Dạ Hành
Chương 13: Biến Mất
CHƯƠNG 13: BIẾN MẤT Tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Tôi hét to về hướng nhà mình: "Ba mẹ, con về rồi, con còn sống, con còn sống, con trai của hai người còn sống." Tôi chạy như điên về phía chân núi. Bị nhốt trong quan tài một ngày hai đêm, nhưng bị chôn dưới đất khiến tôi cảm thấy đã mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm rồi. Khi chạy đến chân núi, xa xa nhìn lại. Ngôi nhà quen thuộc, con đường nhỏ quen thuộc, thôn xóm không một chút thay đổi. Không hề thay đổi! Trong thôn rất yên tĩnh,sự yên tĩnh chết chóc, hơn nữa còn không có gia đình nào bật đèn. Dọc đường đi vào trong thôn, đầu tiên là đi qua một trường tiểu học bỏ hoang. Mái trường tiểu học bị đổ sụp, cửa sổ xiêu vẹo, lá cờ đỏ rực rỡ cũng không còn rực rỡ nữa, bề mặt bị dầm mưa dãi nắng đều đã thủng lỗ chỗ. Không biết ma nữ kia có còn ở trong rừng cây hay không. Nhớ tới cảnh tượng cô ta khóc trước ngôi mộ, trong lòng tôi xao động, vào rừng cây gọi một hồi. Tiếc là không có ai trả lời. Cô ta không có ở đây. Cô ta nói là con quỷ nhỏ người giấy bị mù đánh lén cô, khiến cho nguyên khí cô tổn thương nghiêm trọng, không biết bây giờ cô ta thế nào. Tôi rời khỏi rừng cây, tiếp tục đi về phía trước. Nhà cửa hai bên đường tan hoang, cửa sổ cũng đều bị mở ra, bị gió mưa va đập vang tiếng thình thình. Dường như đã lâu không có ai ở. Tôi bắt đầu cảm thấy không đúng, bước chân không khỏi nhanh hơn. Phía trước là cửa hàng tạp hóa. Cửa của cửa hàng tạp hóa cũng mở rộng, biển quảng cáo cũ kĩ cũng đã phai màu. Sao lại như vậy? Người trong thôn đâu? Tại sao không có lấy một bóng người, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhanh chân chạy về phía nhà mình. Ba, mẹ. Cửa nhà tôi cũng rộng mở, đồ dùng trong nhà lộn xộn ngổn ngang đầy đất, che kín bụi bặm, góc tường cũng phủ đầy mạng nhện. Trong nhà cũng dường như đã lâu không có ai ở. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong thôn cũng không có một ai, dường như toàn bộ ngôi làng đã hoang phế. Tôi tiện tay dọn dẹp từng đồ dùng trong nhà. Hai tấm ảnh rơi dưới bàn ăn, tấm hình dính đầy bụi. Một tấm là hình chụp chung của ba và người phụ nữ Diệp Văn Cường. Còn tấm kia là hình chụp chung của ba và hai người đàn ông, một là chú của Diệp Văn Cường, người khác là một lão nông dân chân chất. Khuôn mặt lão nông dân trùng hợp bị một vết bẩn che mất một nửa, không nhận ra là ai. Hình như có vẻ quen. Thẻ căn cước của tôi vẫn ở trong ngăn kéo. Thậm chí giấy kết hôn mà Tiên Tiên đưa cho tôi cũng ở trong phòng ba mẹ tôi. Thứ quan trọng nhất vẫn còn đây. Ba mẹ tôi đi đâu rồi, tại sao không thấy ai? Tôi lại đến nhà thầy tôi. Nhà thầy tôi cũng đã lâu không có ai ở, nhưng hơi khác một chút, đồ dùng bố trí ngay ngắn, những thứ có giá trị đều được thu xếp mang đi. Tại sao chỉ có nhà thầy tôi là khác biệt. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả người trong thôn đều không thấy. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị người lớn vứt bỏ, đủ loại tâm trạng tiêu cực chiếm cứ thể xác và tinh thần tôi, lo lắng, bồn chồn, bất lực, và nhiều hơn là sợ hãi. Tôi mang tâm trạng thấp thỏm nằm tạm trên ghế sa lon một đêm. Hôm sau, tôi ra khỏi thôn. Đi tới thôn bên cạnh, cửa thôn có một cái chòi nghỉ mát, mấy cụ già đang chơi cờ tướng. Thấy người sống, thần kinh cẳng thẳng của tôi dãn ra một chút. Tôi đi tới, hỏi một ông cụ nhàn rỗi: "Ông ơi, cháu hỏi thăm ông chuyện." Ông cụ cầm tẩu thuốc trong tay, gõ một cái lên đế giày, nói: "Chuyện gì?" Tôi nói: "Tại sao thôn sông Hoa Lưu lại không có một bóng người." Nghe thấy thôn sông Hoa Lưu, ông cụ biến sắc: "Chàng trai, tôi khuyên cậu từ đâu đến thì quay về đó đi, nơi đó xảy ra chuyện lớn, bỏ hoang rồi." Tôi nói: "Bỏ hoang rồi?" Ông cụ nói: "Cậu đừng hỏi nữa, mau quay về đi." Tôi nói: "Cháu không có cách nào mới đến thôn sông Hoa Lưu tìm người thân nương nhờ." Ông cụ nghe tôi nói vậy, mới thở dài nói: "Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là chuyện ma quái." Chân mày tôi khẽ động: "Chuyện ma quái?" Ông cụ lộ ra vẻ mặt kinh sợ: "Trong một đêm, tất cả người trong thôn đều không thấy nữa." Tôi ngạc nhiên nói: "Tất cả đều không thấy?" Ông cụ nói: "Phải, tất cả đều không thấy, cả thôn hơn ba trăm người, tất cả đều biến mất trong một đêm." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ nơi đó không gọi là thôn sông Hoa Lưu nữa, bây giờ mọi người đều gọi đó là thôn Phong Môn." Thôn Phong Môn, thôn Phong Môn không người. Ngôi làng như vậy đa phần thường kèm theo những truyền thuyết quỷ quái đáng sợ. Có cái là toàn bộ người thôn Sông Hoa Lưu biến mất trong một đêm, còn có cái lại là dần dần mất đi khả năng sinh sản, đoạn tử tuyệt tôn đến khi không một dấu chân. Tôi nhất định phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhất định phải tìm được ba mẹ mình. Nếu để tôi điều tra ra ai đang giở trò, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Bây giờ tất cả mọi người đều biến mất, đầu mối còn lại duy nhất là ông cụ Trương thôn Bình Tân, tôi định đi tìm ông ấy. Lúc tới, nhà ông cụ Trương đã tan hoang rồi. Nóc nhà đổ sụp, cửa sổ long ra, những mảnh ngói vụn vương đầy đất, góc tường kết đầy mạng nhện, nhìn qua có vẻ đã rất nhiều năm không ai ở. Toàn bộ căn nhà ẩm thấp, âm u nặng nề. Tôi nhắm hai mắt, trước mắt lập tức tối lại. Tay phải hợp thành thế kiếm, hơi uốn lượn, dùng sức quét qua trước mắt, tôi nhìn thấy một ánh sáng lục nhạt trong bóng tối, rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đây là thuật âm dương tôi học được trong Kim Tự, tên là thuật thông linh. Muốn học thuật thông linh nhất định phải có năng lực thông linh. Mà tôi vừa khéo phù hợp điều kiện. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng, không ngờ lại thật sự dùng được. Tôi mở mắt ra lần nữa, tập trung nhìn kỹ, hóa ra là di ảnh trên bàn bát tiên. Di ảnh vẫn bị phủ vải trắng, bám đầy bụi bặm. Tôi vươn tay vén tấm vải trắng lên. Tấm hình là một bức ảnh đen trắng 16 tấc, khi tôi vén lên, nhìn thấy rõ người trong tấm ảnh thì không khỏi trợn tròn mắt. Ông cụ Trương! Tôi sợ đến mức suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Ông cụ Trương là ma? Thảo nào thầy tôi khiến ông ấy làm người chết thay, cuối cùng người chết vẫn là thầy tôi, ông ấy chết rồi, làm sao có thể làm kẻ chết thay. Tôi lại đi vào nhà. Cửa sổ phòng trong đóng chặt, tia sáng le lói, vị trí chính giữa đặt một cái bàn đá. Dùng thuật thông linh tìm kiếm một vòng cũng không thấy hồn ma ông cụ Trương. Người chết ở đâu thì linh hồn ở đó, ban ngày chỉ có thể ở lại đó, cho dù buổi tối cũng không thể rời khỏi phạm vi mười dặm, nếu như rời đi, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Ở đây âm khí nặng như vậy, chắc chắn ông cụ Trương đã ở đây một thời gian dài, có lẽ đây chính là nơi ông ấy chết. Bây giờ ông cụ Trương không ở đây, hoặc là ông ấy đã bị người ta bắt, hoặc là ông ấy chính là người nuôi quỷ nhỏ. Không tìm được ông cụ Trương, manh mối này đã bị đứt. Ùng ục. Dạ dày tôi kêu lên kháng nghị. Trong quan tài cũng không cảm thấy đói, sau khi ra ngoài lại cảm thấy đói bụng, vẫn chịu đựng đến bây giờ. Tôi đi tới một cửa hàng ở đầu thôn, gọi bát mì trứng. Tôi trò chuyện với bà chủ quán vài câu, thăm dò chuyện ông cụ Trương. Ông ấy đúng là người thôn Bình Tân, nhưng mà đã mất mấy chục năm trước rồi, kỳ dị là, ông ấy vừa khéo cũng bị xe ba bánh bán đậu phụ ở trấn trên đâm chết. Kiểu chết này giống như thầy tôi. Người đàn ông trung niên cầm một chiếc túi da màu nâu bước vào cửa. Ông ta tùy tiện ngồi đối diện tôi, làn da ngăm đen, sắc mặt cương nghị, nhìn tôi chằm chằm, nói: "Đúng là cậu, Thanh Đồng." Tôi nói: "Ông là người cảnh sát điều tra vụ án của thầy tôi tôi." Ông ta nghiêm mặt nói: "Là tôi, rốt cuộc thôn các cậu đã xảy ra chuyện gì, bốn năm nay cậu đi đâu vậy, tại sao chỉ có mình cậu trở về, những người khác đâu?" Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn, bốn năm? Tôi bị nhốt trong quan tài bốn năm? Chẳng trách cảm thấy đã ngủ rất lâu, chẳng trách nhà cửa trong thôn đều hoang tàn, giống như đã lâu không có ai ở. Hóa ra đã bốn năm trôi qua. Nhưng tôi bị nhốt trong quan tài bốn năm mà vẫn sống, là bởi vì tôi ngủ say, hay là liên quan đến âm khí?" Hiện tượng này cũng đã từng nghe người ta nói. Nghe nói khi đào một ngôi mộ nào đó ra một thi thể phụ nữ, da thịt như tuyết, cơ thể đầy đặn có đàn hồi, ra khỏi mộ mười ngày sau mới bắt đầu thối rữa. Theo lý luận khoa học hiện đại, nhiệt độ thấp có thể bảo vệ cơ thể không bị tàn phá. Có phải tôi được âm khí đóng băng hay không, ngủ say bốn năm, chức năng cơ thể hoàn toàn bị ngừng lại, đợi âm khí tản đi, tôi mới tỉnh lại. Cảm giác giống như vừa ngủ dậy! Cho dù là gì, tôi còn sống, đây mới là trọng điểm. Người cảnh sát tên Lý Trường Vũ. Ông ấy liên tục hỏi tôi mấy vấn đề, tôi đều không trả lời được, ông ấy liền dẫn tôi ra xe cảnh sát, nói muốn áp giải tôi đến thành phố Tây Xuyên, tiến hành thẩm vấn tạm giữ. Hơn ba trăm nhân khẩu biến mất toàn bộ trong một đêm. Chuyện này gây nên chấn động cực lớn, công an tỉnh bắt buộc phải điều tra rõ ràng, nhưng đáng tiếc, bọn họ không tìm được một đầu mối nào. Tất cả người trong thôn tựa như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đột nhiên tôi xuất hiện khiến bọn họ thấy được đường lối phá án, Lý Trường Vũ vừa nhận được tin có người tố giác, nói thấy có người giống tôi xuất hiện, thì lập tức chạy từ Tây Xuyên tới đây. Trên xe cảnh sát. Lý Trường Vũ lãnh đạm nhìn tôi: "Thành thật thú nhận đi, bốn năm nay cậu đã đi đâu?" Tôi nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đến nhà người thân." Tôi cũng không thể cho ông ấy biết, tôi tự nhốt mình vào quan tài của thầy tôi, bị người ta chôn sống bốn năm, hôm qua mới bị sét đánh ra ngoài được. Tôi nói như vậy thật, chắc chắn ông ta nghĩ tôi đang trêu ông ta, nếu không thì cho rằng tôi bị bệnh tâm thần. Lý Trường Vũ nói: "Người thân, người thân nào?" Đương nhiên tôi không nói được, vốn dĩ chuyện này không qua được điều tra. Xe cảnh sát thực sự đi trên đường quốc lộ về phía thành phố Tây Xuyên. Tôi kinh ngạc nói: "Ông không định dẫn tôi về Tây Xuyên thật chứ." Lý Trường Vũ nói: "Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu, hơn ba trăm nhân khẩu biến mất toàn bộ trong một đêm, nhóc con, mười ba người chết, chính phủ địa phương sẽ bị cắt chức, cậu cho rằng thế nào? Tôi thấy cậu hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc." Tôi nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống chân núi. Mà phía sau ánh sáng đỏ nơi thái dương có một màn bóng đen. Đây là âm khí. Tôi nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ ở lại, ngày mai rồi đi." Lý Trường Vũ nói: "Nhóc con, đừng giở trò nữa, ông đây biết tỏng cậu rồi." Tôi nói: "Đi đêm dễ gặp phải thứ không sạch sẽ." Trên khuôn mặt cương nghị của Lý Trường Vũ lộ ra vẻ tức giận, mắng: "Nhóc con, ít nói mấy lời thần thần quỷ quỷ với ông đây đi, ông đây không tin." Tôi chỉ có thể ngậm miệng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương