Đã Không Còn Có Không Khí Anh Biết Thở Thế Nào Đây??
Chương 1: Ghê tởm
Trời hôm nay âm u đến lạ, Tử Duy vẫn đi làm như mọi khi, tay cầm chiếc ô màu ghi mà ngước mắt lên văn phòng tổng tài, vị trí cao nhất của cả tòa nhà. Cậu làm ở đây cũng đã lâu, rất có cảm tình với hắn - Âu Dương Phong, một tổng giám đốc cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn.- Nếu cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải cách tốt, bước lên và nói hết mọi chuyện với anh ta, cùng lắm là chửi mắng vài câu rồi đuổi việc thôi mà.Cậu cố trấn an cảm xúc trong đầu, nhẹ nhàng gõ cửa- Vào điThanh âm lạnh lẽo phát ra, hé mở một anh chàng vô cũng tuấn mỹ với đường nét sắc xảo.- Có chuyện gìDù đã có chuẩn bị trước nhưng khi nhìn thấy con người này, Tử Duy cũng không khỏi lo sợ- Tôi...tôi...- Cậu làm sao???Vẫn là không thể nói lên lời, nếu nói ra chắc hắn sẽ cảm thấy ghê tởm mình, tình yêu của tôi làm sao mà có kết quả đây.- Tôi....t...ôi...thực rất thích anh.Cuối cùng thì cũng nói ra rồi, hắn từ nãy vẫn chăm chú quan sát, vừa vặn nghe được mặt mày có chút biến sắc, nhếch mép cười- Thích tôi, haha...cậu có bị điên không vậy??? Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại nam nữ bất phân, cậu nghĩ vì cái gì mà thích tôi chứ.Hắn vẫn dáng vẻ cao ngạo đó mà bước tới gần cậu, đưa tay bóp chặt cằm Tử Duy mà đay nghiến:- Hay để tôi thử nghiệm xem cậu có cương nổi không nghe, tôi chẳng ngại ghê tởm một lần đâu.Dứt lời, hắn luồn tay vào thân thể trắng nõn kia, giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng xuống đất.Cắn chặt lấy hai điểm hồng trước mặt ra sức day day rồi liếm mút.Cậu lúc này cũng cố sức vũng vẫy, vài giọt nước mắt đã trực trào xuống- Bỏ...bỏ..tôi raĐạp mạnh vào người hắn, cậu lao ra khỏi cửa.- Rầm...Cánh cửa tự động đóng lại, con người băng lãnh này vẫn ung dung vứt điều khiển để cửa đóng lại xuống đất. Lao tới như một con dã thú, bế bổng cậu vứt xuống sofa, hơi thở nam tính vùi xuống hõm cổ:- Tính chạy, còn đạp tôi??? Em muốn chết rồi phải không.Lôi trong ngăn kéo một cái cà vạt, dùng sức trói chặt hai tay cậu lại. Hắn mặc con người đang nức nở dưới thân có gào thét ra sao, ra sức ngấu nghiến bả vai cậu, để lại hàng loạt hoan ái.Nơi tư mật đang trướng lên vì khó chịu, hắn luồn lách lột hết mọi thứ còn lại trên người cậu xuống. Cúc huyệt nhỏ hồng đang mời gọi hắn đầy kích thích.- Cộc...cộc....tổng tài, đến giờ họp."Phụt" hắn bị mất hứng ngay sau câu nói đó, đem cậu trói vào phòng tắm bên cạnh, trước khi đi còn để lại một câu- Từ giờ cậu là công cụ của tôi, cứ ở đây đi lát tôi về.Rồi thản nhiên cùng trợ lý đi họp. Còn trong này, nơi nước chảy lạnh lẽo con người này bỗng chốc nhợt nhạt mà rơi lệ. Cậu biết thứ tình cảm này đáng ghê tởm đến mức nào rồi, sao cậu có thể thương yêu một con người như vậy. Vì lẽ gì mà đơn phương đặt hết niềm tin vào hắn. Công cụ??? Cậu chỉ như một công cụ tình dục thôi ư, hắn sao có thể đối xử như thế với cậu??Cậu mệt mỏi quá, cậu không muốn như vậy, - Hức...hức...tại sao??? Bất công....ông trời sao lại bất công với con như vậy. 12 tuổi: bị bố ruột tự tay bạo dâm con trai mình, 15 tuổi: bị chính gia đình mình đuổi ra khỏi nhà, 18 tuổi: bị một lũ côn đồ bạo dâm lần nữa khi trên đường đi học. Vào đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh ấy đã xuất hiện nhưng giờ đây thì sao chứ???? Cũng như những tên khốn nạn ngoài kia đem tôi ra như một công cụ tình dục. Tôi không muốn sống nữa, hết thảy cũng không muốn, nếu tôi mất đi có ai đau buồn đây, có ai nhớ tôi không hay chỉ là một cơn gió thoảng nhanh tới cũng dễ lãng quên. Tôi xin lỗi, nhưng tôi yêu anh, Âu Dương Phong...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương