Dạ Hành

Chương 26: Lầu Mười Ba Rưỡi



CHƯƠNG 26: LẦU MƯỜI BA RƯỠI

Không biết ai mới là Tiên Tiên.

Trung tâm thương mại có hai mươi lầu, lầu một đến lầu tám là cửa hàng, từ trên lầu tám trở lên là công sở, sử dụng thang máy khác nhau.

Tôi nói tình hình với Lâm Đông.

Lâm Đông nói: “Chúng ta chia ra hành động.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói: “Được, anh đi lầu bốn, tôi đi lầu mười ba, nhớ kỹ đừng vào phòng, không gặp thầy trò Vô Tâm thì tới lầu mười ba tìm tôi.”

Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Tôi và Lâm Đông xoay người nhìn lại, nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc váy màu trắng đi ngang qua.

Ai cũng nói con gái nội thành xinh đẹp.

Nhưng cô này cũng quá xinh đẹp rồi ấy chứ……

Cô gái trẻ dáng người thon dài, mái tóc màu đen mượt mà giống như thác nước, nhìn qua cực kỳ phóng khoáng động lòng người, gương mặt xinh đẹp hình trứng ngỗng, dưới đôi mi thanh tú cong dài là một đôi mắt to xinh đẹp trong suốt như nước mùa thu.

Màu da trắng tinh như ngọc.

Có lẽ là bởi vì ánh đèn, da thịt của cô ấy thế nhưng đem lại một loại cảm giác nửa trong suốt, non mềm giống như có thể véo ra nước.

Người cao một mét sáu bảy sáu tám gì đó, dưới chân mang một đôi giày thể thao trắng tinh, váy trắng tung bay đem lại linh khí bức người.

Tiên Tiên đã rất xinh đẹp rồi, nhưng so ra vẫn có chút kém sắc hơn cô gái này.

Chỉ là tuổi có chút nhỏ, đại khái khoảng mười sáu tuổi.

Có chút non nớt.

Nói tới tôi cũng đã 22 tuổi rồi, so với cô ấy hình như thật có chút già.

Thiếu nữ hoàn toàn không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Có chút kiêu ngạo lạnh lùng nha.

Tôi phát hiện bất kể nhìn từ góc nào cô ấy cũng cực kỳ xinh đẹp, cô gái nhỏ cực phẩm 360 độ không góc chết là đây chứ đâu.

Lâm Đông nói: “Xin cậu thu hồi lại thú tính của mình đi.”

Mặt mo của tôi đỏ lên, nói: “Tôi chỉ cảm thấy cô bé này có chút quen mắt thôi.”

Lâm Đông nói: “Cô gái xinh đẹp cậu đều thấy quen.”

Đinh!

Cửa thang máy mở ra.

Thiếu nữ đi vào.

Lâm Đông nói: “Lợi cho cậu rồi, thang máy này bắt đầu dừng lại từ lầu tám.”

Tôi vội vàng chạy vào trong thang máy.

Bởi vì cô ấy đứng ở cửa bấm chọn lầu, cho nên tôi đứng ở bên trong.

Thiếu nữ duỗi tay bấm lầu mười ba.

Vậy mà cũng tới lầu mười ba.

Bên cạnh tôi là một người đàn ông kỳ lạ hơn ba mươi tuổi, để quả đầu dưa hấu, cười vừa quái dị vừa đê tiện, vẻ mặt đáng khinh nhìn thiếu nữ trước mặt.

Khi nãy lúc đi vào rõ ràng không có ai mà.

Vì sao……

Tôi giật mình một cái, không phải chứ.

Người đàn ông cười khặc khặc quái dị, chu miệng lên hít sâu một hơi, sau đó dùng sức thổi tới váy của cô gái.

Váy bay lên.

Thì ra là một con sắc quỷ.

Thiếu nữ vội vàng duỗi tay chặn lại váy bị thổi bay, sau đó xoay người lại dùng ánh mắt cảnh cáo hung dữ liếc nhìn tôi một cái.

Cô ấy tưởng tôi giở trò quỷ.

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với cô ấy, nói trong thang máy có một con sắc quỷ, cô ấy không nói tôi là kẻ điên thì chắc chắn cũng nói tôi biến thái.

Cái bồ hòn này không muốn ngậm cũng phải ngậm rồi.

Sắc quỷ vẻ mặt đắc ý, lại cười khặc khặc lên, vươn một bàn tay chụp lên trên mông nhỏ của thiếu nữ.

Tôi cảm thấy cả người đều không khỏe rồi.

Thân thể mềm mại của thiếu nữ khẽ run rẩy, sau đó xoay người lại, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tức giận.

Chát!

Một bàn tay hung hăng tát lên mặt tôi.

Mắng: “Lưu manh.”

Trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ oan ức, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa.

Tên trứng thối này.

Đã thành quỷ rồi mà còn đệ tiện vậy hả, lại còn dám hãm hại tôi, tôi chỉ vào mũi hắn ta mắng to: “Nếu anh còn dám gây sự, coi chừng tôi đánh anh hồn phi phách tán.”

Sắc quỷ giật mình mở to hai mắt: “Tôi không hiện thân, cậu, cậu nhìn thấy tôi à?”

Tôi nói: “Tìm chết.”

Sắc quỷ thấy tôi hung dữ, người lóe lên không thấy đâu nữa:

Thiếu nữ xấu hổ và giận dữ nói: “Đừng làm bộ làm tịch, đồ lưu manh, anh đừng tưởng bà cô đây dễ bắt nạt.”

Tôi nói: “Thật sự không phải tôi.”

Đột nhiên thang máy run lên.

Trước mắt tối sầm, thang máy thế nhưng ngừng lại.

Tôi căng thẳng nói: “Sao lại thế này?”

Trong lòng thầm kêu không xong rồi, chắc chắn là con sắc quỷ kia giở trò.

Đây cũng không phải là trò đùa đâu, bây giờ thang máy đang ở trên cao, nếu như nó rơi xuống tôi chắc chắn sẽ bị đập thành một đống thịt nát, tôi liều mạng ấn lên phím thang máy.

Giọng nói dễ nghe của thiếu nữ lại rất bình tĩnh: “Anh đừng ấn nữa, có ấn cũng vô dụng, nếu lỡ ấn hỏng thang máy rồi, chúng ta đều phải chết.”

Tôi nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Cô ấy đáp: “Rất nhanh sẽ có người phát hiện thang máy bị hỏng, sau đó sẽ đến sửa chữa.”

Loại cảm giác bị nhốt trong thang máy này giống như là trở về trong quan tài vậy.

Nó đem lại cho tôi một cảm giác không thể thở nổi, sợ hãi trong cơ thể tích lũy ngày càng nhiều, tôi thật sự không thể nhìn được nữa mà điên cuồng hét to: “Có ai không, cứu mạng! Có ai không! Cứu mạng đi!”

Thấy tôi kêu thảm thiết như vậy, cô gái không nhịn được muốn cười, chỉ là vẫn cố nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được nữa mà cười haha.

Tôi thấy cô ấy còn cười thì thẹn quá hóa giận nói: “Mạng nhỏ cũng sắp không còn rồi, vậy mà cô còn cười được.”

Cô ấy chỉ vào tôi cười đến cong eo: “Ha ha ha, tên nhát gan……”

Tiếng cười của cô ấy trở nên không thích hợp, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, cuối cùng chỉ nghe bùm một tiếng, té xỉu trong thang máy.

Dọa chết tôi.

Sao tự nhiên lại té xỉu vậy, tôi vội đi tới vỗ vỗ mặt cô: “Này! Này! Cô tỉnh lại đi!”

Lại giơ tay thăm dò hơi thở của cô ấy một chút, vẫn còn thở.

“Này, tỉnh lại.”

Làm sao bây giờ?

Đúng rồi, hô hấp nhân tạo.

Hô hấp nhân tạo chính là môi chạm môi, hô hấp giúp cô ấy, tuy rằng chưa được đào tạo chính quy, nhưng cũng từng thấy trên TV không ít lần, không phải chỉ là môi chạm môi thôi sao.

Đơn giản!

Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy, nắm lấy mũi nhỏ xinh xắn của cô ấy, hít sâu một hơi, sau đó lại gần, nhìn môi đỏ kiều diễm ướt át của cô ấy càng ngày càng gần, trái tim bỗng không nghe lời mà đập nhanh lên.

Đây là lần đầu tiên của tôi đó.

Chát!

Tôi không kịp đề phòng bị tát mạnh một cái lên mặt, khiến lỗ tai tôi kêu lên ong ong.

Thiếu nữ nhanh chóng đứng lên, giống như không bị gì cả đứng lên: “Đồ lưu manh.”

Tôi che mặt trừng to mắt ngạc nhiên: “Cô vờ bất tỉnh lừa tôi?”

Thiếu nữ nói: “Đúng thì sao, chẳng lẽ, anh còn muốn ra tay đánh con gái?”

Tôi giận dữ nói: “Tôi…… Xem như cô lợi hại.”

Hôm nay ra cửa không xem lịch sao, hay là vì chưa thắp nhang cho ông cụ cố, tự nhiên vô duyên vô cớ ăn hai bàn tay.

Thiếu nữ lấy từ trong túi ra một bình phun chĩa vào tôi.

Tôi đã từng thấy cái này trên TV rồi, cái này gọi là bình phun đề phòng sói.

Thiếu nữ nói: “Nếu anh còn dám động tay động chân với tôi, tôi liền……”

Xuy xuy xuy!

Cô ấy phun chất lỏng màu đỏ mang theo mùi máu tươi bên trong bình phun về phía tôi.

Cô gái này!

Vì sao lại không nói lý như vậy chứ, nói phun liền phun, hoàn toàn không cho phép người khác giải thích.

Tôi không tránh kịp nên theo bản năng nhắm mắt lại.

Trên TV nói, người bị phun trúng sẽ không ngừng rơi nước mắt, không ngừng hắt xì ho khan, đường hô hấp như đang bị đốt cháy, cực kỳ khó chịu.

Tôi bắt chéo tay lẩm bẩm.

Nghe thấy bên cạnh có người hét thảm một tiếng.

Không có phun trúng tôi.

Tôi mở to mắt, phát hiện thiếu nữ phun ra phía sau tôi.

Là con sắc quỷ vừa rồi.

Hơn nữa bình phun này không phải là bình phun đề phòng sói, là máu chó mực, khó trách còn mang theo mùi máu tươi.

Thiếu nữ này là thầy âm dương!

Thiếu nữ lấy ra một cái bình sứ nhỏ đẹp đẽ, mở nút bình ra, trong miệng nhẹ đọc thần chú.

Bên trong bình sứ nhỏ xuất hiện một cỗ lực hút xoay tròn rất mạnh.

Hút hồn phách của sắc quỷ vào bên trong

Cô ấy đậy nút bình lại.

Tay phải thuận thế làm thành kiếm chỉ, từ trên không viết một chữ ‘tê’ lên trên bình sứ nhỏ.

“Thu phục”

Giọng nói tan mất.

Thang máy chấn động, đèn sáng trở lại, thang máy lại chuyển động một lần nữa.

Thiếu nữ để chai vào trong túi, nói: “Tát anh hai cái thật ngại quá, nhưng hi sinh của anh là đáng giá, con sắc quỷ này đã hại ba người phụ nữ trong trung tâm thương mại rồi.”

Mẹ nó.

Vừa rồi cô ấy biết rõ không phải tôi sờ cô ấy, thế nhưng còn tát tôi một cái.

Tôi tức giận nói: “Cô có phải quá đáng rồi không.”

Thiếu nữ cười hì hì: “Lần thứ nhất đúng là có chút xíu quá đáng, nhưng mà lần thứ hai, tôi vờ bất tỉnh là muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ con sắc quỷ kia hiện thân, ai bảo anh muốn ăn đậu hũ của tôi.”

Tôi có oan hay không chứ: “Tôi là muốn cứu cô.”

Thiếu nữ nói: “Vậy cũng không được. Bỏ đi, bản tiểu thư không chấp nhặt với anh, vừa rồi nghe nói anh muốn đến lầu mười ba bắt quỷ?”

Tôi gật gật đầu.

Thiếu nữ nói: “Nhìn cái bộ dáng của anh là biết gà mờ rồi, chỉ sợ đi vào lầu mười ba kiểu gì cũng không biết ấy chứ.”

Tôi ấm ức nói: “Còn có thể vào thế nào, đương nhiên là đi vào thôi.”

Thiếu nữ đáng yêu trợn trắng mắt: “Vừa rồi anh sử dụng thông linh thuật nhìn thấy âm khí ngưng tụ trên lầu mười ba, nhưng không phải lầu mười ba thật sự đâu, mà là lầu mười ba rưỡi. Lầu mười ba rưỡi cũng được gọi là lầu quỷ, là nơi chỉ dành cho quỷ sống, mỗi một tòa nhà lớn đều có.”

Cô ấy không lừa tôi đó chứ.

Tôi chưa từng nhìn thấy chuyện này được ghi lại trên sách của người mù, nhưng mà cô ấy nói cũng có khả năng, bởi vì trước nhà cửa trước kia không có cao đến mười ba lầu như vậy.

Thiếu nữ nói: “Tôi dẫn đường cho anh, chuyện tát anh hai cái coi như xí xóa.”

Tôi nói thầm, dù sao cũng đã bị cô đánh rồi, cũng không thể đánh lại, cho nên rất rộng lượng nói: “Được, cứ coi như không đánh không quen biết đi, tôi tên Thanh Đồng.”

Thiếu nữ khoát khoát tay nói: “Tôi tên Diệp Tiểu Tình.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...