Đã Kết Hôn Sau Khi Tỉnh Dậy

Chương 47: Xuất Hiện



Hai người đàn ông đều đợi Hạ Sở trả lời, Hạ Sở quanh co một hồi mới nói "Em ở ngoài tỉnh, không tới được"

"Có thể xin nghỉ phép" Dante rất tha thiết nghĩ kế cho cô "Em cứ nói với giáo sư tác phẩm của em vào vòng trong rồi, trường học khẳng định sẽ cho đi"

Cũng đúng, một sinh viên ngành máy tính tham dự chương trình thiết kế của Liên Tuyến mà vào được vòng chung kết, đừng nói cho nghỉ, chỉ sợ giáo sư còn muốn bồi đi một lần

Hạ Sở không nghĩ ra lý do thích hợp, chỉ có thể bỏ qua sự việc này

Xuất hiện thì không thể nào, đánh chết cũng không thể

Cô tuyệt đối không được bại lộ thân phận của mình, đây cũng là quá lúng túng đi

Ngày thứ hai gặp Giang Hành Mặc, lúc ăn cơm nói đến việc Cố Ức Hàng muốn thu mua XDG danh sách

Giang Hành Mặc trong mắt đầy ý cười "Xem ra tác phẩm của các ngươi rất thành công"

Hạ Sở tâm tình không tệ, cũng cười tủm tỉm "Đương nhiên, đoàn đội chúng tôi rất mạnh"

Giang Hành Mặc nói "Nếu như vậy, thì việc tiến vào chung kết là không thành vấn đề ??"

"Nhất định là không có vấn đề" Cô ngại ngùng nói, cô cảm thấy cầm luôn quán quân cũng không khó khăn

Giang Hành Mặc nói "Bình chọn cuối cùng phải đứng trước mặt mọi người giới thiệu tác phẩm, hơn nữa còn được phỏng vấn trước mặt truyền thông, em..."

Hạ Sở mặt trầm xuống, nói "Tôi chắc chắn sẽ không lộ diện, đến lúc đó để hai người bọn họ lên là được"

"Cũng được" Giang Hành Mặc đồng ý

Hạ Sở còn đang buồn rầu về chuyện xuất hiện, nhưng cái này không có cách nào cùng Giang Hành Mặc nói được, cô chỉ có thể tự nghĩ biện pháp

Nghĩ đi nghĩ lại liền có chút xuất thần, cô nhìn ánh nắng lọt vào trong phòng, ánh sáng dị thường sáng ngời, trong lồng ngực bỗng nhiên dâng một cảm xúc phẫn nộ cùng ủy khuất khó diễn tả

Ánh nắng cực gắt, một nơi âm u hẻo lánh được chiếu rõ ràng, nhưng lại không thể chiếu sáng nội tâm âm u của người

Hạ Sở không cách nào hình dung được cảm xúc trong lòng, cảm thấy tức giận hơn là ủy khuất, rồi lại ủy khuất vượt lên trên, giống như đang so ai có sóng biển cao hơn, từng tầng từng tầng chồng lên nhau, giống như một ngọn núi từ đối diện mà đập tới cô

Cô không khó chịu được, có thể vì phần khó chịu này hình như không phải vì chính mình mà ra

Cô 'nghe' âm thanh của chính mình "Dựa vào cái gì, anh một ngày một đêm bỏ ra thời gian lâu như vậy, bọn họ căn bản ăn cướp trắng trợn"

Nói xong lời này, cô nhìn thấy ở bên trong góc có người

Ánh nắng bên ngoài như vậy, người đàn ông ở chỗ bóng tối lại giống như đang chờ đợi một thứ gì đó ở bên trong thế giới hắc ám kia

Thấy không rõ nét mặt của anh, chỉ mơ hồ tưởng tượng ra hình dáng

Chân dài của anh để trên bàn, tựa như không có xương cốt mà dựa vào ở trên ghế sa lon, đầu ngón tay đốt một điếu thuốc

Hạ Sở liền nhìn thoáng qua, trái tim liền như bị một bàn tay siết chặc vậy, tràn đầy đau thương và ủy khuất, cô nói "Cái này không công bằng, cái này đối với anh không công bằng" Nói xong, chóp mũi cô liền chua, nước mắt dần dần xuất hiện ở khóe mắt, quật cường không chịu rơi xuống

"Cô nhóc" Đàn ông mở miệng, hoàn toàn như trước đây ngữ điệu buông thỏng, tựa như không có vấn đề gì

Hạ Sở lại cực kỳ khó chịu, cô nói "Chẳng lẽ mặc cho bọn họ trắng trợn cướp đoạt vậy sao, đó là tác phẩm của anh, là tâm huyết của anh"

Đàn ông đứng lên, đầu ngón tay còn cầm điếu thuốc thả hơi khói, mang bàn tay có vết chai nỏng ở trên trán cô hạ xuống "Đã bao lớn rồi, còn khóc nhè ??"

Vốn là cô không khóc, nhưng nghe anh nói như vậy, nước mắt không tự chủ mà rớt xuống

Mới đầu là một giọt hai giọt, sau đó giống như hạt châu bị đứt dây vậy, từ từ mà kéo lăn xuống

Giọng đàn ông rất thấp, khó mà có được sự ôn nhu không diễn tả bằng lời "Được rồi, đừng khóc"

Hạ Sở không dừng được, càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất thì nước mắt càng không ngăn được "Cái này quá không công bằng"

"Nào có nhiều sự việc công bằng chứ ??" Đàn ông giơ ngón trỏ giúp cô lau đi nước mắt

Đáng tiếc nước mắt tới tận bây giờ đều lau không khô, cô nói "Chẳng lẽ cứ như vậy sao ??"

"Làm sao lại cứ như vậy ??" Đàn ông khẽ cười một tiếng, âm điệu bên trong mang theo sự hung ác nồng đậm khó mà tan ra "Anh sẽ khiến bọn họ phải trừng mắt bị quả báo"

"Sao thế ??" Âm thanh khàn khàn của Giang Hành Mặc gọi Hạ Sở về

Hạ Sở bỗng nhiên hoàn hồn, lại có chút cảm giác hỗn loạn không đảo ngược, có chút không phân rõ cái nào hiện thực cái nào mới mộng

Cô run lên một hồi, hồi lâu mới từ từ bớt đau đớn đi

"Tôi..." Chỉ bất quá mới nói một chữ, cô cũng cảm giác được hốc mắt nóng lên, có nước mắt chảy xuống

"Tại sao lại khóc ??" Giang Hành Mặc liền giật mình, tay duỗi tới

Nhìn thấy động tác của anh, Hạ Sở nhớ lại cảnh anh giơ ngón trỏ lên, nhớ lại những lời ôn nhu rồi lau nước mắt, cũng nhớ lại đáy lòng có bao nhiêu ủy khuất

Hạ Sở lùi về phía sau, né tránh ngón tay của anh, lung tung rút tờ giấy dụi mắt một cái "Không có gì"

Dáng vẻ thế này thì không có gì sao được ??

Giang Hành Mặc ngưng lại, hỏi "Là thấy cái gì sao ??"

Anh không dùng từ 'nhớ lại', mà dùng 'nhìn thấy', chi tiết nho nhỏ này không thể không nghi ngờ trấn an Hạ Sở, làm cho cô nhẹ nhàng thở ra

Qua thật lâu, Hạ Sở mới lên tiếng "Trước kia, chúng ta, không, tác phẩm của anh có phải bị người khác ép mua qua sao ??"

Giang Hành Mặc biết cô nhớ lại cái gì, anh nói "Đúng là như vậy"

Hạ Sở hơi có chút khẩn trương "Cụ thể là như thế nào ??"

Giang Hành Mặc không giấu diếm, âm thanh chậm rãi nói "Phát sinh hồi lúc mới về nước, chúng ta làm một cái hệ điều hành, nghĩ sẽ thành lập công ty, tiến hành theo phương diện nghiệp vụ này mà phát triển, nhưng giá thị trường trong nước không thể so với nước ngoài, chúng ta không có nền móng, khó tránh khỏi bị người khác bắt nạt, cuối cùng bị bọn họ ép bán giá thấp"

Hạ Sở lòng căng thẳng "Sau đó thì sao ??"

"Em hỏi cái hệ điều hành kia hay là công ty kia ??"

Hạ Sở nói "Cả hai"

Giang Hành Mặc cười, hời họt nói "Hệ điều hành là MG bây giờ, còn công ty kia, sau khi bị đưa tin bê bối rồi giải tán"

- Anh sẽ khiến bọn họ phải trừng mắt bị quả báo

- Huống chi, bọn họ còn khiến em khóc

Hạ Sở tâm xiết chặt, không phân rõ bên trong có tư vị gì

"Giang Hành Mặc"

"Hửm ??"

"Anh trước kia yêu tôi sao ??"

"Đương nhiên" Giang Hành Mặc cười nhẹ nói "Nếu không yêu thì tại sao lại muốn cưới em chứ ??"

Hạ Sở không lên tiếng nữa, cô nói không nên lời: Nếu yêu, vì cái gì chúng ta lại đi tới hoàn cảnh như ngày hôm nay

Về sau Hạ Sở đều không nhắc tới phương diện này nữa, cô không đề cập tới Giang Hành Mặc cũng không nhiều lời, phi thường lưu ý tâm tình của cô

Nói tóm lại, trạng thái Hạ Sở rất ổn định, không xu thế muốn lãng quên cái gì

Giang Hành Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại trước kia Trương Quan Đình nói

- Lúc nào có thể nói cho cô ấy biết ??

- Chỉ có Dante biết

Giang Hành Mặc cảm thấy, Hạ Sở đã chậm rãi bước qua cây cầu Dante kia, đi tới phía trước không tận cùng kia

Mà Dante chỉ cần đẩy cô thêm một bước nữa thôi

Hạ Sở đến trưa đều có chút mất hồn mất vía, cô lại không có 'nhìn thấy' hình ảnh khác, nhưng hình ảnh của Giang Hành Mặc lại cứ đọng trong đầu cô: Anh hững hờ đợi ở trong bóng tối, anh ôn nhu lau đi nước mắt của cô, còn nói câu nói sau cùng kia bên trong đầy sự lạnh lẽo hung ác và nham hiểm

Giang Hành Mặc, đến cùng là người như thế nào

Lúc ăn xong cơm tối, Hạ Sở lại bắt đầu sầu muộn về sự việc xuất hiện

Đến cùng nên nghĩ lý do thế nào đây ??

Buổi tối lúc đi vào nhóm thảo luận, Gong còn chưa tới, Hạ Sở lại có chút sợ sệt khi đơn độc ở chung với Dante

Dante nói "Nếu như em không tiện, tôi có thể đi tới Hàng Châu tìm em"

Đến cái quỷ ấy, cậu có thể tìm ở đâu chứ !! Hạ Sở vội vàng nói "Không ! Đừng đến"

Giọng nói của cô có chút thay đổi, Dante liền giật mình hỏi "Em là... không muốn gặp tôi sao ??"

Hạ Sở "..."

Thanh âm của Dante có chút cô đơn "Tôi cho là em luôn muốn gặp tôi"

Đây không phải việc có muốn hay không, mà là không có cách nào gặp huynh đệ nha

Hạ Sở chỉ có thể hầm hồ nói "Đương... Đương nhiên là muốn gặp, chúng ta đều đã quen biết lâu như vậy, mà còn hợp tác vui vẻ, còn..."

"Tôi thích em"

Dante thình lình tuôn ra một câu như thế, Hạ Sở kém chút nữa rơi từ trên ghế ngã xuống

Xong xong, mặc dù Hạ Sở ẩn ẩn có cảm giác, nhưng vạn vạn không nghĩ tới bạn học Dante lại ngay thẳng như thế

Thích cái quỷ ấy, cô so với cậu lớn hơn sáu tuổi, còn là người đã kết hôn, là cấp trên của cậu, cái này nếu để cho cô nói ra chân tướng, không phải sẽ giết cô sao ??

Hạ Sở đỡ lấy tay nắm ghế ngồi xuống, nửa ngày một nửa âm thanh cũng không lên tiếng

Dante còn đang nói "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nên nói trước mặt em, nhưng bây giờ tôi nghĩ vẫn nên ở trước mặt em nghe câu trả lời chắc chắn"

Hạ Sở tê hết cả da đầu, khắc sâu cảm nhận được cái gì mà lừa đảo thoái mái nhất thời, lúc vạch trần thì hỏa táng tràng

Sớm biết có ngày hôm nay, cô cũng không dám đi lừa gạt hãm hại như vậy QAQ !!

"Cái kia... anh cũng chưa từng gặp em bao giờ" Hạ Sở nhỏ giọng nói "Em rất xấu"

"Dáng dấp của tôi cũng rất khó nhìn"

Cậu còn không dễ nhìn thì ai mới dễ nhìn chứ ?? Hạ tổng đã lớn như vậy liền chưa từng thấy qua ai so với cậu có khuôn mặt đẹp hơn

Hạ Sở nói "Gặp gỡ liền sáng tỏ, em khẳng định không giống người trong tưởng tượng của anh..."

"Tôi không tưởng tượng" Dante nói "Em chính là em, tôi cảm nhận được"

Hạ Sở khóc không ra nước mắt: Nhưng cái vấn đề... em không phải tôi à !!

"Giữa trưa ngày mốt, tại nhà hàng Loron, chúng ta gặp mặt một lần đi" Dante dừng lại nói "Muốn cự tuyệt, cũng được, đến trước mặt tôi mà nói"

Hạ Sở "..."

Lúc này Hạ Sở thấy được Gong không biết đã vào từ lúc nào

Gia hỏa này đến đây lúc nào ?? Có phải toàn bộ đều đã nghe được không

Bất quá Hạ Sở không để ý tới những thứ này, cô vội vàng nói "Gong, anh tới rồi"

Thanh âm Gong như thường lệ mà tỉnh táo "Buổi trưa ngày mốt tôi không đi được"

Anh ta quả nhiên cái gì cũng nghe được hết rồi

Hạ Sở vội vàng nói "Cùng nhau đi, ngày mốt ba chúng ta!! Ba người đều phải đi, một người cũng không thể thiếu"

Gong "..."

Dante hơi có chút thất vọng nói "Cùng đi đi, chúng ta cũng nên gặp mặt một lần"

Gong cuối cùng xác nhận một chút "Thật sự muốn để tôi đi sao ??"

Hạ Sở vội vàng nói "Đương nhiên, ba người chúng ta là một đội !!" Coi như van xin Gong đại gia, làm ơn trình diện, nếu không toàn bộ quá trình muốn xấu hổ đến chết

Gong không có vấn đề nói "Được"

Xuất hiện là việc không tránh nổi, Hạ Sở cũng không muốn tránh, trong nội tâm cô cũng đã có chủ ý

Dù sao không có người nào biết Hạ Mộc dáng dấp ra sao, cô có thể tìm người đi thay cô

- Chỉ cần ứng phó xong trận chung kết này, Hạ Mộc liền có thể biến mất

Về phần tình cảm này của Dante, cô sẽ giải quyết dứt khoát, để cậu ta triệt để hết hi vọng

Hạ Mộc không tồn tại, mà là Hạ Sở tuyệt đối không có khả năng có cái gì ở giữa với Dante

Với lại cô là 'trâu già' lẽ nào thật sự muốn gặm 'cỏ non' này sao ??

Lại nói Dante thích chính là Hạ Mộc

Hạ Mộc tuyệt đối không phải là Hạ Sở

Kia chỉ là một người ảo tưởng, ở trong thời gian này đều không có tồn tại người như vậy
Chương trước
Loading...