Dạ Ngưng Tịch

Chương 49: Hạnh phúc huyền ảo



“Haiz, lại chảy máu rồi…” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên kim châm, cầm lấy miếng bông bên cạnh lau đường máu dọc theo đường cong của thắt lưng người đàn ông. “Đừng bắt em xăm nữa, căn bản là không thể khống chế được lực đâm kim, anh lại không chịu dùng thuốc tê, không đau sao?”

Buông chiếc kim dùng để xăm mình màu trắng bạc xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hai vai để trần của hắn, khẽ xoa lên nơi vừa bị châm, cố gắng xua đi cơn đau ban nãy…

“Không sao, cứ làm đi…” Người đàn ông nằm úp sấp trên giường không ngại ngần, nhún nhún đôi vai rộng của mình, hơi khép hai mắt lại…

Khẽ thở dài một hơi, cầm lấy cây kim, chọc đầu kim vào khay màu nhuộm, ngón tay khẽ siết nhẹ làn da mềm dẻo căng cứng của hắn, từ từ đâm vào…

“Ưm…” hắn hừ nhẹ một tiếng nhưng tiếng hừ đó không giống như bị đau mà ngược lại giống như tiếng rên rỉ vui vẻ hơn.

Một giọt máu đỏ tươi tràn ra dưới đầu kim rất nhỏ, theo chiếc lưng cong hoàn mỹ của hắn chảy xuống…

Tôi khẽ rút kim ra, cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm đi giọt máu trên đầu mũi kim, người đàn ông thở ra một hơi, làn da vốn đã dễ chịu giờ còn thoải mái hơn……

Đầu kim tinh mịn và nụ hôn trêu chọc của người đàn ông lần lượt hạ xuống, tôi có thể cảm nhận được thân dưới có một niềm hưng phấn khó hiểu, người đàn ông dường như rất hưởng thụ loại kích thích vừa đau đớn vừa vui vẻ này……

Lại một lần nữa đâm kim nhầm chỗ, từng tơ máu tinh tế chảy xuống khiến cơ thể phía dưới khẽ run lên……

Tôi khẽ than một tiếng” em thực sự không có thiên phú về lĩnh vực này……” Buông cây kim ra, nằm sấp xuống, phục hạ thân, nụ hôn kỹ càng của hắn vẫn lạc trên da thịt, lướt qua tấm lưng với những đường cong duyên dáng của hắn từng chút từng chút liếm đi vệt máu như giăng lưới trên lưng……

Hắn khó chịu ngâm nga một tiếng, hơi chuyển động nhẹ lưng……

Một bông hoa anh túc màu tím rất lớn tùy ý lộ ra trên lưng người đàn ông, hình xăm trên người từ bờ vai dẻo dai của hắn kéo dài xuống tận thắt lưng

Uốn lượn theo đường cong cơ thể tráng kiện của hắn, loài hoa của tội ác phảng dường như có một sinh mệnh, quyến rũ, hoang dã, không kiêng dè tỏa ra sự mê hoặc hấp dẫn lòng người

Mạnh mẽ và dịu dàng, dũng mãnh và đẹp đẽ cứ như vậy dung hợp trên cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông này.

Tôi nhịn không được mà thở dài, sự cao quý toàn vẹn vốn có khiến loài hoa ma quỷ này khi ở trên người hắn lại có thêm một phần ưu nhã, người đàn ông này hoàn mỹ đến mức khiến người ta muốn phạm tội……

Chậm rãi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nụ hôn nhẹ nhàng giờ này lại biến thành những cái cắn nhẹ rơi trên đường cong ưu mỹ của hắn……

“Ưm……” Một tiếng ngâm khẽ, hắn mạnh mẽ xoay người đưa tay ôm lấy tôi, tôi đã bị hắn đè xuống bên dưới

Ngón tay hữu lực lướt qua mặt tôi, nụ hôn không kiêng dè rơi xuống gáy tôi……

Dùng hai tay trêu ghẹo khuôn ngực hắn, dịu dàng nhắc nhở “Vẫn chưa xăm xong mà?”

“Ngày mai làm tiếp……” Hắn mơ hồ nói, mở miệng cắn nhụ hoa trên ngực tôi……

Tôi khẽ run rẩy, bất đắc dĩ nói “Đã xăm đến nửa tháng rồi……”

“Không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà……” Giọng nói khàn đặc chứng tỏ sự nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn rồi

Ngón tay hơi lạnh xoa lên tấm lưng đầy tơ máu của hắn, xúc cảm dinh dính trên đầu ngón tay……

“Nhẹ một chút……” Tôi hơi nhắm mắt lại……

“Biết rồi……”

Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa, dục vọng của hắn cũng tùy ý xâm nhập, kìm nén quá lâu khiến hắn gần như là bạo phát, cơ thể hắn vì được giải phóng mà run lên nhè nhẹ……

Tôi ngẩng đầu, hơi cong người lên một chút để thích ứng với dục vọng cứng rắn nóng bỏng của hắn, mãi đến khi dịu dàng bao chặt lấy hắn luật động thân dưới của hắn mới dần trở lên mãnh liệt……

Dần dần, cơ thể tôi cũng có cảm giác, những tiếng rên rỉ kéo dài, nếu được nói ra miệng, có thể tôi sẽ nói: tôi yêu cảm giác này……

Tình yêu vốn là một loại hưởng thụ của đời người, mây mưa thất thường, lưu luyến triền miên, dục vọng nóng bỏng đều là một loại hưởng thụ mất hồn khiến tất cả mọi người cam lòng trầm luân, đắm chìm trong nó……

Nhưng tại sao mỗi lần nằm ở phía dưới người kia, tôi đều cảm thấy đau lòng, nỗi đau đớn cứ đặc quánh lại từng chút một đâm sâu vào trái tim khiến tôi ngay cả sức để thở cũng không có, rốt cuộc là thân thể đau hay là trái tim đau……

Đúng vậy, không có vui vẻ, chỉ cảm thấy đau đớn, Tư Dạ, bắt đầu từ năm mười sáu tuổi anh luôn làm em rất đau……

Một nụ cười khổ tràn ra bên môi, tôi dùng tay che đôi mắt đi nhưng không ngăn cản được sự khô héo trong tâm hồn, cho dù người đàn ông phía trên có dịu dàng hàng vạn hàng nghìn thế nào đi chăng nữa thì sự ấm áp trong cơ thể cũng dần đang mất đi, từng tấc từng tấc trở thành băng đá……

Cơ thể đang chuyển động đều đặn bỗng dưng ngừng lại, kéo hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu

“Ngưng Tịch, mở mắt ra……”

Người đàn ông thấp giọng ra lệnh……

Tôi thuận theo hắn, mở mắt ra, một giọt chất lỏng hơi lạnh rơi xuống mặt tôi, đó là mồ hôi trên mặt hắn……

Người đàn ông bên trên mồ hôi rơi như mưa, đó không phải vì cảm giác sung sướng khi đang được thỏa mãn dục vọng, mà là vì kìm nén, hắn đang kìm nén dục vọng muốn bạo phát của mình, đơn giản là vì một câu nói của tôi……

Thở dài một hơi, tôi ngẩng mặt lên, tiếc thương hôn lên cằm hắn……

Đôi mắt xanh sáng rực đầy mê muội, dục vọng tràn ngập nồng đậm trong đôi mắt đó còn có cả nỗi đau đớn nhàn nhạt……

Nhưng vì sao lại là đau đớn? Tôi không hiểu……

Thấu hiểu được dục vọng của hắn nhưng lại không thể nào lý giải nỗi đau đớn của hắn……

“Ngưng Tịch……” Hắn cúi đầu gọi tên tôi, tựa trán lên trán tôi, đôi mắt xanh lam sâu thẳm trói tôi rất chặt……

“Nhìn anh, nhìn kỹ vào, em đừng coi anh là hắn……”

Tôi cứng đờ, “Em không có coi anh là hắn……”

“Nói dối khi đang nằm trên giường của anh, đó có phải là thói quen của em không?” Nhíu mày, giọng nói của hắn đầy đau đớn

“…… xin lỗi” Im lặng một lát, tôi cụp mắt xuống, nói ra mấy chữ đó

“ĐỒ lừa đảo, em tàn nhẫn nói ra những lời dối trá như thế, nhưng chết tiệt, tại sao anh lại cứ quan tâm đến em……” Luật động thân dưới nhanh hơn một chút, nhưng không hề thô bạo, hắn vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của tôi……

“Vì sao… lần nào cũng bị anh xuyên thấu?” Tôi ngập ngừng nói, thực sự tôi không hiểu

“Nếu như anh không chứng kiến được cảnh đó, anh sẽ tin rằng……”

“Hả, cảnh gì?”

“Các người đứng cùng một chỗ mà ôm chặt lấy nhau, lúc đó anh cho rằng bản thân mình đang thấy được một thế giới, một thế giới chỉ của riêng hai người……”

Ha, tôi lắc đầu cười khẽ, một thế giới chỉ của riêng hai người? Nếu như trên thế giới chỉ còn lại hai người chúng tôi, vậy chắc chắn đơn thuần hơn nhiều…

“…… Em lại khiến anh cảm thấy bất an rồi à?” Bàn tay tôi xoa lên tấm lưng hắn, dịu dàng trấn an

Hắn vùi đầu vào ngực tôi, dùng đầu lưỡi khiêu khích nhưng lại không trả lời……

Tôi rên rỉ một tiếng, “Em chẳng biết làm thế nào cả……”

Sự chua xót bất đắc dĩ của tôi đổi lại được những nụ hôn tinh mịn kéo dài của hắn, ôm chặt lấy tôi, dục vọng tiến thẳng vào nơi sâu nhất……

“Ưm……” Rên khẽ một tiếng, chút ý nghĩ hỗn độn vừa rồi không cách nào tiếp tục được nữa, phóng túng bản thân trong dòng chảy của dục vọng, cùng trầm luân với hắn……

Cơ thể yếu đuối tái nhợt kề sát vào hắn, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt hắn……

Hắn bắt được hai tay tôi, cúi xuống thì thầm bên tai tôi “Đừng…kích thích anh nữa, không muốn làm đau em đâu……”

“Anh không thích à?” Tôi nhướn mày cười khẽ

Ánh mắt Truyền Chi tối sầm lại, “Thích chứ, nhưng anh sẽ nhẹ nhàng……”

Tôi ngẩng mặt, hôn lên khóe môi gợi cảm “Cảm ơn……”

……

Kích tình qua đi, người đàn ông mệt mỏi nằm trên người tôi, thở dốc nặng nề, một khi tình ái đã phải kìm nén thì tốn rất nhiều sức lực, và tốn nhiều hơn chính là…… sức chịu đựng,

Vỗ nhẹ lên lưng hắn, vết xăm sau lưng vẫn đang chảy máu, mồ hôi hòa cùng máu, bàn tay tôi có cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm áp……

“Có lẽ để hắn mãi mãi biến mất trên thế gian, anh sẽ an tâm hơn……” Người đàn ông đã bình phục được hơi thở đột ngột nói vậy

Tay tôi cứng lại trên lưng hắn……

Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chiếu thẳng vào cặp mặt đờ đẫn của tôi, khẽ cười nói “Đừng bày ra cái vẻ mặt đó, từ lúc em bắt đầu rơi lệ, em nên nghĩ rằng trước sau gì cũng có một ngày như thế……”

Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen của tôi, ôm trọn gương mặt tôi, ngón tay cái nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn rất sâu

“Đây chẳng phải là mong muốn của em sao?”

“Anh biết ư……” Tôi gần như đang tự sự, một con người khôn khéo như thế, tôi biết tôi sẽ lừa gạt được ánh mắt hắn

“Từ ngày em ở lại đây, anh đã biết được điều em muốn là gì…… khơi lên cuộc chiến tranh giữa hai người đàn ông, cái em muốn không phải là như thế sao?”

“Bằng lòng để em lợi dụng?” Đầu ngón tay hơi lạnh xoa lên gương mặt xinh đẹp của hắn, miêu tả những đường nét hoàn hảo đó……

Truyền Chi nắm chặt lấy bàn tay tà ác của tôi “Không sao, cuộc chiến tranh giữa anh và hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi…… Thứ mà cả hai người đều coi trọng, từ nhỏ tới bây giờ đều không ai dễ dàng bỏ qua……”

“Thứ mà cả hai luôn coi trọng có bao gồm Xích Vũ không?”

Khẽ cười một tiếng, người đàn ông cắn nhẹ ngón tay tôi, cảm thấy hơi đau

“Nhắc tới Xích Vũ thì em luôn khẩn trương như thế, Ngưng Tịch, theo anh được biết, Hiên Viên chưa từng đối xử tử tế với em……”

“Thế nhưng lão đại của nó lại là anh trai em, với em mà nói, anh ấy rất quan trọng……”

“À, quan trọng đến mức nào?” Mười ngón tay cùng hắn dây dưa, hắn ra vẻ không để tâm hỏi

Tôi không nói gì mà rút tay về, đẩy hắn ra chậm rãi ngồi dậy nghiêm mặt nói

“Quan trọng hơn cả mạng sống của em……”

Truyền Chi không đồng ý lắc đầu, ôm lấy tôi từ phía sau, cúi đầu hôn lên vai tôi

“Ngưng Tịch, có phải là kiếp trước em cô đơn quá cho nên kiếp này mới có loại nhiệt tình vì người thân mà như con thiêu thân lao đầu vào lửa thế này không……”

Tôi mỉm cười “Có thể lắm……”

Quay sang bình tĩnh nhìn người đàn ông phía sau “Truyền Chi, anh có muốn Xích Vũ không?”

Hắn xáo tung mái tóc của tôi lên, hôn nhẹ lên chóp mũi, hờ hững nói “Nếu anh nói muốn, em sẽ thế nào?”

Cong môi tôi cười lạnh một cái, cúi người xuống ghé sát vào tai hắn nói “Em sẽ liều mạng với anh……”

“Haha……” cười khẽ vài tiếng, hắn bướng bỉnh dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên, nheo đôi mát lại ” Ngưng Tịch, rất muốn biết em được tạo thành từ cái gì? Trên đời này sao lại có một cô gái như em? Coi tình yêu như một thứ đồ bỏ đi nhưng lại chấp nhất với tình thân đến thế……”

“Tình yêu?” Ánh mắt tôi có chút mê man, không tự giác mà nhìn về một phương trời mênh mông, lẩm bẩm nói “Em mười hai tuổi đã bị đưa đến một nơi rất rất xa, tại nơi địa ngục trần gian đó, không cần đến tình yêu, cũng không tồn tại tình yêu, càng không có ai dạy em…… cái gì gọi là tình yêu.”

Hoàn Tư Dạ đã từng dạy tôi rất nhiều thứ, nhưng đó là thứ duy nhất hắn không dạy tôi, bởi vì hắn cũng không hiểu tình yêu là gì……

Tình yêu, đó là một loại tình cảm hay là một loại dục vọng? Là một loại cố gắng hay là một loại chiếm hữu?

Tôi đã từng không hề nghĩ ngợi mà tin tưởng hắn, đó là tình yêu sao?

Hắn đã từng vô cùng cẩn thận mà che chở bao bọc tôi, đó là tình yêu sao?

Nếu như thực sự đó là tình yêu, vậy vì sao chúng tôi không cảm thấy vui vẻ?

Nếu như đó không phải là tình yêu vậy vì sao chúng tôi không thể hoàn toàn đẩy đối phương vào chỗ chết?

Thắm thoắt đã mười năm trôi qua, chúng ta từ lâu đã khắc tên đối phương lên linh hồn tứ tán của mình

Không sai, là linh hồn, không phải là thân thể……

Cho nên có phải trong một giây phút lơ đãng, chưa tỉnh ngộ, suy nghĩ chưa ngừng lại…… thì sẽ nhớ tới?

Một đôi tay ấm áp từ phía sau đặt lên vai tôi, cắt đứt sự tự do của tôi……

Quay sang ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ôm tôi trước mặt, trong đôi mắt ảm đạm đó, ta độc ra thương tâm lộ ra một chút đau lòng

Truyền Chi, đau lòng của anh rốt cuộc là vì ai, vì tôi? Hay là vì chính anh?

Haiz, loại ánh mắt ngay cả tôi cũng cho rằng chứa đầy yêu thương này thực sự rất đầu độc trái tim của người khác

Chậm rãi giơ tay lên, dưới ánh trăng, ngón tay tôi sáng rực gần như trong suốt nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt tràn đầy đau thương của người đàn ông……

Hắn hơi khép đôi mắt lại, phảng phất như có một thứ gì đó chợt lóe lên ở nơi sâu nhất trong đôi mắt hắn……

” Ngưng Tịch, nói cho anh biết, em muốn gì?” Hắn bất ngờ hỏi

“Gì cơ?” Tôi không hiểu

“Anh có thể cho em những thứ mà Hoàn Tư Dạ không thể cho em……”

“……”

“Địa bàn của châu Á, em thích không?”

Tôi mở to đôi mắt nhìn hắn, mặt không biểu cảm nào hỏi “Điều kiện?” Tôi biết, hắn chắc chắn không phải là một người không cần báo đáp

“Bên anh…cả đời”

Tôi cười nhạt, “Cả đời? Anh không sợ em……” Móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng xẹt qua cổ hắn, hàm nghĩa của hành động đó không cần nói cũng biết……

Hắn ngừng lại nhìn tôi một lúc “Người bào chế thuốc của anh gần đây đã nghiên cứuu được một loại thuốc mới, sau khi uống vào sẽ khiến cơ thể trở nên yếu ớt vô lực, tuy nhiên không gây nên tổn hại quá lớn cho sức khỏe, chỉ là sẽ sinh ra bản tính ỷ lại……”

“Ma túy……” Hơi cong khóe môi, nụ cười của tôi có phần gượng ép” Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, không sợ em chạy mất sao……”

Hắn khẽ lắc đầu “Không đâu, như anh vừa nói ấy, tình thân khiến em sinh ra một loại chấp nhất như con thiêu thân lao đầu vào lửa……”

Khóe miệng tôi chậm rãi tạo thnahf một nụ cười, rất rất nhạt “Truyền Chi, anh đúng là người giả dối, và cực kì tàn nhẫn……”

Hắn vùi đầu vào ngực tôi, nói thầm “Anh biết……”

Tôi mệt mỏi thở dài một hơi, “Truyền Chi, nói em biết, tình yêu là gì?”

Một lát sau đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ

“Vô vọng……”

Tôi cười khẽ một tiếng “Đúng vậy, vô vọng……”

Cnahs tay cường tráng ôm chặt lấy tôi, người đàn ông lại đặt tôi xuống dưới liều chết triền miên……

Khẽ thở dài một tiếng, tôi khép hai mắt lại, cảm nhận được thân dưới nóng rực

Cơ thể bị hắn lấp đầy, nhưng vẫn có cảm giác trống rỗng……

Một giọt chất lỏng hơi lạnh nhẹ nhàng rơi xuống lông mi tôi, chỉ có một giọt nhưng khiến tôi lạnh đến mức toàn thân run rẩy……

Mồ hôi sẽ lạnh như thế sao?

Mở đôi mắt mê man ra, thấy hai mắt hắn đang rực sáng, tôi đang nghi hoặc điều gì trong lòng? Tim lại bị đập mạnh hơn một chút

Thứ lấp lánh đó che đi tầm mắt hắn, từng giọt từng giọt rơi trên mắt tôi, sauđó tràn ra, từ khóe mắt dọc theo hai má chảy xuống, thấm gần hết vào đệm mềm…

Hai mắt mờ mịt, một màn sương mù, tôi đã không thể thấy rõ bộ dáng của người đàn ông phía trên,

Lại nhắm hai mắt, thầm thì than nhẹ

“Mồ hôi của anh, lạnh quá. . . . . .”

“. . . . . .”

“Ngưng Tịch, nói cho anh biết làm thế nào mới có thể có được em?”

Tôi mỉm cười chua xót “Em không biết, em còn không thể tìm thấy bản thân mình . . . . . .”

Hương hoa trong mát mà thanh lạnh phiêu tán trong không khí, đó là hoa Đinh Hương đang nhẹ bay.

Non mềm, nhỏ xinh, từng cánh từng cánh hoa bay loạn theo gióđêm như đang tự vẫn, mãnh liệt mà dịu dàng tùy ý ban lượn.

Hoa Thiên Quốc, mùi thơm ngào ngạt cao quý, tình yêu, lại nhất định là vô vọng….

. . . . . .

Ngày hôm sau. . . . . .

Tất cả đều đang diễn ra một cách ầm ĩ. . . . . .

Tôi vẫn ngẩn ngơ ở biệt thự ven biển này, tình hình bên ngoài đã diễn biến như thế nào rồi?

Không ai nói cho tôi biết, tôi cũng chẳng muốn biết. . . . . .

Nhưng tôi vẫn biết, tình hình càng ngày càng ác liệt, bởi vì thời gian Truyền Chi ở bên tôi ngày càng ít . . . . .

Điều làm người khác không tưởng tượng được chính là, Thiên Nhất Minh lại tuyên chuyến với Gambino trước, đương nhiên, đối với Truyền Chi đây tuyệt đối là chuyện tốt

Chỉ là tôi không ngờ Hoàn Tư Dạ lại làm như vậy. . . . . .

Đây không phải là một quyết định sáng suốt. Bởi vì, nói tới năng lực, hai người họ chẳng phân biệt được ai cao ai thấp. . . . . .

Nhưng, xét về thực lực, Gambino dù sao cũng đứng đầu tứ đại gia tộc, so với Thiên Nhất Minh nhất định có lợi thế lợi.

Hai đại gia tộc vốn có giao hảo nhiều đời, giờ lại như nước với lửa, tình thế biến hóa thật kịch tính…..

Nguyên nhân gây chiến là gì? Tùy tiện lấy một cái cớ, là để có thể trở thành lý do khiến đối phương biến mất…..

Nhưng nguyên nhân thật sự, chỉ có ba người chúng tôi biết. . . . . .

Lý do kia, giống như hai cậu bé cùng tranh giành món đồ chơi yêu thích, giản đơn và ấu trĩ…..

Nhưng, nó lại khiến cho người trong hai gia tộc máu chảy thành sông . . . . .

Không biết những oan hồn uổng mạng vô tội này có trốn đằng sau những đám mây kia theo dõi chúng tôi, nguyền rủa chúng tôi không?

Haiz, nếu như trên đời này tồn tại địa ngục như mọi người vẫn nói vậy ba người chúng tôi, hẳn là đều rơi xuống đó rồi!

Kết quả cuộc chiến này như thế nào? Là một thắng một thua? Hay là lưỡng bại câu thương? (lưỡng bại câu thương: hai bên đều chịu thiệt hại)

Tôi đã không còn quan tâm nữa. . . . . .

Mục đích đã đạt được, bất kể ai thắng ai thua, đối với Xích Vũ mà nói, đều có lợi mà không có hại. . . . . .

Bới đi một người uy hiếp, và người còn lại sinh lực nhất định cũng đã bị tổn thất. . . . . .

Trận chiến này, Xích Vũ mới là kẻ thắng lớn nhất. . . . . .

Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã lợi dụng họ và chưa từng dừng lại.

Lợi dụng thân thể và tình cảm làm vũ khí, hành vi của tôi đúng là ích kỷ và ti tiện . . . . .

Nhưng còn bọn họ thì sao?

Lợi dụng quyền thế để bức hiếp kẻ yếu, họ có phải còn xấu xa hơn tôi không?

Tất cả, tất cả đều diễn biến theo đúng ước nguyện của tôi.

Nhưng tại sao, tôi lại không hề vui mừng, tại sao lại như vậy?

Góc nào trong tim cũng trống rỗng, còn hoang vu hơn cả thảo nguyên trên Tây Tạng kia…..

Tây Tạng. . . . . . Phi Yên. . . . . .

Ánh mắt của tôi nhìn ra bầu trời phía xa, khóe miệng lơ đãng cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt . . . . .

Không biết cô ấy giờ sao rồi ? Cô ấy chọn Tĩnh Ảnh hay Lôi Trạm?

Dù là ai, chắc đều đem đến hạnh phúc cho côấy,

Cô ấy nhất định giống như cánh chim bay cao trên trời, cùng người mình yêu thỏa thích sải cánh bay lượn ngao du, cùng đến cùng đi…..

Phi Yên, rất ngưỡng mộ cô, đáng tiếc, tôi không phải là cô. . . . . .

“Đang nhìn cái gì?” Giọng nói quen thuộc bên tai cắt ngang luồng suy nghĩ, một đôi cánh tay ấm áp đem tôi ôm vào lòng.

“Chim bay. . . . . .” Tôi yếu ớt nói

“Chim bay? Chim ở đâu? Anh không nhìn thấy. . . . . .”

“Không ở trên trời, mà là ở trong lòng em. . . . . .”

Hắn trầm mặc , cánh tay ôm tôi càng thêm siết chặt. . . . . .

Thầm than trong lòng một tiếng, tôi quay sang nhếch môi cười “Sao hôm nay lại về sớm như vậy?”

Tôi biết, vì chuyện Thiên Nhất Minh hắn đã phải chịu một áp lực rất lớn từ gia tộc, cho nên, gần đây hắn vẫn bề bộn nhiều việc, có khi tôi thậm chí vài ngày không gặp hắn. . . . . .

“Cũng sắp xong rồi. . . . . .Anh rất nhanh có thể thực hiện lời hứa với em….” Đôi mắt hắn lấp lánh tỏa sáng, màu lam bên trong giống như bầu trời trong vắt…..

“Thật không?” Tôi cười ảm đạm, quay mặt đi, ánh mắt lại nhìn về chân trời phía xa. . . . . .

Người phía sau khẽ run lên, “Em không thích?”

Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu “Tàm tạm. . . . . .”

“Gần đây thấy tinh thần em không được tốt? Gầy đi rất nhiều. . . . . .” Hắn có chút lo lắng

Yên lặng thở dài, tôi xoay người, vùi đầu vào trong ngực hắn, “Đúng vậy, gần đây lại thấy mệt mỏi . . . . . .”

Hắn đau lòng vỗ về cơ thể nhỏ bé yếu ớt của tôi từ phía sau, “Xin lỗi. . . . . .”

Tôi nhẹ nhàng lắc lắc đầu “Không cần. . . . . .”

“Truyền Chi, dễ dàng đem thành quả tặng không cho Xích Vũ, người trong gia tộc anh không nói gì sao?”

Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói “Em không cần lo lắng, anh tự có cách. . . . . .”

Tôi ngẩng mặt, vui vẻ cười nhẹ, thoát khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, đi đến cạnh bàn lạnh lẽo, bưng chén trà lên. . . . . .

“Đừng uống. . . . . .” Hắn bỗng nhiên đoạt đi chén trà, hung hăng ném xuống đất, chén trà tinh xảo kia bị ném vỡ nát, chất lỏng màu đỏ nâu bên trong còn có độc trùng màu đỏ thẫm (độc trùng: côn trùng có độc), bò ngoằn ngoèo đầy trên mặt đất…..

Tôi vẫn đứng đó, nhìn vào đôi mắt đau đớncủa hắn, “Tại sao? Đây không phải là điều anh muốn ư?”

“Bỏ đi, đừng uống nữa, sắc mặt em ngày càng… tái nhợt hơn. . . . . .” Hắn đi tới, gắt gao đem tôi ôm chặt vào lồng ngực, giống như muốn hòa tan vào thân thể mình……

“Không sợ em gây bất lợi với anh sao?”

“Anh chỉ sợ em bỏ đi, nhưng giữ em lại thế này, anh đau lòng lắm . . . . .”

Tôi cười khẽ “Anh không cần như vậy. . . . . .” Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đạo lý này, từ năm 12 tuổi tôi đã hiểu…..

“Anh biết, nhưng không kiềm lòng được. . . . . .”

Một loại cảm giác có thể gọi là ấm áp chậm rãi dâng lên trong lòng, tôi ngẩng mặt, khóe miệng nở rộ nụ cười chưa bao giờ rực rỡ như vậy.

“Truyền Chi, có lẽ, em không yêu anh, nhưng, em lại thích được anh yêu chiều như vậy . . . . . .”

Ngay cả lúc tôi và hắn xung đột, hắn vẫn không ngừng nhường nhịn tôi, dù tôi lạnh lùng tàn nhẫn, cũng sẽ không hoàn toàn không có cảm giác. . . . . .

Hắn hơi mơ hồ vuốt lên mắt tôi, đôi mắt trầm tĩnh như biển cả, ánh sáng dập dềnh làm người ta mê muội…..

“Thích là tốt rồi, Ngưng Tịch, em cười tươi lên thật đẹp, em nên cười nhiều hơn. . . . . .”

“Em thường hay cười mà. . . . . .” Lời hắn nói thật kì quái, tôi mỗi ngày đều dùng gương mặt tươi cười đón tiếp hắn.

Khẽ hôn một cái lên trán tôi, hắn ôn nhu nói “Không giống như thế. . . . . .” Sau đó đem mặt tôi áp lên ngực hắn.

“Vì nụ cười tươi của em, anh nguyện cả đời yêu chiều em như vậy. . . . . .”

“Cả đời? Nghe thật dài. . . . . .” Tôi từ từ mở miệng

Thật sự là cả đời ư? Tôi không thể tin được, trong khoảng thời gian đó nhất định xảy ra rất nhiều chuyện. . . . . .

Sau đó trầm mặc rất lâu

Hắn nâng mặt tôi lên, rất nghiêm túc hỏi “Ngưng Tịch, em có từng nghĩ tới việc cùng anh xây dựng một gia đình. . . . .”

“Gia đình?” Tôi hơn mê man. . . . . .

“Đúng vậy, một gia đình thuộc về hai chúng ta, chúng ta có thể sinh rất nhiều con, chạy tới chạy lui trong nhà. . . . . . Trong nhà phải có một khoảng sân thượng như này, mỗi ngày trôi qua, anh cứ ôm em nhưvậy, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn ngả về Tây…..tịch dương, trăng mọc…..”

“Thật là một viễn cảnh tươi đẹp . . . . .” Tôi nói thầm, tôi chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có một ngày hạnh phúc như vậy, cuộc sống có thể trôi qua bình lặng, yên ổn……

“Đúng vậy, rất tươi đẹp. . . . . . Tin anh, anh sẽ cho em, sau khi tất cả kết thúc, chúng ta cùng trở về Mỹ đi.” Hắn thoáng nhẹ hôn môi tôi, trang trọng nói ra lời hứa hẹn một đời.

“Ở đó, chúng ta phải tổ chức một hôn lễ long trọng, em nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này. . . . . .”

. . . . . .

Tại lúc chạng vạng mê người này, Truyền Chi nói rất nhiều về viễn cảnh tương lai của chúng tôi, cuộc sống sau này của chúng tôi được hắn xây dựng tươi đẹp như vậy, tươi đẹp đến gần như hư ảo…..

Tôi tựa đầu lên bờ vai hắn, nhìn chân trời phía xa, mặt trời lặn vội vã, màu đỏ tươi như máu, hào quang có màu âm áp mê người, nhưng vẫn không thể nào thoát được vận mệnh tan biến, không lâu sau, nó sẽ chìm vào trong bóng tối mãi mãi……

Tôi không muốn nhìn nữa, cũng không muốn nghĩ nữa, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, cảm nhận sự ấm áp của hắn, mùi hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi làm người ta mê say, tiếng nói dịu dàng, chậm rãi, giống như âm thanh êm tai của tự nhiên….

Buông thả bản thân trong sự ôn nhu của người đàn ông này, nghe hắn nói về tương lai tươi đẹp đầy hy vọng…….

Cho dù biết đó chỉ làđiều xa vời không thể với đến, cho dù biết đó chỉ là ảo giác mỹ lệ, nhưng giờ phút này, tôi cũng cam tâm sa vào đó…..

Bởi vì tôi thực sự mệt mỏi rồi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...