Đa Nhân Cách - Trịnh Trang
Chương 25
Vì bạn nam sinh nào đó hôm qua bật điện tới hơn 11 giờ đêm. Nên sáng nay Tích Nhĩ thức dậy với bộ mặt trắng bệch và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Tại sao. Tại sao phòng của cô lại đối diện với phòng tên thần kinh đó. Aaaaa. Hắn mà còn bật điện như hôm qua nữa thì cô làm sao mà ngủ được đây. Những năm tháng cấp ba của cô sau này rồi sẽ gắn liền với hai từ mất ngủ. Còn gì là thanh xuân vườn trường nữa đây. Tích Nhĩ khóc ròng trong lòng. Dương Uyển đi bên cạnh cô như cảm nhận được trái tim nhỏ bé này. Cô bạn nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Có muốn ăn kẹo cao su vị bạc hà không. Buổi sáng thức dậy mà ăn cái này thì vừa thơm miệng. Tinh thần lại còn tỉnh táo"Tích Nhĩ cảm động muốn khóc. Vui vẻ nhận lấy kẹo cao su bạc hà đáng yêu bỏ vào miệng nhai nhai nói:"Cảm ơn Uyển nhá. Cậu thật hiểu tớ. Tên họ Phạm mà cứ tiếp diễn cái tình trạng bật điện như vậy. Thì chắc tớ phải dự trữ singum trong cặp rồi"Nghĩ một chút. Tích Nhĩ lại nhìn Dương Uyển mờ ám nói:"Uyển. Cậu nói xem. Có phải tên họ Phạm muốn trã đũa vụ tớ đánh hắn nên mới cố tình bật điện trọc tức chúng ta không?"Dương Uyển suy nghĩ một chút rồi lắc đầu lia lịa:"Không không không. Chắc cậu ta không phải dạng người như vậy đâu"Tích Nhĩ bất đồng nhìn Dương Uyển:"Cái gì mà không phải dạng người như vậy chứ. Mình nói cho cậu hay. Con mắt nhìn người của Trần Tích Nhĩ này rất chuẩn. Mình vừa nhìn cậuu ta là biết ngay được cậu ta là cái loại người vừa ích kỉ. Vừa nhỏ mọn chẳng ra gì"Dương Uyển ở bên cạch bất chợt ra ám hiệu chớp mắt mấy chục cái với cô. Ai ngờ Tích Nhĩ lại không hiểu được ám hiệu này hỏi lại cô bạn:"Uyển ơi. Cậu bị đau mắt"Dương Uyển lắc đầu lia lịa:"Đừng nói nữa"Tích Nhĩ trề môi:"Cái gì mà đừng nói nữa chứ. Mình nói cho cậu hay. Cậu đừng nhìn cái vẻ đẹp trai hào nhóang bên ngòai của cậu ta mà đánh giá. Cậu ta thực chất thấp hèn vô cùng. Vừa bẩn bựa. Vừa nhỏ mọn. Lại hay so đo. Lần đầu vừa gặp mình đã bị cậu ta lừa cho thê thảm. Nói tóm lại. Cậu ta chính là loại đàn bà đội lốt đàn ông. Đã gay lại còn là gay nghiêm trọng. Vừa gay vừa điên"Chửi xong một hồi. Tâm tình thõa mãn. Tích Nhĩ mỉm cười nhìn Dương Uyển mặt méo xệch. Khóc ròng nói: "Phải rồi Tích Nhĩ mình đột nhiên nhớ ra chuyện này cần đi đây chút. Cậu cậu đến lớp trước nhá"Vừa nói xong cô bạn đã vội vàng chạy đi. Để lại Tích Nhĩ ở lại ngơ ngác. Lẩm bẩm một mình:"Chuyện gấp gì mà chạy nhanh vậy. Không cần mình đi cùng cậu sao. Dương Uyển này đúng thật là""Ừ. Cậu ta chuồn nhanh thật"Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam vô cùng quen thuộc. Sở dĩ cô nhớ tới giọng nói này là vì ngay cả đến trong ác mộng của cô cũng mơ thấy nó rất nhiều lần. Tích Nhĩ khóc ròng trong lòng quay mặt lại nhìn Phạm Thiên Phong gương mặt đang nhởn nhơ nhìn cô. Dương uyển. Tớ rủa cậu đang chạy chốn bị ngã u đầu. Dám bỏ mặc lão nương.Dương Uyển khóc ròng trong lòng. Xin lỗi Tích Nhĩ. Nhà tớ còn có mẹ già con thơ. Đợi tớ luyện võ công cao cuờng hơn rồi sẽ trở lại báo thù cho cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương