Dạ Khúc
Chương 37: Lấp Lánh
Thảm cỏ trước cửa sổ phòng làm việc của Gia Tú tắm trong nắng vàng ươm. Bằng cọ và màu vẽ, nàng cố gắng thâu tóm vạn vật mướt mát vào tấm khung vải. Những dải màu xanh non. Những chấm hồng li ti. Những vệt vàng hờ hững. Đôi lúc nàng ngừng cọ, ánh mắt mê đắm vào bức tranh thiên nhiên dịu dàng và sống động bên ngoài tấm cửa kính.Sau cánh cửa phòng hé hờ, Duy Thức im lặng ngắm bàn tay Gia Tú thướt tha múa cây cọ vẽ. Thi thoảng, nàng cười êm ái và phảng phất. Thi thoảng, nàng nhíu mày trước một chi tiết khó nắm bắt thần thái. Nhiều phút trôi qua. Chợt mắt anh vô tình lướt ngang bàn làm việc, thấy một xấp hình đang nằm ngổn ngang. Anh liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước đến cầm lên, lật lật xem xem.Duy Thức nhìn rất lâu vào một tấm hình. Khi anh ngẩng đầu lên, bắt được ánh mắt hiếu kỳ và nghi hoặc của Gia Tú đang bám chặt vào mình. Anh nhếch mép và giơ tấm hình lên ngang mặt, quay nó ngửa về phía nàng.Trong hình, Bách quay đầu lại, ánh mắt man mác gắn trên vẻ dáo dác, nửa hy vọng nửa vô vọng tìm kiếm ai đó trước khi bước vào phòng cách ly ở sân bay.- Bách đã quá liều. Đấy đáng ra chỉ là một tai nạn nhỏ rồi thổi phồng lên hòng che mắt nàng. Nhưng anh ta đã bí mật sắp xếp nó thành thật, đánh cược với chính số phận mình. Chính tôi cũng bị chàng diễn viên đại tài của mình qua mặt. Bách đã nhập vào vai mất trí nhớ quá hoàn hảo – Duy thức phân trần bằng giọng giễu cợt, nhưng lại có cái gì đấy rất vô tội.Gia Tú liếc nhìn tấm ảnh. Nàng nuốt nhanh một nhúm không khí xuống phổi, rồi khẽ ngẩng đầu ngăn không cho nước mắt rỉ ra. Nàng quay phắt, trở lại đối diện với bức vẽ đang dang dở, đưa cọ lên phết phết vài nét…Bách đã vào vai vô cùng chỉn chu và tròn trĩnh. Nàng đã tin, nhưng một ngóc ngách nào đó trong nàng vẫn bắt sóng được cái thật thà bị anh đè nén. Có thể có lúc anh không kìm được, muốn ôm nàng vào lòng. Có thể có lúc anh muốn chấm dứt việc dối gạt nàng. Có thể và có thể. Vẻ mặt chằng chịt những xúc cảm trái chiều của Bách trong tấm hình bỗng khiến nàng uất giận: Anh đã quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới không có nàng, vậy sao ở sân bay anh còn quay lại tìm bóng nàng?Đôi khi phải bỏ đi để xem có ai đuổi theo mình hay không – Duy Thức giải đáp thắc mắc câm lặng của Gia Tú.Gia Tú giật mình, vì cơn chột dạ quen thuộc mỗi khi bị Duy Thức đọc thấu tâm ý. Vờ như chẳng quan tâm đến lời anh, nàng tiếp tục chấm phá những nét mới vào bức tranh…Vẻ mặt dáo dác của Bách trong tấm hình lại chập chờn trước mắt Gia Tú. Nàng căm giận sự chu đáo nửa vời của anh. Bách không muốn đột ngột tan biến, khiến nàng phải hốt hoảng khủng khiếp. Nhưng trò mất trí nhớ ủy mị lại càng khiến nàng chới với, khi đinh ninh rằng mọi kỷ niệm, mọi hình ảnh về mình bị gột sạch vĩnh viễn khỏi tâm trí anh.- Bách biết bản thân vô dụng bên cạnh nàng, nhưng lại muốn nỗi nhung nhớ của nàng về anh ta được sống mãi và mãnh liệt. Mãi mãi. – Giọng Duy Thức rạch nát những suy đoán trong đầu Gia Tú.Duy Thức chờ Gia Tú phản đối lời mình, nhưng chỉ có đôi mắt nàng mở to đầy ngỡ ngàng đáp trả. Anh nhìn nàng một cái nhiều ẩn ý, rồi kiêu ngạo và mạnh mẽ:- Nhân chi sơ tính bổn ác. Chỉ vì sợ bản thân không đủ khôn ngoan để đấu lại với người khác, con người mới chọn cách hiền lành với nhau cho yên thân. Yêu mà không thể có khiến con ma ích kỷ trong Bách tìm cách hành hạ nàng để được xoa dịu. Tình yêu…- Là một chất vô hình lung linh tồn tại trong những suy nghĩ tưởng vô biên về nhau. Chỉ cần còn nhớ là còn yêu. – Gia Tú kết thúc câu nói của Duy Thức, rồi mỉa mai cười mình – Từ ngày xưa Bách đã luôn đề cao năng lực sống của tình yêu. Hai kẻ yêu nhau không nhất thiết cứ phải gần nhau.Gia Tú lại hướng về bức vẽ còn ngổn ngang. Duy Thức thích thú ngắm nhìn nàng trong chốc lát, rồi lướt mắt quanh căn phòng. Các kệ tủ đều trống hoác. Nàng đã cho dọn dẹp sạch trơn những cuốn tiểu thuyết u uẩn, những đĩa nhạc buồn bã – những món giải trí sầu muộn mà nàng gắn bó suốt nhiều năm qua, từ ngày về nước.- Vì sao anh lại bày ra trò Bách mất trí nhớ?- Vì tôi không tin nàng, thưa Nữ Hoàng. Bách mạnh mẽ và dứt khoát hơn nàng, anh ta biết điều gì tốt nhất. Nếu nàng và Bách bên nhau, chỉ có nguy hiểm và tổn hại cho cả hai, và cho cả tôi. Vả chăng… – Giọng Duy Thức trầm bổng, nhẩn nha như sắp tiết lộ một bí mật to lớn – Tôi muốn nàng có thể nhớ thương anh ta lâu lâu một chút. Tình yêu trong nàng đang dần cũ kỹ, sắp thành một món đồ cổ, nên chỉ có một cách chia tay đặc biệt mới giúp nỗi nhớ được bền.Nhiều phút dài trôi qua. Cây cọ vẽ im lìm trong tay Gia Tú. Duy Thức thú vị quan sát trạng thái kỳ lạ này của nàng: nội tâm nàng đang cố gắng tiêu hóa những lời của anh, trước khi hoàn toàn chấp nhận nó, vì nàng hiểu đó là sự thật.- Nếu anh đã rành rọt tâm ý người khác như vậy… - Gia Tú thoáng ngập ngừng, rồi bỗng đổi giọng thách thức – Vì sao Bách còn quay đầu lại tìm ta ở sân bay?- Một thời khắc ân hận, lưỡng lự, đánh cược với số mệnh. Tâm trí con người tuy ngắn và dễ đoán, nhưng vẫn có những phút bốc đồng trật quỹ đạo. Cái đó thì tôi không muốn đoán. Một chút mập mờ khiến cho câu chuyện hay ho hơn. Mà… - Đột nhiên Duy Thức chuyện giọng châm chọc – Có khi do nàng cả nghĩ thôi. Biết đâu trước khi đi, Bách quay đầu lại chỉ để chào những người hâm mộ ra tiễn mình. Biết đâu anh ta đã mất trí nhớ thật.Gia Tú ném cho Duy Thức một ánh mắt cáu gắt, toan quăng ra những lời cấm cẳn. Nhưng cái cười mỉm đầy khoái trá của anh khiến nàng đầu hàng. Càng dấn lâu trong cuộc trò chuyện này, tâm tình nàng càng bị anh tung lên nẩy xuống theo ý thích, như một trái bóng. Nàng quay lại hí hoáy với bức vẽ.- Bách sẽ mãi nhớ thương nàng, rất nhiều và rất sâu. Cái đêm tôi đưa nàng đến nhà Nhã Lan, thật ra chính anh ta đã nghe hết những lời nàng nói.Gia Tú cảm được cái vỗ về trong câu nói vừa rồi của Duy Thức. Không biết nên hành xử thế nào, nàng vờ như lạc sâu trong thế giới của màu sắc và cọ vẽ, đeo lên một sắc mặt đăm chiêu.Tiếng cửa khẽ khàng khép lại sau lưng Gia Tú. Đặt cây cọ xuống, nàng đứng yên một lúc lâu, ánh mắt tha thẩn vào không gian bao la phía ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên lưng chừng bầu trời. Ánh nắng đậu nhấp nháy trên vạn vật. Những câu chuyện đã qua lấp lóa tan dần vào nắng. Và những câu chuyện lấp lánh khác sẽ bắt đầu. Môi nàng nhẹ nhõm một nụ cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương