Dạ Hành

Chương 24: Đấu Với Quỷ



CHƯƠNG 24: ĐẤU VỚI QUỶ

Pháp sư Vô Tâm chọn giờ Hợi làm phép, thật sự rất có kinh nghiệm, giờ Hợi chính là 9 giờ đến 11 giờ tối.

Còn Tiên Tiên vì đang bị thương nên phải cần hấp thụ tinh huyết người ngay, cô ta sẽ không chờ đến giờ Tý cũng chính là 12 giờ mới ra ngoài.

Ông ta thay một cái áo đạo sĩ màu vàng đất.

Bàn dài trải vải bố màu vàng, các thứ chuông đồng, nhang đèn, gương nước, bùa vàng, gạo nếp, kiếm thất tinh đều được đặt ở vị trí của mình trên bàn.

Gió đêm thổi qua làm áo đạo sĩ của ông ta lay động.

Ra lệnh: “Lên đàn.”

Hai tên đồ đệ lấy ra một bó dây thừng đỏ.

Dây thừng đỏ rất nhỏ, màu sắc đỏ tươi, tuy nhìn sợi dây mảnh chỉ cần kéo là có thể đứt, nhưng nó gây tổn thương rất lớn với quỷ.

Hai tên đệ tử bắt đầu kết dây thừng đỏ.

Ngón tay móc tới móc lui kết nó thành giống như lưới đánh cá, động tác thành thạo nhanh nhẹn.

Chỉ cần nhìn đã biết từng được luyện tập rất nhiều.

Đồng thời hạ thế xuống đứng trung bình tấn, bước đi một cách kỳ lạ.

Vừa kết dây thừng đỏ vừa luyện công.

Đương nhiên luyện công thế này cũng không thể tăng cường sức mạnh của dây thừng đỏ, nhưng có hiệu quả rất tốt đối với việc luyện tập.

Một người trong đó ném đầu dây dây thừng đỏ trong tay đi.

Người còn lại đứng cách đó hơn mười mét vững vàng bắt lấy vào tay, sau đó cũng ném qua giống như vậy, cũng vẫn kết hợp với cách bước đi kỳ lạ.

Vậy mà lại kết trận dây thừng đỏ!

Đây là một chuyện vô cùng khó, chỉ cần một người trong đó bước sai chân, dây thừng đỏ sẽ kết sai, trình tự sai thì dây thừng đỏ cũng sẽ kết sai.

Nhưng một khi kết được thì uy lực rất lớn.

Xem ra pháp sư Vô Tâm rất kiêng dè Tiên Tiên.

Dù sao Tiên Tiên cũng là lệ quỷ trong lệ quỷ.

Ba phút sau, trận dây thừng đỏ đã được kết xong.

Hai tên đệ tử kéo ra hai bên, điên cuồng xoay vòng ngay tại chỗ, sau đó nhảy lên cao trèo lên trên thân cây, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Treo đầu sợi dây dây thừng đỏ trong tay từng người lên trên cành cây.

Sau đó xoay người nhảy xuống đất.

Còn trận dây thừng đỏ được treo cao trên cành cây từ từ rũ xuống giống như một cái biểu ngữ, vừa vặn che lại lối ra của rừng cây.

Trận dây thừng đỏ rũ xuống dưới thế nhưng còn giấu một chữ ‘Tê’.

Quỷ không thể nhìn thấy dây thừng đỏ, chắc chắn Tiên Tiên sẽ đâm đầu vào đó, đến lúc đó không chết thì cũng mất một lớp da.

Pháp sư Vô Tâm đang làm phép ở trước đàn.

Khẽ lật kiếm gỗ đào trong tay vỗ lên bùa vàng bên trên bàn dài, bùa vàng vậy mà lập tức dính lên trên kiếm gỗ đào mà bay lượn.

Đột nhiên gió lớn chợt gào thét.

Tôi xoay người nhìn về phía rừng cây, là Tiên Tiên, cô ta cảm giác được có người đang lập đàn làm phép đối phó với mình.

Gió lớn càng trở nên dữ dội hơn.

Xem ra là nhịn không được mà muốn giết tới rồi.

Pháp sư Vô Tâm nói: “Không xong, cô ta muốn ra ngoài, đốt lửa lên.”

“Vâng.”

Hai đồ đệ của ông ta lên tiếng, trong tay mỗi người cầm một cây nến sáp ong nhanh chóng cắm trước lối ra của rừng cây, sau đó đốt cháy bùa vàng trong tay.

Tuy tôi không biết đó là bùa gì.

Nhưng chắc chắn là để làm tăng sức mạnh của nến sáp ong.

Pháp sư Vô Tâm lại nói: “Bố trí bàn thờ.”

Một đệ tử trong đó đốt lên ba nén nhang, vái vái rồi cắm xuống vị trí gần giữa hai cây nến sáp ong.

Cộng thêm nến đỏ trên bàn ở phía trước pháp sư Vô Tâm.

Làm thành một trận pháp, gọi là: ‘Tam linh minh hỏa’.

Làm như vậy Tiên Tiên sẽ không nhìn thấy những cái khác, chỉ nhìn thấy ánh đuốc màu đỏ và pháp sư Vô Tâm đang đứng trong vòng của đàn làm phép, chắc chắn cô ta sẽ nhào về phía Vô Tâm.

Một đệ tử trong đó lại lẩy ra một bình rượu trắng đổ xuống đất.

Là rượu Lão Bạch Kiền có độ cồn cao.

Lão Bạch Kiền giúp vật trừ tà có thể tăng cường sức mạnh đốt cháy, quỷ bình thường dính phải nó trên người sẽ cảm thấy giống như đang bị lửa đốt.

Tất cả được làm xong.

Giống như là bày ra thiên la địa vòng chờ Tiên Tiên đâm đầu vào.

“Xì xì…… xì xì…….”

Trong rừng cây phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như một con rắn độc đang ngửi mùi bò tới đây.

Âm thanh làm người nghe sởn tóc gáy.

Tôi sử dụng thông linh thuật nhìn thẳng về phía rừng cây, thấy một đoàn khí đen giống như dòng nước đang chảy dọc theo mặt đất tới đây.

Nhìn chăm chú.

Thế nhưng lại là từng sợi tóc thon dài.

Đầu tóc rậm rạp dọc theo mặt đất tràn tới đây, giống như những xúc tu có linh tính chỉ cần nhìn thấy thân cây liền vòng qua, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Sợ tới mức thiếu chút nữa tôi đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Sao lại có tóc dài như vậy chứ.

Chết tiệt.

“Xì xì……xì xì…..”

Tóc càng tới gần, loại âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy lại càng rõ rang hơn.

Bởi vì trời tối, tầm nhìn kém.

Bọn họ đều không nhìn thấy đống tóc vừa dài vừa rậm rạp kia, nhưng nghe thấy âm thanh này lông tơ đều dựng ngược lên.

Tóc xuyên qua trận dây thừng đỏ lan tới đây.

“Xì xì…..xì xì…..”

Hai đệ tử của pháp sư Vô Tâm đang đứng trước lối ra của rừng cây.

Tóc từ từ lan tới dưới hai chân của bọn họ, sau khi chạm vào giày thể thao của bọn họ lập tức quấn vòng quanh mắt cá chân.

Tôi muốn nhắc nhở cũng đã không còn kịp rồi.

Bọn họ cảm thấy dưới chân truyền đến một cảm giác khác thường, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy tóc đang quấn trên hai chân của bọn họ, bị đến mức hồn cũng xém bay đi.

Tóc bất thình lình buộc chặt lại, kéo ngược vào trong rừng cây.

Cả người bọn họ lùi ngược về sau, không có thời gian kêu đau, chỉ có thể liều mạng giãy dụa không cho tóc kéo bọn họ vào trong rừng cây.

“Sư phụ, cứu mạng….”

Nếu như bị kéo vào trong rừng cây, chắc chắn sẽ bị hút khô tinh huyết trong nháy mắt.

“Nghiệt súc.”

Pháp sư Vô Tâm cầm một tấm bùa trên bàn lên, từ phía sau nhảy vọt lên đứng ở trên không trung, ngón tay vẽ lên trên tấm bùa một chữ ‘Tê.

Vù vù!

Một âm thanh nhỏ vang lên, bùa bị đốt cháy.

Pháp sư Vô Tâm thuận thế ném xuống đống tóc trên mặt đất.

Trên mặt đất khi nãy được tưới Lão Bạch Kiền 68 độ cồn, bùa bị đốt vừa rơi xuống đất đã đốt cháy toàn bộ mặt đất, ngay cả tóc cũng bị đốt cháy.

A!

Trong rừng cây truyền tới tiếng kêu cực kỳ thảm thiết.

Tóc vội vàng lui vào trong rừng cây.

Tuy nhìn pháp sư Vô Tâm lớn tuổi nhưng động tác rất nhanh nhẹn, trong tay lại lấy ra một tấm bùa khác, vèo một cái dán lên trên tóc dưới mặt đất.

Tóc lui vào trong rừng cây.

Pháp sư Vô Tâm đứng dậy từ trên mặt đất: “Đi, đi vào.”

Hai đệ tử của ông ta vừa rồi bị dọa sợ không nhẹ.

Nhưng lời nói của sư phụ sao dám không nghe, chỉ có thể cố tỏ ra gan dạ đi theo sau sư phụ vào rừng cây.

Tôi và Lâm Đông liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng chạy nhanh theo.

Bước vào trong rừng cây giống như bước vào một thế giới khác vậy, yên tĩnh đến đáng sợ, không có một chút âm thanh nào.

Pháp sư Vô Tâm bước đi rất nhanh.

Giống như đang đuổi theo cái gì đó vậy, một mạch đi vào sâu trong rừng cây không dừng lại một chút nào.

Chúng tôi cũng đi theo vào sâu trong rừng cây.

Pháp sư Vô Tâm nói: “Mở đèn.”

Tôi cho rằng ông ta lại ra chiêu lạ gì nữa, ai ngờ đồ đệ của ông ta lại lấy đèn pin ra.

Rừng cây quá tối không nhìn thấy gì.

Trên mặt đất ở phía trước có một tấm bùa, một nửa của tấm bùa còn bị vùi trong bùn.

Pháp sư Vô Tâm nói: “Thi thể của nữ quỷ được chôn ở dưới chỗ này.”

Tôi nghiêng tai lắng nghe, dưới đất truyền tới một trận tiếng vang yếu ớt kì lạ, giống như là tiếng hít thở vậy, nhưng quỷ đâu có cần thở.

Cô ta đang hấp thu âm khí bên ngoài.

Đầu tiên là bị sợi dây mực của tôi làm bị thương, sau đó lại bị bùa của pháp sư Vô Tâm đốt, e rằng đã bị thương không nhẹ.

Pháp sư Vô Tâm nói: “Còn đứng ngốc ra đó làm gì, đắp mộ.”

Một đệ tử trong đó lấy dây thừng đỏ ra, ném một đầu còn lại cho đệ tử khác, hai người bắt đầu phối hợp kết trận dây thừng đỏ.

Kết thành một cái lưới đánh cá trải lên trên mặt đất.

Sau đó cắm ở bốn hướng đông tây năm bắc mỗi hướng một cây nến sáp ong.

Chờ đệ tử làm xong tất cả.

Pháp sư Vô Tâm lấy một cái bình nhỏ ra, trong bóng tối, tôi thấy ông ta nở nụ cười hung ác mở nắp bình ra, đổ chất lỏng bên trong xuống dưới đất.

Tôi ngửi thấy một mùi máu tươi xông lên mũi.

Có lẽ là máu chó mực.

Vô Tâm này đúng là đủ độc ác, biết Tiên Tiên đang điên cuồng hấp thụ âm khí bên ngoài, bây giờ đổ xuống, Tiên Tiên sẽ hút máu chó mực vào trong cơ thể.

Nữ quỷ bình thường chỉ bị dính máu chó mực đã chịu không nổi rồi.

Nói chi là hút vào trong cơ thể.

Vô Tâm nói: “Không chết cũng lột của mày một lớp da.”

“Xì xì…”

Dưới đất truyền ra âm thành đau đớn kỳ dị.

Một đệ tử trong đó hung hăng nói: “Có tác dụng rồi, máu chó mực đang đốt cháy lệ khí của cô ta, chắc chắn đau đớn giống như lột da rút gân.”

Tôi nghe thấy như vậy thì trong lòng rất khó chịu.

Tiên Tiên đã chết rồi mà còn phải chịu loại hành hạ đau đớn thế này.

Bùn đất bắt đầu lỏng ra.

Giống như trái tim đang đập vậy, căng ra rồi co lại.

Vô Tâm nhắc nhở: “Cẩn thận, cô ta muốn ra ngoài.”

Đột nhiên, bùn đất lật lên, Tiên Tiên mặt áo ngoài đỏ tươi nhảy lên cao, nhưng trên đầu cô ta bây giờ là trận dây thừng đỏ.

Đầu lập tức đâm vào lưới trận.

Cô ta co giật như người bình thường bị điện giật.

“A!”

Tiên Tiên phát ra tiếng thét chói tai giống như khóc rống.

Lại té xuống lần nữa.

Cô ta hoảng hốt bay ra ngoài từ trong cơ thể, lại đúng lúc rơi vào bên trong ‘Tứ phương minh hỏa’ được làm từ bốn cây nến sáp ong.

Pháp sư Vô Tâm cầm bùa trong tay vừa đọc thần chú vừa đốt lên.

Ném vào âm hồn của Tiên Tiên đang không thể rời khỏi bốn cây nến sáp ong, chỉ nghe vèo một tiếng, toàn thân của quỷ hồn Tiên Tiên đều bị đốt cháy.

“A!!!”

Cô ta đau đớn kêu rên giãy dụa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...