Dạ Hành Ca

Chương 50: Câu thương



(Mình xin phép thay đổi lại xưng hô của Tiêu Thế Thành gọi Ca Dạ, các chương trước mình sẽ sửa từ từ.)

“Cô không thắng được ta đâu.”

“Ngươi tự tin nhỉ.”

“Ta đã nắm rõ thân pháp của cô rồi, quả thật vừa quỷ quái lại đầy sát ý, cô là một người rất khó đối phó. Nhưng nội tức không mạnh thì không thể kéo dài, cộng thêm vừa nãy cô đã đánh liên tiếp dẫn tới mệt mỏi, sẽ không phải là đối thủ của ta.”

“Ngươi đúng là đã chiếm được thế thượng phong.” Nàng gật đầu thừa nhận.

“Nếu chịu đi theo ta, nhất định sẽ được đối đãi như khách quý, cần gì duy trì cuộc chiến tất bại, tự nhảy vào chỗ chết.”

“Đa tạ đã cất nhắc.”

“Cô…”

“Mời.”

Hai bóng người một lam một trắng như đang nhảy múa dưới ánh trăng.

Tiến lùi công kích, lưỡi kiếm sắc bén lên xuống qua về, rõ ràng rất nguy hiểm song lại như đang ngắm cảnh.

Bóng trắng nhẹ nhàng như mộng tiến lùi không một tiếng động, đoản kiếm xuất quỷ nhập thần tấn công vào chỗ hiểm. Còn Tiêu Thế Thành dù là thế tử cũng không thể dám xem nhẹ công phu của hắn, sau khi tìm được nhược điểm của Ca Dạ, dựa vào nội lực thâm hậu để tiếp cận, hắn lấy tĩnh chế động, dần dần chiếm thế thượng phong.

Thời gian dần trôi qua, dấu hiệu mệt mỏi dần xuất hiện, lại thêm một lát nữa, trên áo trắng đã điểm mấy vết đỏ như mai rơi trên nền tuyết, tràn đầy sợ hãi bất an.

Nàng từ từ lùi đến bên sân, hắn ép sát từng bước một, kiếm pháp ngày càng ác liệt. Đoạn mắt thấy suýt xảy ra tai nạn, bóng người bé nhỏ như được cơn gió đêm thổi lên bay vút lên trời. Tiêu Thế Thành lao người đến tấn công, giữa không trung chỉ nghe thấy tiếng kim loại giao nhau, đoản kiếm rời tay vạch một vòng cung rồi cắm xuống bãi cát, nửa thân kiếm hắt lên ánh sáng lạnh lùng trong gió đêm.

Trái tim của tất cả mọi người đều rơi xuống, Ca Dạ bị thế kiếm ép vào một chỗ, bí quá hóa liều, đúng lúc này người nhào đến, trường kiếm của Tiêu Thế Thành rung lên, bóng kiếm chập chờn chợt đâm thẳng đến. Sau một hồi vang dội, kiếm sắc xuyên qua cơ thể bé nhỏ đâm ra sau lưng, máu tươi dính trên thân kiếm sáng như tuyết, chảy đến tận chuôi.

Trong sân yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng từng giọt máu tươi nhỏ xuống.

Ca Dạ tái mặt bợt bạt, cắn môi thật chặt.

Hai người áp sát nhau, nhìn từ mặt bên trông như đôi tình nhân đang ôm ấp.

Nàng ngẩng đầu lên, khó nhọc đưa mắt nhìn gương mặt bên trên – gương mặt không chút biểu cảm đang cúi đầu nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, lộ ra nụ cười đắng chát.

Vì bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã túm lấy cổ hắn.

Lạnh băng mềm mại như tay của tình nhân, ấn xuống một cách dịu dàng đa tình.

Huyết mạch phập phồng làm hắn đánh mất tất cả sức lực.

“Ngươi thua rồi.”

Con ngươi đen bóng cực kỳ yên tĩnh, lời nói nhẹ hẫng lạnh lùng tuyên cáo hắn đã thất bại.

Máu theo thân kiếm nhỏ xuống chảy qua bờ vai bé nhỏ.

“Giết người, không nhất thiết phải dựa vào kiếm.” Nàng nhếch mép, lạnh lùng nhắc nhở, “Có lúc ta cũng dùng tay không.”

“Ngươi thật độc.” Hắn chỉ nói ra ba chữ, ả nữ nhân này hy sinh cả nửa vai để đổi lấy cơ hội đến gần hắn.

“Không ác thì làm sao thắng được ngươi.” Nàng bình tĩnh mỉm cười, như thể người bị đâm kiếm không phải là nàng, “Ta đã thế suy sức yếu.”

“Có đáng không?” Tiêu Thế Thành rất khó hiểu, “Người như ngươi cần gì phải bán mạng vì kẻ không liên quan.”

“Ta cũng muốn hỏi ngươi.” Trán nàng lấm tấm mồ hôi, song vẻ mặt vẫn trấn định.

“Gì.”

“Vì dã tâm mà trả cả mạng của mình, có đáng không?”

Gương mặt mộc không chút huyết sắc, trắng như sương tuyết, bàn tay đè trên cổ càng lúc càng lạnh. Tiêu Thế Thành cúi đầu nhìn người tái nhợt khẽ run nhưng vẫn kiên định, nhất thời thất thần.

“Mời thế tử lấy danh nghĩa Nam quận vương ra thề, trong vòng năm năm không được động thủ với hai nhà Bạch – Tạ, được không.”

“Nếu không thì sẽ giết ta sao?” Tiêu Thế Thành thôi cười, “Ngươi có biết hậu quả khi giết chết quận vương thế tử là gì không.”

“Quả thực ta không biết, hay là thử xem sao?” Sát ý xoay vần trong tròng mắt đen, tản ra sát khí câu hồn cướp phách, “Dù kết cục có là gì thì ngươi cũng không thấy được.”

Giằng co trong yên tĩnh.

Mặc Diêu hắng giọng, “Thế tử, ta khuyên ngài chớ nên mạo hiểm, chúa thượng của bọn ta… không biết đã từng giết bao nhiêu người có địa vị cao hơn ngài.”

Lam Hiêu đứng bên gật đầu làm chứng.

Bàn tay đầy sát ý đặt ngay cổ không cho phép khinh thường, hắn cười khổ mở miệng.

“Ta xin thề trên danh nghĩa của Nam quận vương, trong vòng năm năm sẽ không động thủ với hai nhà Bạch – Tạ. Nếu trái lời thề cả người lẫn trời sẽ quay lưng, được chưa?” Giọng nói vang khắp Bạch phủ, tất cả mọi người có mặt đều trở thành nhân chứng.

“Hôm nay rút người lui xuống, quyết không động binh nữa, nếu làm trái lời thề này thì liệt tổ liệt tông trọn đời không được bình an, trong một đêm gia môn sẽ hóa thành tro bụi.” Ca Dạ cười nhạt bổ sung, “Nếu thế tử có thành ý, thì thề độc thêm lần nữa cũng không sao.”

Tiêu Thế Thành chưa bao giờ bị người ta uy hiếp như thế cả, hai mắt như muốn bốc lửa, nhưng Ca Dạ chỉ vận nội lực vào tay là hắn lập tức không thở nổi, mặt càng lúc càng tái mét, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, dựa theo đó lặp lại một lần.

Theo lời nói, tiếng vó ngựa như trống đánh truyền vào tai, chỉ chốc lát sau năm bóng người đã lao vào, nhìn tình cảnh trong sân mà ngớ người.

Tạ Vân Thư há mồm muốn gọi như giọng lại biến mất, từ từ đến gần, máu từ mũi kiếm nhỏ xuống đọng lại thành vũng nhỏ, đỏ đến mức đau mắt.

“Tới quá chậm.” Ca Dạ thấp giọng than phiền, đè nén cơn run rẩy rồi dần buông tay ra.

“Xin thế tử buông tay.” Cho đến khi nàng nhắc nhở, Tiêu Thế Thành mới phát hiện mình vẫn đang nắm chuôi kiếm, nửa cánh tay đều bị mồ hôi lạnh của nàng thấm ướt.

Nam tử chạy đến đỡ lấy nàng, thận trọng không chạm đến trường kiếm.

“Không sao, ta tránh được chỗ hiểm.” Cơ thể bé nhỏ dựa vào lòng, nàng khẽ nói bên tai, không kiềm chế được cơn run rẩy.

“Kiên nhẫn nào, cắn bả vai ta đi.”

Nhìn chằm chằm thanh trường kiếm đầy đáng sợ, hắn khàn giọng nhắc nhở, mặt còn trắng hơn người bị thương.

Hai tay đặt lên thân kiếm, theo tiếng *rắc* giòn giã, trường kiếm làm bằng thép ròng gãy làm hai, ngón tay bị lưỡi kiếm sắc bén lướt qua, máu chảy xuống.

Chỉ một chấn động nhẹ như thế đã làm nàng đau tới mức suýt nữa ngất đi, hai hàm răng bé nhỏ cắn chặt vào đầu vai. Tạ Vân Thư dứt khoát rút kiếm gãy ra, máu nhanh chóng chảy ra, thuốc bột rắc lên cũng không đủ, hắn liền xé ống tay áo buộc chặt lại, miễn cưỡng khống chế thương thế.

Mọi người im lặng nhìn cảnh này, Tiêu Thế Thành lấy lại tinh thần sớm nhất.

“Sự gan dạ thông minh của cô nương thật khiến người ta cảm phục, đáng tiếc lại không làm đến cùng.”

Mọi người Bạch gia trợn mắt nhìn hắn đầy giận dữ.

Hắn ho khan, xem thường ánh mắt phẫn nộ, “Ta sẽ rời khỏi Bạch gia như đã hứa, nhưng Lệ Đoạn Trường nếu không có thuốc giải…”

“Kẻ ác độc nhà ngươi còn muốn thế nào nữa!” Bạch lão thái gia mạnh mẽ lên án, chỉ hận không thể lóc thịt hắn ra, “Dẫn người của ngươi cút xéo đi!”

“Nếu không có thuốc giải, ba ngày sau công lực tiêu tan trở thành phế nhân, suốt đời không lấy lại được.” Khôi phục bình tĩnh, Tiêu Thế Thành hỏi ngược lại, “Võ công khổ luyện nhiều năm cứ thế trôi theo dòng nước, Bạch lão gia tử không thấy tiếc ư?”

Tạ Khúc Hành và Tống Vũ Thương rút kiếm bước lên, tùy tùng của Tiêu Thế Thành ngay lập tức ứng biến, vây quanh Tiêu thế tử rút kiếm chống đỡ, bầu không khí gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây như thể chạm một phát sẽ bùng nổ, cục diện lại lần nữa rơi vào thế căng thẳng.

“Nếu như Tạ tam công tử chịu giao Diệp cô nương cho tại hạ, tại hạ sẽ tự mình dâng thuốc giải lên.” Rốt cuộc Nam quận vương thế tử cũng đưa ra điều kiện trao đổi.

Điều kiện khá cám dỗ. Mặc dù mấy người đã đến kịp thời, nhưng so ra thực lực vẫn khác xa, dù Tiêu Thế Thành không ra tay với người của Bạch phủ thì cố cướp lấy thuốc giải từ trong tay hắn vẫn vô cùng khó khăn, Nam quân vương phủ đã dốc hết tinh nhuệ vào chiến dịch này, tuyệt đối không thể tùy tiện bị đuổi đi được.

Bầu không khí đông cứng.

Tạ Khúc Hành chần chừ nhìn tam đệ.

Tạ Vân Thư không ngẩng đầu, đưa tay bảo vệ người trong lòng, tay trái cầm kiếm gãy, Ngân Hộc Bích huẩn đứng đằng sau đợi lệnh.

Bỗng Ca Dạ bật cười, động đến chỗ đau mặt thoắt tái mét.

Tạ Vân Thư nhẹ nhàng ôm chặt, cố giảm bớt cơn chấn động của nàng.

“Diệp cô nương không cần phải lo lắng.” Tiêu Thế Thành nhìn nàng với ánh mắt khá phức tạp, “Ta nhất định sẽ đối xử tử tế, nhất quyết không để cô nương khó chịu nửa phần.”

Nàng vẫn cười rất dữ, một lúc lâu sau mới nói được.

“Ngươi tưởng…. ngươi có tư cách gì đưa ra điều kiện.” Khẽ hít hơi lạnh, nàng trào phúng châm chọc, bàn tay không bị thương cố vươn ra, trong tay cầm một bình ngọc tinh xảo, trông rất quen mắt.

Tiêu Thế Thành theo phản xạ sờ lên ngực, nhưng nơi ấy đã trống trơn, “Từ lúc nào mà ngươi…”

Rồi trong chớp mắt đã nghĩ thông, hắn đổi câu hỏi: “Làm sao ngươi biết trên người ta có thuốc giải?”

Ca Dạ khẽ cười hất tay ném đi, bình ngọc vạch nên một đường cung rồi rơi vào trong tay Lam Hiêu.

Lam Hiêu nhận lấy, lập tức mở nắp ra đặt trước chóp mũi Bạch lão thái gia, chỉ cần ngửi một lần là giải được độc. Mọi người rối ren nhanh chóng truyền tay nhau bình ngọc.

“Lúc chúa thượng bảo chúng ta lui ra đã có hỏi, khi đó ta đã bẩm báo thuốc giải ở trên người Tiêu thế tử.” Mặc Diêu giải thích, đứng một bên đề phòng bị cướp lại.

“Chúng ta đi theo chúa thượng mấy năm, chỉ dựa vào động tác tay là có thể truyền đạt được tin tức.” Lam Hiêu bổ sung, quay lại đi đến sau lưng Tạ Vân Thư.

“… Được… Được lắm…”

Tiêu Thế Thành dán mắt vào gương mặt tái nhợt như hoa rơi, yếu ớt như thể không chịu nổi sức lực của một ngón tay.

“Tiêu mỗ thua tâm phục khẩu phục.”

Kế hoạch dày công tính toán từng bước một, không có một kẽ hở, cuối cùng lại bất tri bất giác rơi vào bẫy rập.

Nàng cũng không nói gì thêm, người mềm oặt dựa vào lòng Tạ Vân Thư, cười chế giễu. Trả ra cái giá như vậy, sao có thể chỉ vỏn vẹn vì một lời hứa vô dụng.

Tạ Vân Thư ôm nàng rất dịu dàng, cẩn thận né tránh vết thương, đến khi đảo mắt nhìn sang Tiêu Thế Thành thì đã lạnh lùng như băng, “Tốt nhất thế tử nên về lại Nam quận đi, có lẽ sẽ bất ngờ đấy.”

Tiêu Thế Thành tái mặt.

Nam quận là bản doanh của hắn, lần này dốc hết tinh nhuệ, toàn quận trống trơn, mới nghe không thể không kinh hãi, “Tạ công tử đến Nam quận?” Mật báo chỉ nói bọn họ đã rời Dương Châu, nhưng không thể tra xét được hướng đi.

“Thuận đường thôi.” Tuấn nhan cười lạnh, như đao phong lướt qua, “Nghe nói là cửu môn tam phái ở khu vực kia luôn bất mãn trước việc thế tử làm việc không chừa thủ đoạn nào đã lâu, thề liên minh lại, có xảy ra chút rắc rối đấy.”

Nói xong một câu ngắn ngủi, Tạ Vân Thư ôm cô gái trong lòng rời đi.

Bạch lão gia hiểu ý đi đến trước mặt con trai, rồi lại nhìn Tạ Khúc Hành và Tống Vũ Thương, bỗng nở nụ cười.

“Tiêu Thế Thành, ngươi cũng có ngày hôm nay!” Cắn răng nghiện lợi mắng, ông lão cười to một tràng, bao khuất nhục nín nhịn lúc trước đều đã quét sạch.

Tiêu Thế Thành cắn chặt răng.

Trong đêm xuân, hắn hít sâu một hơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...