Dạ Huyền rùng mình, nâng cằm thiếu niên, đôi mắt ánh lên hàn quang, ra lệnh: “Nói rõ ràng.”

Trong mắt thiếu niên mỹ lệ tràn đầy ủy khuất cùng bất cam (không cam chịu), thấp giọng nói: “Mối hận phá quốc diệt gia, nỗi đau cốt nhục ly tán, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu!”

Đôi mắt đầy rẫy tơ máu dần dần phủ lên một lớp hung quang, hắn nắm chặt vai Dạ Huyền, gầm nhẹ: “Nếu không phải hắn và tên cẩu hoàng đế của hắn nhất quyết muốn thác thổ khai cương (3), Lê quốc của chúng ta sẽ không phải chia cắt mười bốn thành lũy, làm hàng vạn hàng nghìn dân chúng phải sống trong cảnh lầm than, sẽ không hướng tên cẩu hoàng đế kia cúi đầu xưng thần, hàng năm phải nộp thuế, dâng cống vật…Đại ca… cũng sẽ không ly khai chúng ta…”

Nói xong lời cuối cùng, hắn bắt đầu nghẹn ngào, nắm lấy một nhánh cỏ ngậm ở miệng, vội vàng thở hổn hển, Dạ Huyền mơ mơ hồ hồ mà suy ra một chút manh mối: thiếu niên này chắc đang nghĩ đến gia tộc của mình, không phải con nhà giàu cũng là con nhà danh giá, nhưng bởi vì chiến tranh ba năm trước đây mà lưu lạc dân gian, còn đại ca của hắn lại bỏ mạng nơi sa trường, huyết nhiễm biên thành.

Nhớ tới giấc mộng mơ hồ của mình, tuy rằng đã quên mất một số chuyện trước đây, nhưng hình ảnh thảm khốc kia đã in sâu vào tâm trí y, không cách nào phai nhạt, y là theo Anh Trì chinh chiến sa trường sao? Đôi tay này đây đã nhuốm đầy máu tanh, mà trong đó, lại có gì có thể hun đúc nên mối cừu hận khắc cốt ghi tâm của thiếu niên?

“Ngươi… là tới tìm hắn báo thù sao?” Dạ Huyền nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, trầm giọng hỏi. Thiếu niên đem môi cắn đến chảy máu, gật đầu nói: “Nếu ta nói đúng là vậy, ngươi sẽ ngăn cản ta sao?”

“Đúng vậy.” Dạ Huyền đáp không một chút do dự. Thiếu niên thất thanh hỏi: “Vì sao?!”

Dạ Huyền chậm rãi đứng lên, y bào trượt xuống rơi trên cỏ, nhàn nhạt nói: “Bởi vì… ta thương hắn.”

Chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với bất kì ai, nhưng lúc này y lại rõ ràng mà kiên định nói ra hết, dứt lời, y cũng không thèm nhìn khuôn mặt đã biến sắc của thiếu niên, xoay người rời đi.

Đúng vậy, ta thương hắn, khắc cốt ghi tâm.

Mang theo một thân hàn khí lặng lẽ trở về phòng, Dạ Huyền vén màn lên, bất chợt cổ tay bị nắm chặt, trong chớp mắt y liền ngã lên người Thẩm Anh Trì, đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh của hắn.

“Ngươi đi đâu vậy?” Thẩm Anh Trì bất mãn lên tiếng, ghé sát cổ y ngửi ngửi một cái, nói: “Lại là hương hoa quế.”

Dạ Huyền cởi ngoại bào, nhanh chóng tiến vào trong chăn, thản nhiên đem tứ chi đã lạnh đến cứng đờ ra gác lên thân thể ấm áp của đối phương. Thẩm Anh Trì bị chân tay của y làm lạnh đến run lên, thở dài một tiếng, xoay người đem Dạ Huyền ôm thật chặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ y, thấp giọng nói: “Ngươi nỡ lòng nào vứt bỏ ta chăn đơn gối chiếc ở nơi lạnh lẽo này sao?”

Dạ Huyền bị lời oán giận nửa đùa nửa thật của hắn làm cho không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt tuấn lãng của người nọ, nói nhỏ: “Khi đó… ta cũng quên mất ngươi đúng không?”

“Ừ.” Thẩm Anh Trì cúi đầu hôn y, thân mật nói: “May mà ta bắt được ngay, mới không để lỡ mất ngươi.”

Cảm giác ấm áp, ngọt ngào dần dần lan tỏa trong lồng ngực, Dạ Huyền nhu thuận đáp lại nụ hôn của hắn, có một số chuyện muốn nói thêm, nhưng thế nào cũng không nói nên lời.

Thẩm Anh Trì nhìn ra y không được tự nhiên, tà tà cười, đầu ngón tay lướt qua hai gò má ửng hồng của y, hỏi: “Lại muốn cái gì sao, mặt lại đỏ như thế?”

Dạ Huyền lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, đem mặt vùi vào trong chăn. Thẩm Anh Trì đâu chịu buông tha cho cơ hội tốt này, ôm chặt lấy y, vừa dỗ dành vừa gạ gẫm, bắt y nói ra lời yêu thương.

Khổ tâm mong mỏi lâu như vậy, cũng cần một vài lời hứa hẹn chứ. Tuy hắn là đại tướng quân oai phong lẫm liệt, nhưng ở trước mặt tình nhân, cũng không còn cảm giác hoàn mỹ nữa.

Huống chi người này là báu vật vô giá mà hắn khó khăn lắm mới có được, sớm đã nhất quyết tư thủ suốt đời.

Dạ Huyền bị hắn quấy, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Ngươi muốn nghe cái gì?”

“Nói ngươi yêu ta, nói ngươi sẽ không…rời bỏ ta.” Thẩm Anh Trì mặt không đỏ, chầm chậm nói “Nói ngươi cả đời cũng không rời bỏ ta.”

Khuôn mặt Dạ Huyền đỏ bừng bừng như sắp xuất huyết, lúng túng ngập ngừng một hồi lâu, chán nản nói: “Bảo ta nói những lời này… này, còn không bằng cho ta một đao thống khoái.”

“Ngươi…” Thẩm Anh Trì trừng y một lát, cười khổ nói: “Không lẽ nói hai câu dễ nghe ngươi cũng không chịu?”

“Nói cái gì?” Dạ Huyền đẩy hắn ra, xoay người lại, nói: “Ta đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không biết sao? Còn cần phải nói nữa sao?”

Thẩm Anh Trì nghẹn họng, giật mình, không khỏi tự cười mình cũng có lúc lộ ra thần thái như tiểu nhi nữ này, bất quá dù sao cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi, dứt khoát đùa giỡn tới cùng, hắn xoay người đè lên y, nhất quyết hỏi: “Ngươi sẽ không ly khai ta chứ?”

Dạ Huyền trầm mặc một lúc, hỏi ngược lại hắn: “Nếu ta ly khai, dù là chân trời góc biển, ngươi cũng sẽ đi tìm ta chứ?”

“Tất nhiên.” Thẩm Anh Trì gật đầu. Dạ Huyền ngáp một cái, lười biếng nói: “Nếu đã như vậy thì ngươi còn muốn gì nữa?”

Lại bị tứ lạng bạt thiên cân (4) giải quyết rồi, Thẩm Anh Trì vừa bực mình vừa buồn cười, kéo tay Dạ Huyền áp lên ngực hắn, thấp giọng nói: “Về sau, không được quên ta nữa.”

Dạ Huyền vươn tay ôm thắt lưng hắn, vùi mặt vào vai hắn, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng. Thẩm Anh Trì trong lòng muốn tan ra, ôm lấy người yêu nhu thuận trong lòng, mỹ mãn chìm vào mộng đẹp.

Kinh thành vốn là nơi phù phiếm, hào môn đại hộ (5) ngày đêm vui chơi, ngay cả bách tính bình thường cũng thường xuyên gom lại vài đồng để đi giáo phường nghe một vài tiểu khúc, như vậy cũng đã có vài phần đắc ý mãn nguyện rồi. Nơi biên cương bần hàn tịch mịch ở phương xa sao có thể sánh bằng. Những võ tướng ngày trước mỗi lần quay về kinh báo cáo tình hình đều không tránh được mà say trong mùi hương hòa nhã dịu dàng, luyến tiếc ly khai. Thẩm Anh Trì được mọi người xem như là ngoại lệ, hắn xuất thân trong quân ngũ, tính cách lạnh lùng kiên cường, cùng với bọn quan văn trong triều không hợp nhau. Từ lúc về kinh tới nay, hắn rất ít giao tiếp với người khác, chỉ chuyên tâm ở nhà quấn quít với Dạ Huyền, đối với những bữa tiệc bất đắc dĩ không thể từ chối đều tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ, những nàng ca kỹ diễm lệ ngồi trên đùi hắn bồi rượu, hắn cũng không mảy may động một chút, khiến cho nhiều bọn quan viên quen biết hắn âm thầm trách mắng: Rõ là một khối đá vừa lạnh vừa cứng mà!

Vì vậy, chuyện Thẩm đại tướng quân sủng ái một gã mỹ nam tử là một đề tài càng nói càng náo nhiệt, đặc biệt là hắn hết lần này đến lần khác khéo léo từ chối lời tứ hôn của Hoàng đế, cách ba ngày hai hôm lại xin nghỉ ở nhà không vào triều, ngày thường cũng không chịu xuất môn, mọi người đại khái cũng đoán được rằng vị đại tướng quân mà quân địch vừa nghe danh đã sợ mất mật này đây đã chìm đắm say mê, không cách nào tự kiềm chế được nữa…

Lời bàn tán của triều thần rốt cuộc cũng tới tai Hoàng đế, nhưng cũng chỉ bị người cười một chút rồi thôi. Chu Cẩm Hằng chỉ cần các thần tử tận trung làm hết phận sự của mình, từ trước đến nay không thích xen vào việc nhà của bọn họ, mãi đến khi Thừa tướng dâng một bản tấu chương về chuyện của Thẩm Anh Trì, nói rằng hắn hoan dâm vô độ, bại hoại luân thường, làm Chu Cẩm Hằng nổi lên lòng hiếu kỳ, trong lúc hứng khởi đã quyết định bãi giá Tướng quân phủ sau khi lâm triều.

“Thẩm ái khanh bệnh mãi vẫn không khỏi, làm trẫm có chút không yên lòng.” Mặc một bộ thường phục, Chu Cẩm Hằng chỉ dẫn theo mấy tên cận vệ, nói là đi thăm bệnh, nhưng thực chất là đi quấy nhiễu người khác. Thẩm Anh Trì cũng giả bộ thuận theo, cung kính nói: “Đa tạ Bệ hạ đã quan tâm lo lắng, thần vô cùng cảm kích.”

Chu Cẩm Hằng cười ha ha, nói: “Ngươi trái lại so với trẫm còn ung dung tự tại hơn. Vương thừa tướng lúc lâm triều có dâng một bản tấu về ngươi, oán trách đại tướng quân của chúng ta trầm mê tửu sắc, lười nhác chính sự.”

Thẩm Anh Trì nhíu mi, hoàn toàn không để trong lòng — Dù sao hắn cũng không ở lâu trong kinh thành, chẳng muốn cùng bọn văn nhân tính toán làm chi.

Dạ Huyền có chút xấu hổ, bình thường mặc dù chưa từng bước chân ra khỏi cửa, cũng biết chuyện mình cùng Thẩm Anh Trì đã bị mọi người đem ra làm trò cười, da mặt y lại không dày bằng Thẩm đại tướng quân, nhất thời như bị đâm một mũi vào lưng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần ưu phiền. Thẩm Anh Trì nhìn y cười ấm áp, đôi mắt tràn đầy vẻ nhu tình. Chu Cẩm Hằng thấy vậy không khỏi thấy khó chịu, lòng vừa ham muốn vừa đố kị.

Chậc chậc, thân là thiên tử cao quý, vàng bạc châu báu đầy người, mỹ nhân như mây, nhưng chưa có ai làm hắn động tâm. Trong hậu cung người nào người nấy đều đoan trang nhã nhặn, ôn nhu như xuân thủy, thế nhưng… Chu Cẩm Hằng âm thầm thở dài, hắn muốn đám phi tần tử khí trầm trầm đó làm cái gì kia chứ? Mùi vị tim đập tâm động này đây, ngôi cửu ngũ chẳng lẽ cả đời cũng không nếm được?

Đôi mắt hẹp dài híp lại hiện lên vẻ giảo hoạt của hồ ly, gian xảo liếc mắt nhìn bọn họ. Thẩm Anh Trì run lên một chút, trong lòng biết Hoàng đế này nhất định có ý xấu. Quả nhiên, Chu Cẩm Hằng bưng chén trà lên uống một ngụm, cười tủm tỉm nói: “Trẫm nghe nói trước đây, tam đệ mang theo sứ giả Lê quốc Nhạc Thừa Lẫm tới chỗ ngươi nghe ca hát?”

“Đúng thật là có chuyện này, thần không dám lừa gạt bệ hạ.” Mơ hồ không rõ đối phương muốn làm gì, Thẩm Anh Trì quyết định kiến chiêu tiếp chiêu (6). Dạ Huyền nghe được hai chữ “Lê quốc”, trong lòng đột nhiên thấy đắng chát, vô thức nhớ tới thiếu niên mỹ lệ, nhợt nhạt như ánh trăng kia.

Y biết ba năm trước đây Thẩm Anh Trì từng xuất binh đánh bại Lê quốc, đem Thái tử Lê quốc ra chém đầu, thuận đường đánh vào đô thành, bắt Lê quốc phải cắt đất cầu hòa, hướng Thiên triều cúi đầu xưng thần.

Lần chinh phạt này, rất ít khi nói tới, nhưng luôn làm y kinh hãi, không biết nguyên nhân vì sao.

Chu Cẩm Hằng thấy Dạ Huyền tâm tình không yên, cười nói: “Thụy Tuyết hình như cũng là người Lê quốc, Nhạc Thừa Lẫm có tìm nàng nói chuyện không?”

Thẩm Anh Trì bắt đầu cảm thấy đau đầu, lúng túng gật đầu, quả nhiên, Hoàng đế kia liền nghiêng người về phía hắn, hỏi: “Ngươi không thu nàng vào phòng? Đại tướng quân của trẫm hữu tâm vô lực rồi sao?”

Thẩm Anh Trì mặt mày méo mó, cắn răng đáp: “Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng thần không có cách nào hưởng thụ.”

“Nga?” Chu Cẩm Hằng thờ ơ vuốt ve hoa văn tinh xảo trên chén trà, “Nhưng vẫn còn lực phát uy chỗ khác nhỉ?”

Dạ Huyền còn đang mơ màng liền giật mình, nghe xong câu này, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Thẩm Anh Trì nhìn ra suy nghĩ của y, tìm cớ thay y hướng Hoàng đế xin cáo lui. Chu Cẩm Hằng cũng không khó dễ nữa, bèn phất tay cho y lui, nhìn Dạ Huyền thở dài rời đi, hắn cười dài một tiếng, quay sang Thẩm Anh Trì, nói: “Đùa một chút cũng không được, Thẩm ái khanh thực sự là quá keo kiệt!”

Thẩm Anh Trì bất đắc dĩ nói: “Nội tử (vợ, bà xã) da mặt mỏng, làm bệ hạ chê cười rồi.”

“Các ngươi a…” Chu Cẩm Hằng lắc đầu, “Mà thôi, đầu xuân nhớ đem y theo ngươi nhậm chức đi, đỡ phải ở kinh thành để người ta chỉ trỏ. Trẫm vốn không thích quản mấy việc này, chỉ là Vương thừa tướng bắt đầu dâng tấu, cũng không thể không nể mặt ông ta. Trừ ngươi hai tháng lương bổng xem như là phạt cảnh cáo.”

“Tạ ơn bệ hạ thành toàn.” Thẩm Anh Trì cuống quít tạ ân, về phần trừ hai tháng lương của hắn, chỉ là chuyện vặt vãnh, không đau cũng chả ngứa.

“Được rồi.” Chu Cẩm Hằng đặt chén trà xuống, khoát tay áo, nói: “Nghe nói hoa quế trong phủ ngươi nở rất tốt, tỏa hương khắp kinh thành. Thẩm ái khanh bồi trẫm đến hậu viên đi dạo giải sầu một chút đi.”

Thẩm Anh Trì làm sao có thể không tuân theo? Vì vậy một quân một thần ra hiệu cho tùy tùng lui xuống dưới, một bên nói chuyện phiếm, một bên thong thả dạo bước về phía hậu viên.

.

==

.

.

(1) Thệ phong lệ tuyết: gió thổi thê lương tuyết rơi tàn bạo

(2) Quân Hành – Lý Bạch

軍行

騮馬新跨白玉鞍, 

戰罷沙場月色寒。 

城頭鐵鼓聲猶震, 

匣裡金刀血未干。  

Lưu mã tân khóa bạch ngọc an 

Chiến bãi sa tràng nguyệt sắc hàn 

Thành đầu thiết cổ thanh do chấn 

Hạp lí kim đao huyết vị can

Tạm dịch nghĩa:

Hoa Lưu ! yên mới ngựa vàng , 

_Ánh trăng ?, _tàn cuộc ; Chiến tràng ?,_” lạnh tanh!” 

Chấn dư trống trận đầu thành, 

Gươm thiêng trong hộp còn tanh máu người .

Hoa lưu là “ Lưu mã”, ngựa Lưu , là tên con ngựa Hoa lưu 驊驑 tên một con ngựa tốt trong số tám con ngựa tốt của Chu Mục Vương 周穆王, nghĩa bóng là người có tài đức

(3) Thác thổ khai cương: mở rộng lãnh thổ và biên giới

(4) Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 – Nguyên văn trong Thái cực quyền là một loại kĩ xảo đầy công lực, không cần dùng sức mà vẫn thắng được đối phương. Dụng ý không cần dùng sức mà vẫn có thể dễ dàng giải quyết.

(5) Hào môn đại hộ: đại khái là nhà có quyền thế, giàu có.

(6) Kiến chiêu tiếp chiêu (见招拆招): gặp chiêu nào đỡ chiêu đó.

Tựa đề Kinh thiền: Kinh là kinh hãi, thiền là con ve ^^~
Chương trước Chương tiếp
Loading...