Dạ Hành
Chương 5: Người Giấy
CHƯƠNG 5: NGƯỜI GIẤY Lời nói của người mù khiến tôi đột nhiên thấy căng thẳng: "Có phải ông biết chuyện gì không?" Người mù dừng tay lại, đang định trả lời thì một ông lão lưng gù đang chỉnh vòng hoa ở cạnh đó âm thầm nói: "Ông quên sao mình lại bị mù rồi à." Người mù nghe vậy thì run lên, gương mặt xanh đen lộ ra biểu cảm hoảng sợ vô cùng, vội vàng cúi đầu tiếp tục bó người giấy, cũng không dám nói tiếp nữa. Ông lão lưng gù liếc mắt nhìn tôi một cách sâu sắc rồi xoay người đi làm việc. Chờ ông ta đi xa, tôi hỏi lại người mù thì ông ta như không hề nghe thấy lời tôi, dù nói thế nào cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Người mù càng không muốn nói thì tôi lại càng cảm thấy người mù biết cái gì đó, ông ta có thể cứu tôi. Chỉ là nếu là ông ta cứu tôi thì có thể sẽ rước họa vào thân. Tôi thấy thực sự không hỏi được, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành phải từ bỏ. Khi tôi xoay người định đi thì người mù bỗng ho khan một tiếng, tôi lại quay người lại, thấy ông ta úp tay tên bàn đẩy về phía tôi, dưới bàn tay ông ta là người giấy nhỏ dùng kéo cắt ra. Tôi không hiểu nhìn về phía ông ta. Người mù nói nhỏ: "Đem về đặt lên giường, có thể kéo dài mạng cậu thêm một đêm." Một hình nhân trắng dùng kéo cắt ra lại có thể kéo dài mạng mình thêm một đêm? Tôi thực sự không nhìn ra người giấy được cắt ra này có chỗ nào khác thường, nhưng lúc này thì ngựa chết chữa cho ngựa sống. Tôi cầm người giấy nhỏ lên, bỏ vào trong túi, thấp giọng nói: "Cảm ơn!" Tôi không biết người giấy nhỏ có thật sự như người mù nói có thể kéo dài mạng tôi thêm một đêm không, nhưng ít nhất còn có một tia hi vọng, khiến tôi an lòng hơn một chút. Lúc ăn cơm tối, tôi lại thấy Tiên Tiên. Tiên Tiên liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy rất lạnh lùng, thậm chí còn có hận ý, khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu. Tôi nhất định phải giải thích rõ với cô ấy. Tôi hẹn cô ấy đến bên dòng suối nhỏ mà trước đây chúng tôi thường đi tới. Tiên Tiên nói: "Có lời gì nói đi?" Trước khi hẹn cô ấy, tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này một câu tôi cũng không nói được, hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi không hại thầy tôi, thật sự không phải tôi.” Con ngươi đen kịt sáng ngời của Tiên Tiên nhìn tôi lạnh như băng: "Cậu gọi tôi ra đây là vì chuyện này?" Cô ấy lập tức xoay người định đi khỏi. Tôi vội vàng kéo tay cô ấy lại, tay cô ấy cực kỳ buốt giá: "Tiên Tiên, sao tôi có thể hại thầy tôi chứ, dù ông ấy không phải là thầy tôi của tôi thì ông ấy cũng là ba chị, sao tôi có thể hại ba chị cơ chứ." Tiên Tiên vùng khỏi tay tôi, đưa một tấm giấy đen trong tay lên, chất vấn tôi: "Tôi hỏi cậu, đây là cái gì?" Tôi mờ mịt lắc đầu, tôi sao có thể biết đây là cái quỷ gì chứ. Tiên Tiên phẫn nộ vung tở giấy trước mặt tôi. Tờ giấy đen trông giống như thiệp, vô cùng xa hoa, tất cả các góc viền đều khảm lá vàng, cầm thấy vừa dày vừa nặng, ở mặt trước còn viết hai chữ đỏ "Hôn thư". Tôi nói: "Đây hình như là giấy đăng ký kết hôn." Thông thường giấy đăng ký kết hôn đều là giấy đỏ chữ đen, tờ giấy này lại giấy đen chữ đỏ. Tiên Tiên nói tiếp: "Cậu mở ra nhìn đi." Tôi mở tờ giấy ra, trên đó viết: Nhậm phủ chọn ngày kết hôn, chồng: Thanh Đồng, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1978. Tôi nhìn đến đây thì ngây người, đây là tôi? Tôi vội vàng nhìn tiếp xuống, vợ: Diệp Tiểu Tình, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1978. Người làm mối: Trần Kiên. Tôi mờ mịt nhìn Tiên Tiên hỏi: "Thế này, thế này rốt cục là thế nào, sao trên giấy đăng ký kết hôn này, nhà trai lại là tôi, người làm mối là thầy tôi, còn cô gái tên Diệp Tiểu Tình là ai?" Tiên Tiên vẫn nhìn tôi chằm chằm: "Cậu thật sự không biết." Tôi lắc đầu. Trong mắt Tiên Tiên lộ ra chút sợ hãi, đôi môi tái nhợt: "Ba ngày trước, tôi nhận được một bức thư, bên trong đựng tờ giấy đăng ký kết hôn này." Tôi nói: "Tiên Tiên, tôi thật sự không biết cô gái tên là Diệp Tiểu Tình này là ai." Tiên Tiên nói: "Cậu có nhớ ba cậu có một người bạn thân tên là Diệp Văn Cường không?" Tôi gật đầu, nhưng tôi chưa từng gặp người này, chỉ từng nghe ba nhắc đến thôi. Tiên Tiên nói tiếp: "Chú Diệp là người có văn hóa từ nội thành tới nông thôn ở, khi vừa mới đến thôn chúng ta, có quan hệ cực kỳ tốt với ba cậu, nghe nói ba cậu đã cứu mạng ông ấy, hai bên còn ước định, nếu đều sinh con trai thì kết làm huynh đệ, nếu đều sinh con gái thì kết làm tỷ muội kim lan, còn nếu một trai một gái thì kết làm vợ chồng." Tôi liếc nhìn tên cô gái trong tờ giấy, cô ấy cũng họ Diệp, lẽ nào... Tiên Tiên nói: "Nhà cậu sinh con trai, mà chú Diệp sinh một cô con gái, cậu không nhầm đâu, chính là Tiểu Tình, càng trùng hợp hơn chính là hai người còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Chẳng lẽ Tiên Tiên ghen? Biết tôi đã có hôn ước nên đặc biệt vội vàng từ tỉnh thành trở về, nhưng lại gặp đúng lúc ba cô ấy gặp nạn. Nghĩ tới đây, tâm lý của tôi đã thoải mái hơn, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Tiên Tiên thấy tôi cười thì đôi mày thanh tú nhíu lại, lạnh lùng nói: "Cậu vui vẻ cái gì? Có gì để vui vẻ. Ba tôi chết, cậu thấy rất vui sao?" Tôi cuống quít thu lại nụ cười: "Tôi không có ý đó." Cảm xúc của Tiên Tiên đột nhiên mất khống chế, phẫn nộ chỉ vào tôi nói: "Có, cậu có, cậu cút đi cho tôi." Khi nói đến cuối cùng thì cô ấy đã thành hét lên. Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của Tiên Tiên, sợ hãi lùi lại mấy bước, xoay người chạy đi. Buổi tối, vốn tôi nên túc trực bên linh cữu của thầy tôi nhưng Tiên Tiên hết sức phản đối, dù nói thế nào cũng không đồng ý. Mẹ tôi tức giận lôi tôi về nhà. Về đến nhà, mẹ tôi buột miệng mắng: "Con nhỏ quê mùa không có giáo dục, đọc sách nhiều năm như vậy cũng uổng phí, đọc đến ngu ngốc rồi, Đồng nhà chúng ta khóc lóc xin được lo ma chay cho Kiên chắc?" Ba tôi nói: "Đừng tranh cãi nữa! Kiên mất đã khiến Tiên Tiên bị đả kích rất lớn rồi." Mẹ tôi nghe ba nói như vậy, cũng không mắng nữa, nhưng vẫn thở hổn hển. Tôi nhớ tới tờ giấy giấy đăng ký kết hôn mà Tiên Tiên đưa cho, đưa cho ba rồi hỏi: "Ba, thế này là thế nào?" Ba tôi thấy tôi lôi ra một tờ giấy đen, nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, chưa đợi ba tôi nói gì thì mẹ tôi đã kêu lên: "Ba nó, chuyện gì thế này, con trai chúng ta định thân với nhà họ Diệp từ khi nào?" Ba tôi cũng cực kỳ mờ mịt: "Không có, Văn Cường có con gái tên Tiểu Tình, chúng ta cũng ước định khi hai đứa lớn lên thì sẽ kết làm vợ chồng, nhưng đứa bé không được sinh ra, nên đâu thể coi là thật được." Mẹ tôi giật lấy tờ giấy, hỏi: "Thế đây là thế nào?" Ba tôi lắc đầu: "Tôi cũng không biết, khi Văn Cường vừa mới đến thành phố Tây Xuyên thì chúng tôi còn có chút quan hệ, nhưng sau khi ông ấy về tỉnh thì chúng tôi cũng ít qua lại, gần mười năm nay không có tin tức gì rồi." Mẹ tôi nói: "Vậy sao lại có giấy đăng ký kết hôn, Đồng, cái này từ đâu ra." Tôi đáp: "Là Tiên Tiên đưa cho con, chị ấy nói ba ngày trước có người gửi nó cho chị ấy." Trên mặt mẹ tôi lộ ra nụ cười sâu sắc, liếc mắt nhìn ba tôi: "Nếu như nhà họ Diệp thật sự đồng ý kết thân với chúng ta, tôi cũng không phản đối." Ba tôi nói: "Lời nói từ mười mấy năm trước không coi là thật được." Ông biết gia cảnh hai nhà khác xa nhau, nhà tôi là dân quê chính gốc, mà Diệp Văn Cường không chỉ là người thành phố mà còn xuất thân từ gia đình cán bộ. Một trời, một vực. Dù Diệp Văn Cường thực hiện lời hứa năm đó thì ba tôi cũng sẽ không đồng ý. Ba tôi kéo tấm mành ra rồi đi vào phòng. Mẹ tôi nói: "Đồng, con bận bịu cả ngày rồi, cũng đi ngủ sớm đi." Nói rồi cũng vội vàng theo vào phòng. Tôi dạ một tiếng rồi cũng vào phòng mình. Đôi giày nhỏ ba tấc để ở đối diện đầu giường, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng không biết tại sao, cứ nhìn đôi giày nhỏ này là tôi lại thấy hoảng sợ một cách kỳ lạ, trong lòng nổi lên một sự sợ hãi khó hiểu. Giày đối diện với giường, quỷ lên giường. Nhớ tới những lời này, lông tơ trên người tôi lại dựng lên, dù thế nào cũng không dám lên giường ngủ. Phòng của tôi có một cái ti vi nhỏ, đó là do bà ngoại mua cho tôi, vì cái này mà mẹ tôi đã ra vẻ rất lâu. Ti vi trắng đen mười ba tấc. Tôi mở ti vi lên, tiếng xẹt xẹt vang lên, khắp màn hình đều là hình nhiễu. Tất cả các chương trình ti vi đều ngừng? Tôi nhìn đồng hồ báo thức, mười một giờ rưỡi rồi, thảo nào các chương trình ti vi đều đã ngừng, tôi không khỏi căng thẳng. Ông cụ Trương đã nói, nhất định phải lên giường ngủ trước mười hai giờ, mới kết âm hôn được. Nếu không, nữ quỷ sẽ tới đòi mạng của tôi. Làm sao bây giờ? Tôi nhớ tới người giấy người mù cho tôi, lấy nó từ túi ra, chính là một tờ giấy trắng cắt thành hình người, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, đặt thứ đồ chơi này lên giường thật sự có thể kéo dài mạng tôi thêm một đêm sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương