Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 12: Đáng Tiếc, Mình Không Phải Là Kẻ Trộm



Lúc gặp Du Đan, Trần Kiến Hạ vẫn còn cảm thấy hơi chột dạ.

Tất cả những hành động của Lý Nhiên trên khán đài, không rõ đã có bao nhiêu truyền tới tai Du Đan rồi.

Thế nhưng Du Đan lại chỉ đứng trên bục giảng bình thản như bao ngày, khuôn mặt mỉm cười, khen ngợi cả lớp giống như một chiếc máy nói, đã hoàn tất phần điển lễ buổi sáng rồi lại phụ trách dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cho buổi họp lớp, mọi người vất vả rồi. Chúng ta đúng là một tập thể đoàn kết.

Kiến Hạ không kiềm chế được mà cảm thấy có chút thất vọng.

Sau khi bị Vu Ti Ti đề cử làm uỷ viên lao động, Trần Kiến Hạ hàng ngày đều phải là người đầu tiên đến mở cửa lớp, buổi tối phải kiểm tra việc trực nhật, sau cùng mới ra khỏi phòng học rồi khoá cửa lại. Mà lớp (1) chỉ có mọt sách là nhiều, trong buổi tổng vệ sinh đầu năm học, phòng nước ở tầng 5 vì áp lực nước không đủ mà bị mất nước, một mình cô xách xô xuống tận tầng 1 lấy nước lau sàn, leo lên leo xuống không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ duy nhất Sở Thiên Khoát vẫn luôn giúp đỡ thì những nam sinh khác đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô đã sớm không còn là học sinh lớp 1 ngây thơ vẫy đuôi rối rít khi nhận được lời khen của giáo viên nữa rồi. Thế nhưng cô vẫn hy vọng Du Đan sẽ nói đôi câu lấy lại công bằng, thay đổi cục diện một người cáng đáng công việc của toàn lớp như hiện tại — hơn nữa, cô chẳng phải là học sinh Trung học ở Mỹ, làm cán bộ lớp sẽ được cộng điểm rèn luyện — uỷ viên lao động dù có làm nhiều việc bẩn thỉu vất vả đến đâu thì cũng không đổi lấy được chính sách cộng điểm thi Đại học, dựa vào cái gì mà ngày nào cũng bắt cô nghe mấy lời thừa thãi "mọi người vất vả rồi" cơ chứ!

Trần Kiến Hạ vô cảm ngồi nghe hết bài biểu dương bình mới rượu cũ, sau đó tất cả theo sự chỉ đạo của Sở Thiên Khoát bắt đầu kê lại bàn ghế tạo thành một khoảng trống ở giữa để phục vụ cho buổi họp lớp.

Ngăn bàn của Trần Kiến Hạ nhét rất nhiều sách. Vì là người giữ chìa khoá phòng học nên mỗi ngày phải là người cuối cùng rời lớp, dĩ nhiên sẽ ở lại tự học tới rất muộn, cho tới tận khi bác bảo vệ đi lên đuổi người. Bởi vậy, hầu hết vở bài tập của cô đều để ở trường. Cô và Dư Châu Châu đều giống những người khác kéo lê bàn trên mặt đất, chân bàn và nền nhà ma sát với nhau phát ra âm thanh chói tai. Du Đan cau tít mày bảo tất cả dừng lại, yêu cầu mọi người phải nâng hẳn bàn lên.

Kiến Hạ lười không muốn lôi sách vở ra khỏi ngăn bàn rồi lại phải nhét vào, bởi thế bèn cùng Dư Châu Châu hợp sức nâng bàn. Ai dè bàn nghiêng một cái, toàn bộ những gì bên trong đều ầm ầm đổ hết xuống đất.

Xung quanh vang lên vài tiếng cười thiện ý. Dư Châu Châu và cô cùng quỳ trên nền đất nhặt đồ. Trần Kiến Hạ có chút bối rối bởi máy CD của Lý Nhiên và máy Walkman của bản thân vốn đều nhét ở chỗ sâu nhất, bây giờ lúc rơi ra lại chễm chệ nằm trên đỉnh của núi sách vở. Không biết ai đó bên cạnh thốt lên một câu "Máy Walkman này hồi nhỏ mình cũng từng có", cô ngượng ngập tới mức vội vã vươn tay ra nhặt lấy nó nhét trở lại vào ngăn bàn.

Đúng lúc này, tiếng kêu kinh ngạc của Vu Ti Ti vang lên sau lưng cô.

"Trần Kiến Hạ, đây chẳng phải là máy CD của mình ư? Tại sao lại ở trong ngăn bàn cậu?"

Vài phút sau là sự tĩnh lặng như tờ, sau đó, tiếng ồn ào rộ lên như làn nước thuỷ triều.

Trần Kiến Hạ vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh tuy không chút thiện ý song khoé môi của họ cũng không hề động đậy. Vậy thì những tiếng xì xào kia rốt cuộc phát ra từ đâu?

Trần Kiến Hạ không rõ bản thân nghĩ gì mà lại vớ lấy cái máy Walkman rồi nhét vội vào ngăn bàn.

Hành động này trông khả nghi biết mấy.

Không xa phía trước, sắc mặt Vu Ti Ti thoáng sa sầm, song đồng thời cũng sáng lên và vô tội một cách kì lạ.

"Mình không có ý gì, Kiến Hạ, cậu đừng hiểu lầm," cô mỉm cười, lúc nói chuyện ánh mắt tha thiết lại công khai quét qua tất cả mọi người, "Chỉ là mình cũng có một chiếc máy CD Sony giống y hệt, vài ngày trước không cẩn thận để thất lạc, vừa nhìn thấy cái của cậu liền chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, cậu đừng để bụng nhé."

"Cái gì mà đừng để bụng cơ chứ, lúc đánh mất chẳng phải cậu đã lo lắng đến chết hay sao? Kiến Hạ, cái này có phải là cậu nhặt được chăng? Tại sao lúc nhặt được cũng không thèm hỏi xem có phải có ai rơi đồ không thế!"

Lý Chân Bình bên cạnh rõ ràng không có kĩ năng diễn xuất tốt bằng Vu Ti Ti, loại trách cứ vô căn cứ này khiến Kiến Hạ lửa giận bốc tận lên đầu, thế nhưng những người xung quanh lại muốn làm rõ xem rốt cuộc bộ dạng úp úp mở mở của Lý Chân Bình rốt cuộc là gì, một mực dùng ánh mắt hiếu kì quan sát Kiến Hạ.

"Cái này là của mình."

Trần Kiến Hạ cố gắng bình tĩnh nói một câu.

"Cậu!" Lý Chân Bình trợn ngược mắt, lại bị Vu Ti Ti giữ lại.

"Đừng mà, là mình không tốt, máy CD của mình bị mất từ hôm khai giảng rồi, ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự để trong phòng học, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu, gấp muốn chết. Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục kê bàn thôi."

Không có ai di chuyển, không có ai hy vọng màn kịch sẽ cứ như thế mà kết thúc. Mà hơn ai hết, Vu Ti Ti cũng hiểu điều này.

Trần Kiến Hạ cũng vậy.

Trùng hợp là đúng lúc xảy ra chuyện này thì Du Đan vừa rời khỏi phòng học. Sở Thiên Khoát bước tới, trên khuôn mặt là ý cười hiền hoà.

"Sao thế?" Cậu nhìn những người đang đứng đối diện nhau, ánh mắt quét qua Kiến Hạ, dừng lại một chút.

"Cậu ta đã nhặt được đồ của Ti Ti còn không thèm trả lại!" Lý Chân Bình nói rất lớn, "Hoặc, vốn dĩ đã không phải là nhặt được!"

"Sony đâu phải chỉ sản xuất một chiếc máy CD duy nhất, vì sao người khác không thể sở hữu cùng mẫu mã cùng chủng loại với cậu? Lẽ nào nhà cậu là cửa hàng bán đồ Sony?" Dư Châu Châu đứng bên đột nhiên xen vào một câu, khiến trái tim Kiến Hạ trong khoảnh khắc cảm thấy ấm áp.

"Cậu có biết xấu hổ không thế?" Lý Chân Bình tựa như họng súng trong tay Vu Ti Ti, chỉ là thời khắc này không biết phải nhắm vào Trần Kiến Hạ hay vào Dư Châu Châu.

"Được rồi, đừng cãi cọ nữa!" Sở Thiên Khoát khó khăn thu lại vẻ ôn hoà trên khuôn mặt. Lý Chân Bình bị cậu chỉ điểm đích danh, sắc mặt không tốt cho lắm.

Trần Kiến Hạ sớm đã linh cảm thấy dường như chiếc máy CD này và Vu Ti Ti có một mối liên hệ nào đó. Cô vốn lo sợ khả năng đóng kịch và lòng dạ thâm sâu của Vu Ti Ti, nay đối phương thể hiện hùng hùng hổ hổ thế này, rõ ràng là đang dồn toàn lực quyết tâm hất cô ngã ngựa.

Cô không thể mở miệng kể được nguồn gốc của chiếc máy CD này. Nếu lôi Lý Nhiên ra, vạn nhất kinh động tới tận Du Đan thì dù có trăm ngàn cái miệng cô cũng không tài nào thanh minh nổi. Một nam sinh nổi loạn, lại đi tặng cho cô một chiếc máy CD, mà giữa hai người vốn dĩ đã có không ít lời đồn — quả thật muốn người khác tin tưởng cũng khó.

Thế nhưng vẫn may là còn có Sở Thiên Khoát.

Cậu cũng có ở đó, cậu và Vu Ti Ti đều có mặt lúc Lý Nhiên đưa cho cô máy CD. Khi ba người bọn họ đứng trên bục giảng viết mẫu sơ yếu lí lịch lên bảng, máy CD đang nằm ở mặt bàn bàn đầu. Chỉ cần xoay người nói với Vu Ti Ti một câu là cậu có thể lập tức nhìn thấy nó, Trần Kiến Hạ không hề nhặt được hay ăn cắp — một câu nói là đủ để chứng minh rồi.

Quả nhiên Sở Thiên Khoát nhìn Kiến Hạ mỉm cười, sau đó xoay người nói chuyện với Vu Ti Ti.

Thế nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Vu Ti Ti lại chặn họng: "Lớp trưởng, việc này là mình không đúng, Lý Chân Bình quá kích động rồi, cậu ấy cũng là vì biết mình bị mất đồ nên mới như vậy thôi. Chiếc máy CD đó rất quan trọng đối với mình, có ý nghĩa đặc biệt. Song dù thế nào thì mình và Lý Chân Bình cũng không nên làm khó Kiến Hạ trước mặt nhiều người thế này, là mình thiếu suy nghĩ."

Quan hệ của Vu Ti Ti với mọi người từ trước đến nay luôn rất tốt. Trần Kiến Hạ cũng từng được cô "đối đãi nhiệt tình" trong phòng y tế, mặc dù ẩn chứa bên trong sự nhiệt tình ấy là không biết bao nhiêu tâm tư và thăm dò, thế nhưng không phải ai cũng nhạy cảm như Trần Kiến Hạ. Mặt khác, Vu Ti Ti cũng không coi thường ai giống coi thường Kiến Hạ, bởi vậy cô ta rất được lòng bạn bè trong lớp. Phân đoạn này vừa hào hiệp lại vừa thành khẩn, Trần Kiến Hạ nhìn thấy mọi người xung quanh đều lộ ra biểu cảm tán thưởng.

Song cô lại theo bản năng cảm nhận thấy nguy hiểm. Thậm chí còn là sự nguy hiểm đáng sợ hơn gấp vạn lần bộ dạng hùng hổ vừa nãy của Lý Chân Bình.

Kiến Hạ cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện đến cả biểu cảm của Sở Thiên Khoát cũng đã ôn hoà trở lại. Chỉ có Dư Châu Châu vẫn không hề chớp mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

"Nhưng mà, Trần Kiến Hạ à, máy CD của cậu vẫn có thể lấy ra cho bọn tớ nhìn qua một lát, được không?"

Nụ cười của Vu Ti Ti dịu dàng đến cực điểm.

"Phía trên máy CD của mình có khắc một bông hoa hồng, bởi vì tên Tiếng Anh của mình là Rose, cái này mọi người đều biết cả. Không phải mình nghi ngờ cậu, đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là nếu đã là lỗi sai của mình thì cứ tiếp tục bối rối thế này cũng không hay, mình lo rằng nếu không giải quyết rõ ràng thì sẽ không kết thúc được, hơn nữa còn gây ra ảnh hưởng không tốt tới cậu. Không bằng làm cho ra ngô ra khoai, mọi người nhìn thấy phía trên máy CD của cậu không có hoa hồng, chẳng còn dám điều tiếng gì. Mình là nghĩ cho cậu thôi, cậu thấy thế nào?"

Quả nhiên.

Trái tim Trần Kiến Hạ chìm xuống đáy vực.

Cô vẫn còn nhớ rõ hình dáng của chiếc máy CD đó bởi cô từng ôm nó vào lòng ve vuốt rất lâu. Dù Lý Nhiên đã lau đi rất nhiều vết xước thì vẫn còn dấu khắc bông hoa hồng ấy.

Cô chết chắc rồi.

Ý cười nơi đầu mày khoé mắt của Vu Ti Ti đều viết rõ ràng bốn chữ: cậu đi chết đi.

Thế nhưng cô không cách nào phản kháng được, bởi toàn bộ mọi người trong lớp đều đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy trông đợi. Sở Thiên Khoát nhíu mày, lo lắng nhìn Kiến Hạ, toan mở miệng nói thì lại bị cái hắng giọng của Lý Chân Bình gián đoạn.

"Đúng đấy, không phải chỉ là cùng kiểu dáng cùng mẫu mã thôi sao, chứng minh cho mọi người xem đi!"

"Chuẩn rồi, đơn giản quá đi mất." Gương mặt đại chúng của Lục Lâm Lâm xuất hiện trong tầm mắt Kiến Hạ.

Vẻ cười cợt lúc này của Lục Lâm Lâm thiếu đoan trang vô cùng.

Loại tranh luận không tìm ra được nguồn gốc này giống như cơn sóng nhấn chìm lấy cô. Mỗi ánh nhìn xung quanh đều được Trần Kiến Hạ thu vào đáy mắt, khuôn mặt hai nam sinh vừa bị Lý Nhiên giáo huấn hồi chiều tràn đầy vẻ chờ đợi xem trò vui.

Trái tim cô lạnh lẽo tựa như rơi xuống hố băng.

Đại não Trần Kiến Hạ đã ngừng hoạt động. Bọn họ muốn xem náo nhiệt, có lẽ đã được như ý nguyện rồi.

Cô khom người cúi đầu cầm máy CD lên, lại bị một người nắm lấy tay áo.

"Cậu làm thế này là hạ nhục người khác lắm đấy."

Dư Châu Châu giữ lấy tay áo Kiến Hạ, lạnh lùng nói với Vu Ti Ti.

"Nếu như bây giờ mình nói cậu đã ăn trộm ví tiền của mình, bảo cậu dốc hết đồ đạc trong ba lô và trong túi tắm trên người ra để chứng minh, cứ cho rằng cậu trong sạch, thế nhưng cậu có vui vẻ nổi được không? Kêu oan là cậu mà đoán mò cũng là cậu, có chút quá đáng rồi đấy?"

Kiến Hạ đỏ bừng mặt nhìn Dư Châu Châu, nước mắt nóng hổi chỉ chực rơi xuống, phải kiềm chế lắm mới không bật khóc.

"Châu Châu!" Có người lên tiếng ngăn cản. Kiến Hạ biết đó là Tân Nhuệ - bạn của Dư Châu Châu, không muốn cô ấy bị cuốn vào chuyện này.

Trần Kiến Hạ gỡ tay Dư Châu Châu ra.

Kì thực thế này là đủ rồi.

Cái lớp học thối tha này, cái ngôi trường thối tha này, cô không muốn lưu lại ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

Cô nhìn Dư Châu Châu, nở một nụ cười giã biệt, đồng thời cũng chìa máy CD ra.

"Bỏ đôi tay bẩn thỉu của cậu ra." Trần Kiến Hạ lạnh lùng nhìn thẳng vào Lý Chân Bình. Lý Chân Bình há miệng định phản kích, thế nhưng lại bị sự u ám nơi đáy mắt Kiến Hạ doạ sợ.

Kiến Hạ đưa máy CD vào tay Sở Thiên Khoát.

"Lớp trưởng," cô nói không chút cảm xúc, "Cậu phân xử công đạo đi."

Sở Thiên Khoát thoáng cau mày, thế nhưng sau khi giao máy CD ra Kiến Hạ chỉ một mực rũ mi, không bận tâm tới ánh mắt lo lắng đang nhìn cô.

Cậu thở dài một tiếng, cúi đầu tuỳ ý lật qua lật lại chiếc máy CD.

"Phía trên không có hoa hồng gì cả. Vu Ti Ti, đây không phải là đồ của cậu đâu."

Nụ cười của Vu Ti Ti lần đầu tiên méo mó.

"Không thể nào!" Thế nhưng Lý Chân Bình mới là người đầu tiên hô lên. Cô ta trực tiếp giằng lấy cái máy CD trong tay Sở Thiên Khoát, kiểm tra tới tới lui lui, thậm chí còn giơ lên trước ánh sáng mặt trời để cẩn thận nhìn cho rõ.

Lúc này, Kiến Hạ mới đột ngột nhớ ra, chiếc máy CD này là của Lý Nhiên, chứ không phải của người "chị họ" kia.

Ngày hôm đó cô bị Lý Nhiên vờn qua vờn lại, tức đến mức xì khói trên đầu, vừa phải cố gắng trấn tĩnh lại vừa lo làm sao để không thu hút sự chú ý của người khác, bởi thế nên quên bẵng đi luôn chuyện đổi máy CD — đương nhiên, nếu không vô tình quên mất thì cũng làm gì có chuyện cô nhét chiếc máy ở trong ngăn bàn suốt ba tuần không dám động tới cơ chứ.

Trần Kiến Hạ hụt hẫng. Ông trời rốt cuộc vẫn chừa lại cho cô một con đường sống. Thế nhưng cô lại không cảm nhận được niềm vui của phần đời vớt vát này.

Cuối cùng, Lý Chân Bình đặt máy CD xuống, thất vọng nhìn Vu Ti Ti, đẩy máy CD cho cô.

Vu Ti Ti nhẹ nhàng sờ chiếc máy CD trong tay, trầm mặc rất lâu mới xoay người nhìn Kiến Hạ, trong mắt không chỉ chứa sự kinh ngạc và tức giận vì việc vạch mặt không thành công, mà nhiều hơn còn là một loại đau khổ.

Thế nhưng Kiến Hạ đã không còn đủ sức lực chú ý tới bọn họ nữa.

Cô nhìn thấy rất nhiều ánh mắt thất vọng xung quanh.

Không phải bọn họ có thành kiến gì với Kiến Hạ, bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt.

Thật đáng tiếc, cô lại không phải là kẻ trộm.

Lúc bị Vu Ti Ti câu kết hãm hại, Trần Kiến Hạ cũng không hề cảm thấy nhụt chí, thế nhưng thời khắc này lại mệt mỏi đến vô cùng.

Cô bước lên hai bước cầm lấy máy CD trong tay Vu Ti Ti, không hề ngoảnh đầu rời khỏi lớp học.
Chương trước Chương tiếp
Loading...