Dạ Lưu Dư Bạch
Chương 3: Nói Ra Có Thể Cô Không Tin
Bình tĩnh trước gian nguy chưa chắc có ích, nhưng trông khá ngầu.(Lời thì thầm trong đêm)Mùa xuân ở Tây Bắc, ánh nắng chói chang, gió lạnh thấu xương, nhưng trái tim Dư Bạch lại xao xuyến. Bởi vì sau lưng anh là một cô gái xinh đẹp. Nói thật, từ khi bắt đầu sống ở núi sâu hoang dã, Dư Bạch chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Người ta nói độc thân lâu ngày thì nhìn lợn nái cũng thấy xinh, nên khi nhìn thấy Lê Dạ Quang, Dư Bạch giống như nắng hạn gặp mưa rào, thậm chí còn chẳng muốn bước đi. Cứ đi hai bước lại không kìm được mà ngoái đầu lén nhìn cô, hai bàn tay đút trong túi áo khoác thỉnh thoảng nắm chặt rồi mở ra, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ông nội anh dạy rằng, thấy con gái đẹp thì phải lịch sự, phải ga-lăng, hỏi chuyện phải hàm súc, nhất định không được hỏi tuổi, cũng không được hỏi đã kết hôn chưa, có đối tượng chưa, phải giương đông kích tây, quanh co vòng vèo mới có thể đạt được hiệu quả lạt mềm buộc chặt. Vì vậy, Dư Bạch lấy hết can đảm, xoay người lại, đối mặt với Lê Dạ Quang ở phía sau, thốt lên một câu. “Cô đi một mình hả?” Chỉ có hai người bọn họ đứng trên con đường hẹp quanh co trong núi hoang vu, gió trong núi thổi vù vù qua tai Lê Dạ Quang, khiến cô không khỏi rùng mình. Lúc xuống tàu hỏa, cô cay mắt không chịu nổi nên đã tháo kính áp tròng vứt đi, cuối cùng nhận ra mình không mang theo kính có gọng, cận 4.5 độ không cao không thấp nhưng vẫn có chút ảnh hưởng đến thị lực. Ví dụ như lúc này đây, hình ảnh trong mắt Lê Dạ Quang là thế này: Trên con đường núi vắng vẻ, một người đàn ông xa lạ mặc chiếc áo khoác quân đội cũ, không thấy rõ mặt mũi nhưng có thể nhìn ra tóc tai anh ta bù xù, râu không cạo, một chân đi giày bông, một chân đi giày vải, cười xấu xa với cô, còn đến gần bắt chuyện hỏi cô có phải đi một mình không. Đây có phải là lưu manh ế vợ trên núi trong truyền thuyết? Cái loại mà tinh thần và trí tuệ không được tốt cho lắm ấy? Nếu không phải không gặp được ai trên núi này, Lê Dạ Quang đã không hỏi đường anh. Bây giờ cô nên làm gì đây? Không trả lời có thể làm anh tức giận, trả lời thành thật không chừng sẽ khiến mình gặp nguy hiểm. Lê Dạ Quang nhếch mày, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Không phải, tôi cùng nhóm với đội phục chế bích họa.” Nghe cô nói vậy, lưng Dư Bạch cứng đờ, đội phục chế bích họa? Đó chẳng phải là đội của bọn anh sao? Tuy ngoài mặt Lê Dạ Quang làm ra vẻ bình thản, nhưng thực tế là đang cố quan sát thật kỹ “tên lưu manh vùng núi” nguy hiểm này bằng đôi mắt cận 4.5 độ của mình. Nghe cô cùng nhóm với đội phục chế, vẻ mặt của tên lưu manh này quả nhiên thay đổi! Chột dạ rồi! Sợ rồi! Sợ rồi! Dư Bạch gãi đầu, ngờ vực mà hỏi lại: “Ai... ở trong đội phục chế bích họa?” Lê Dạ Quang mặt tỉnh bơ, bình tĩnh nói ra một cái tên nổi tiếng: “Dư Bạch.” Dư Bạch ngẩn người. Trên đường dẫn Lê Dạ Quang đến chính điện của chùa Lư Xá Na, anh không dám nói thêm câu nào nữa. Nhìn thấy trong chính điện có một sư thầy đang tụng kinh, chắc mẩm mình đã an toàn, Lê Dạ Quang bèn lịch sự cười nhẹ với “tên lưu manh”: “Cảm ơn anh.” Ý bảo là tôi đã đến nơi, anh có thể đi được rồi. Nhưng Lê Dạ Quang đi vào trong một bước, “tên lưu manh” ở phía sau cũng đi theo một bước. Cô đi tiếp, anh cũng đi tiếp. Lê Dạ Quang đột nhiên quay người lại, khiến “tên lưu manh” giật mình lùi lại. “Anh đi theo tôi làm gì?” Cảm xúc của Dư Bạch rất phức tạp, ngoài việc căng thẳng khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp, anh còn có chút bối rối. Bây giờ bị cô quát, anh càng bối rối hơn. Anh giơ tay chỉ ra sân sau, dè dặt nói: “Tôi cũng sống ở đây.” Lê Dạ Quang chắc chắn rằng mình đã gặp phải bi3n thái trên núi. “Tôi tới đây mà anh ở đây á? Anh có hiểu luật pháp không? Coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!” Lê Dạ Quang vừa đi vào chính điện, vừa lấy điện thoại di động ra. Lúc nãy là trên núi không có ai, cô không dám chọc anh, bây giờ đã đến chùa Lư Xá Na, cô không còn sợ nữa! Dư Bạch có ý tốt nhắc nhở cô: “Ở đây không có sóng điện thoại...” Lê Dạ Quang sửng sốt, tên bi3n thái này đang ra oai sao? Nếu so về tàn nhẫn và khí thế, Lê Dạ Quang không nghĩ mình sẽ thua anh, dù người này trông cao to, nhưng đầu óc không được tốt cho lắm! Trước đây Lê Dạ Quang đã từng đọc một quyển sách phân tích về bệnh nhân tâm thần, trong đó viết rằng, khi đối mặt với người thiểu năng trí tuệ, không nên nói lý, mà phải ngụy biện và nói những điều vớ vẩn một cách tự tin, mới có thể đạt được hiệu quả giao tiếp. Vì thế, cô bèn khoanh tay trước ngực, không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh, dõng dạc nói: “Không có sóng thì không thể báo cảnh sát ư? Điện thoại của tôi được kết nối trực tiếp với không gian, quân đoàn Xandar sẽ đến đây trong vài phút nữa! Anh nói đi, anh tên gì, đến từ thôn nào?” Dư Bạch do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: “Nói ra có thể cô không tin, nhưng tôi chính là... Dư Bạch.” … Sân sau có tổng cộng bốn phòng thiền, các hòa thượng ở hai phòng, Dư Bạch và đội phục chế ở hai phòng còn lại, sau này do anh thường dậy sớm, nên nó trở thành phòng riêng của anh, các thành viên khác ở phòng khác. Nay vì Lê Dạ Quang đến, Dư Bạch dọn đồ của mình sang phòng bên cạnh, nhường phòng cho cô ở. Lê Dạ Quang ngồi trong căn phòng đơn sơ, đã hai ngày một đêm không ngủ nghỉ, cô mệt rã rời, nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bích họa của bảo tàng Thượng Hải bị mốc, nhất định phải được người của nhà họ Dư tu sửa. Cô ngồi máy bay cả đêm, sau đó đi tàu hỏa rồi chuyển sang taxi, tiếp đến leo núi suốt hai tiếng đồng hồ, trên đường còn gặp phải một tên lưu manh có mưu đồ bất chính... Bây giờ anh lại nói cho cô biết anh là người mà cô muốn tìm? Cửa phòng bị gõ nhẹ hai cái rồi chầm chậm được đẩy ra, ánh chiều tà từ ngoài cửa rọi vào dưới chân Lê Dạ Quang, hoàng hôn trên núi luôn rực rỡ lóa mắt, người đi ngược sáng đều bị hào quang bao phủ. Lê Dạ Quang ngẩn ngơ trong giây lát. Dư Bạch dè dặt tiến lại gần, nghiêm chỉnh ngồi xuống trước mặt cô. Lê Dạ Quang quyết định nuốt lại câu nói sau cùng, anh... không phải là lưu manh. Sau khi cởi chiếc áo khoác cũ ra, Dư Bạch thay một chiếc sweater đơn giản phối với quần thể thao, dáng người cao ráo cân đối, chắc hẳn là vừa mới gội đầu, tuy tóc vẫn còn hơi dài nhưng đã gọn gàng hơn rất nhiều. Lọn tóc nơi thái dương còn nhiễu nước, râu cũng đã được cạo sạch, để lộ dung nhan thật của anh. Đây là lần đầu tiên Lê Dạ Quang thấy một người sạch sẽ như vậy. Lông mày sắc nét, mũi cao, môi cong, dường như chỉ cần thêm điểm nhấn sẽ phá vỡ khí chất đơn giản của anh, nhất là đôi mắt không nhuốm bụi trần, nó còn tĩnh lặng hơn cả biển sâu. Ánh nắng của cao nguyên Tây Bắc làm cho làn da của anh có màu lúa mì bóng lưỡng, nhưng nhìn vào cổ tay trắng trẻo của anh thì có thể đoán ra anh vốn là một người rất trắng. Anh rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi cô, nhưng nếu chỉ nhìn đôi mắt của anh, có lẽ Lê Dạ Quang sẽ cho rằng con ngươi trong veo kia là của một đứa bé mười tuổi. “E hèm...” Dư Bạch ngượng ngùng hắng giọng: “Tôi là Dư Bạch, lúc nãy tôi...” Làm sao để giải thích trước đây anh lôi thôi lếch thếch là do chưa vợ, bây giờ thấy gái xinh lại ăn diện đây? May mà Lê Dạ Quang không rảnh để hỏi anh tại sao trước đây lại ăn mặc như một ông già ế, vì thời gian của cô rất gấp, nhiệm vụ lại khó khăn. “Anh chính là Dư Bạch? Truyền nhân đời thứ năm của nhà họ Dư?” “Vâng.” Dư Bạch gật đầu, ngập ngừng hỏi: “Vậy còn cô?” Bây giờ hỏi cô ấy chắc là không sao đâu nhỉ. “Tôi tên là Lê Dạ Quang.” Lê Dạ Quang thoải mái đưa tay về phía Dư Bạch, anh nuốt nước bọt sau đó mới từ từ đưa tay ra. Tay cô rất mềm, Dư Bạch không dám dùng sức, chỉ dám nắm hờ một cái rồi vội vàng buông ra. “Anh biết tôi sao?” Lê Dạ Quang hơi nheo mắt lại, cười hỏi anh. Cô rất đẹp, khi cười mắt cô cong cong như một chiếc quạt nhỏ. Gò má Dư Bạch nóng lên, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, tôi không biết.” Lê Dạ Quang hơi ngạc nhiên, cô không ngờ truyền nhân đời thứ năm của nhà họ Dư tài giỏi bậc nhất lại là người đơn thuần như vậy. Không, là ngây thơ. Cô không ngốc, sao lại không nhận ra Dư Bạch căng thẳng khi nói chuyện với cô chứ? Huống hồ, với một người thành thật như anh, ánh mắt của anh đã bán đứng lòng anh từ lâu rồi. Trên đường đến đây, Lê Dạ Quang luôn nghĩ xem nên làm thế nào để mời được người của nhà họ Dư, đưa tiền e rằng bao nhiêu cũng không đủ, mà nhà họ Dư cũng không thiếu danh tiếng. Vốn dĩ cô định lợi dụng quan hệ của mình, nghe nói Dư Bạch có một người anh là phó giáo sư khoa khảo cổ ở Đại học C, mà cả cô và Cao Thiến đều tốt nghiệp khoa lịch sử ở Đại học C. Họ có thể nhờ thầy nói giúp. Bất kể thế nào cô cũng không ngờ tới, cuối cùng mình lại đi con đường... quyến rũ bằng nhan sắc? “Cô tìm tôi có chuyện gì không?” Dư Bạch trấn tĩnh lại, hỏi vào việc chính. Lê Dạ Quang nhanh chóng mở va li mang theo bên người, bên trong là tài liệu và hình ảnh rõ nét về tình trạng hư hỏng do nấm mốc của ba bức bích họa: “Tôi tới tìm anh là muốn nhờ anh sửa giúp ba bức bích họa.” Dư Bạch nhận lấy tài liệu và hình ảnh xem qua, khi còn bé anh đã từng nhìn thấy ba bức bích họa thời Đường này, khi đó người phục chế là bố anh. Ba bức bích họa thời Đường này đều vẽ mỹ nhân, vì búi tóc rất phức tạp và cách vẽ rất tinh xảo nên khó khăn lớn nhất trong việc phục chế là vẽ lại chính xác tóc mai và đường chân tóc của mỹ nhân. Ngoài ra, tranh thời Đường có màu sắc phong phú, hoa văn phức tạp, nên đòi hỏi người họa sĩ phục chế phải pha trộn chính xác các màu sắc tệp với màu của tranh gốc, không được có sự khác biệt. Thấy anh cau mày, Lê Dạ Quang bất an trong lòng. Tuy rằng bảo tàng Thượng Hải yêu cầu nhất định phải là người của nhà họ Dư tu sửa, nhưng Dư Bạch trông trẻ thế này, tay nghề... có ổn hay không? Dư Bạch để tài liệu xuống, nói một cách chắc nịch: “Cái này tôi có thể sửa được.” Câu nói đơn giản này khiến Lê Dạ Quang nhẹ lòng. “Nhưng... Tôi không thể giúp cô.” Anh khó xử nói. “Tại sao?” “Ông nội tôi đặt ra một quy định.” Dư Bạch thật thà nói, giơ tay ra hiệu cho Lê Dạ Quang nhìn cảnh vật chung quanh: “Tôi chỉ có thể sửa tranh ở trên núi.” Đây là quy định quái quỷ gì thế? Lê Dạ Quang nhìn Dư Bạch với ánh mắt khó tin. Một người trẻ tuổi thế này mà phải sống trong rừng sâu núi thẳm cả ngày... À phải rồi, nếu không sống trong rừng sâu núi thẳm cả ngày, thì sao có thể giống một tên ngốc như vậy! “Nhưng bảo tàng Thượng Hải nói, bốn lần sửa trước đều là do anh thực hiện.” Dư Bạch chỉ vào thời gian trên tài liệu, đưa cho Lê Dạ Quang xem: “Cô nhìn đây, lần cuối cùng là vào năm 1996, sau này ông nội tôi mới lập ra quy định, truyền nhân của nhà họ Dư không được xuống núi.” Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn Lê Dạ Quang chẳng thèm quan tâm, còn tặng kèm cho hắn ánh mắt xem thường kiểu “xem anh có thể nói dóc thế nào”, nhưng Dư Bạch thì sao? Một thanh niên vùng núi thật thà, lương thiện, giản dị và sạch sẽ. Khi anh nói những lời này, ngay cả một người khôn khéo và sành sỏi như Lê Dạ Quang cũng tin anh. Thấy cô cụp mắt trầm tư, Dư Bạch bất đắc dĩ mím môi, quyến luyến nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngày mai cô sẽ đi sao?” Lê Dạ Quang ngẩng đầu lên, mặc dù chạy đôn chạy đáo cả ngày đêm khiến sắc mặt cô mệt mỏi, nhưng trong mắt cô lại có một ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt! Quy định không được xuống núi ư? Vậy cô sẽ dời núi luôn! Dư Bạch không hiểu ánh mắt của cô có ý gì, chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén ấy rất đẹp, giống như con đại bàng non mà anh gặp trên núi vào tháng trước, tuy còn non nhưng lại có ánh mắt sáng như đuốc, nhất là linh hồn ngang ngược bất tuân. Lê Dạ Quang đóng va li lại, dang tay nằm lên giường, đá chân hai cái, tung giày ra, tỏ vẻ sẽ chiến đấu đến cùng. “Anh không xuống núi, tôi sẽ không đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương