Đã Nhiều Năm Như Thế

Chương 47: Việc Đơn Giản



Căn nhà cũ cách âm không được tốt, âm thanh có người đi lên cầu thang bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách, người đó đang tìm chìa khóa bên ngoài cánh cửa chống trộm. Du Đan vội vàng bước về phía Trần Kiến Hạ, toan kéo cô đứng lên. Trần Kiến Hạ đau quá hất tay Du Đan ra, lúc này Du Đan mới trông thấy cổ tay phải của cô đã bị cửa kẹp thành một vết tím đỏ, góc nhọn trên cửa sắt bảo hiểm đã khiến da bị rách, máu men theo lòng bàn tay nhỏ mấy giọt xuống nền gạch màu be.

"Em mau đứng lên!" Giọng thúc giục của Du Đan đã dịu hơn chút, sợ người ngoài cửa sẽ nghe thấy, "Còn ra thể thống gì nữa, mau đứng dậy mau đứng dậy, đâu có nói không cho em quay về, đứng lên!"

Chưa dứt lời, cánh cửa bảo hiểm phía sau đã bị kéo ra. Trần Kiến Hạ đứng dậy, quay đầu trông thấy một người đàn ông trung niên thấp béo đang dìu một bà cụ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cô.

"Em bị ngã," Trần Kiến Hạ nói, "Em chào thầy, con chào bà. Em là học sinh của cô Du."

Cô cúi đầu liếc nhìn giày chống trơn dưới chân mình, không nhanh không chậm tháo chúng ra, đặt ngay ngắn lên giá để giày cạnh cửa ra vào, nhường chỗ cho hai người bên ngoài.

"Em qua đây ngồi, qua đây." Du Đan giữ khuỷu tay Kiến Hạ kéo cô ngồi xuống sô pha, sau đó quay ra đón một già một trẻ đang kinh ngạc đứng ở cửa, đón lấy chiếc túi ni lông đựng hành và cặp tài liệu màu đen trong tay chồng, lại đưa cho bà cụ một chiếc ghế tròn nhỏ để ngồi tháo giày dễ dàng hơn, rồi vội vàng đá chiếc giẻ lau giẫm lên vết máu trước khi hai người phát hiện ra.

Cuối cùng Du Đan đi về phía Trần Kiến Hạ, cúi đầu, xé một đoạn giấy ăn trên mặt bàn gấp thành mấy đoạn đưa qua, vẫn không nhìn cô: "Nhà vệ sinh ở bên kia, em đi rửa tay đi, cô đi tìm băng y tế cho em."

Trong phòng vệ sinh, Trần Kiến Hạ nghe thấy chồng Du Đan hỏi: "Ai thế, có chuyện gì vậy, sao em vẫn chưa nấu cơm?"

"Một học sinh mà thôi, em dẫn về đây nói chuyện." Du Đan cẩn thận đáp lời, ngữ khí tránh né, "Anh đã đưa Nguyệt Nguyệt tới nơi chưa? Vở vẽ mang theo chưa? Thuốc ho của con bé em để trên tủ đầu giường, lúc đi anh có cầm theo không?"

"Ôi, quên mất rồi."

"Mất công em dặn dò anh nhiều lần đến vậy."

"Em rảnh rỗi như thế thì sao không nhét vào trong cặp sách luôn đi?!" Chồng Du Đan nổi nóng, "Cứ lải nhải như thế thì anh có thể nhớ được sao?"

Du Đan đè thấp giọng: "Học sinh của em vẫn đang còn ở đây!"

Ngữ khí của chồng Du Đan hòa hoãn lại chút, âm lượng không giảm: "Vậy lúc nào thì xong cơm nước đây? Vẫn chưa nói chuyện xong à?"

Trần Kiến Hạ nhẹ nhàng khóa vòi nước lại, bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoan ngoãn nói với Du Đan: "Cô Du, em phụ cô làm cơm nhé?"

Biểu cảm của Du Đan giống như đã đoán định Trần Kiến Hạ sắp sửa đầu độc cả gia đình mình.

Mặc dù chồng Du Đan coi Trần Kiến Hạ như một đứa trẻ, không hề giữ mặt mũi cho Du Đan, song dẫu sao vẫn là một người ngoài, cuối cùng anh ta vẫn cho vợ mình thể diện, hét với vào trong phòng ngủ phụ: "Mẹ!"

Mẹ chồng Du Đan sầm mặt đi vào phòng bếp, còn anh ta lại bước vào phòng ngủ chính, để lại phòng khách cho hai cô trò.

Du Đan không nói gì, nhìn Trần Kiến Hạ tự mình dán băng y tế, lại đẩy đĩa lạc và kẹo trên mặt bàn tới trước mặt cô, lịch sự hết mức. Du Đan cũng ngồi xuống trên ghế sô pha, trên bức tường phía sau có treo một bức tranh thư pháp đã ngả màu, viết "Ngọc Hồ Băng Tâm"*.

(* Ngọc Hồ Băng Tâm: Thành ngữ dùng để miêu tả tâm thái trong sáng, thanh tịnh như băng như ngọc của con người.)

Trần Kiến Hạ chú ý thấy Du Đan rút chân ra khỏi dép đi trong nhà, sau đó giẫm lên trên.

"Chân cô bị phù rồi ạ?" Cô hỏi.

Du Đan nén cơn giận, "Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Còn dám tự tiện tới nhà giáo viên, bố mẹ em bảo em làm thế này sao?!"

"Bố mẹ em không biết," Trần Kiến Hạ lắc đầu, bất ngờ mỉm cười, "Cô yên tâm, hôm nay em sẽ không gây chuyện trong nhà của cô, hiện giờ em vẫn chưa điên."

"Hôm nay", "hiện giờ". Du Đan đã dạy Ngữ văn nhiều năm, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong đó. Cô sợ, song lại cảm thấy mình không nên sợ một học sinh, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng rối rắm. Trần Kiến Hạ lại không đợi Du Đan lên tiếng, rút ra một chiếc kẹo vị quýt trên đĩa, nhẹ nhàng bóc vỏ.

"Cô Du, trước đây em cũng đã từng bỏ nhà ra đi, xa nhất chỉ đi tới Bách hóa số 1 ở huyện bọn em mà thôi. Hôm nay em từ trường Nhất Trung ở huyện chạy tới đây, phải nhờ một người bạn cũ đang làm việc ở Thành phố của tỉnh dẫn theo. Dọc đường em không nghĩ gì hết, tới cổng Chấn Hoa, em chỉ muốn đợi cô đi ra. Buổi học tăng cường thứ Bảy thực ra chưa chắc cô đã tới, nhưng em cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi chờ mà thôi."

Cô cẩn thận lột những chiếc gân trắng của trái quýt ra, để lên vỏ, tách ra vào múi để xuống trước mặt Du Đan, còn lại nhét hết vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp.

"Em đã quên mất lúc đợi trong quán ăn đã nghĩ những gì. Thậm chí em cũng không biết gặp được cô rồi sẽ nói gì, phải làm thế nào mới có thể khiến cô cho em quay về Chấn Hoa. Cũng không phải cố ý bám theo cô về nhà, thế nhưng em tin nếu em chặn đường cô trước cổng trường, cô chắc chắn sẽ không có kiên nhẫn nghe em nói, không chừng còn hô hoán gọi người. Em cũng không còn cách nào, cảm thấy chỉ có thế này, cô mới chịu nghe em nói."

Du Đan nhìn cô, giống như nhìn một người ngoài hành tinh.

Trần Kiến Hạ nâng cổ tay lên, mặc dù đã được băng y tế che bớt xong vết bầm trông vẫn rất đáng sợ.

"Cô đừng giận," Cô duyên dáng cười, "Em sẽ coi như bàn tay này đã xin lỗi cô. Ban nãy không cảm thấy gì, giờ quả thực có chút đau, ngón tay không động đậy nổi nữa rồi."

Du Đan cuối cùng cũng nhận ra Trần Kiến Hạ khác lạ, mặc dù vẫn ăn mặc quê mùa như thế, song cô gái nhỏ nhút nhát nhu nhược tới từ thị trấn nhỏ ấy giống như đã bị chiếm mất thân xác, ánh mắt nụ cười đều không còn giống lúc đầu nữa, ngay tới nét mặt cũng có phần xa lạ. Trong suốt hai năm rưỡi cấp Ba, Du Đan dường như chưa từng nói đoạn nào dài quá 50 chữ với Trần Kiến Hạ, huống chi là giống hiện giờ, không nhanh không chậm như đang lật sách.

"Em quỳ xuống trước mặt cô cũng không phải vì ấm ức, quỳ thì quỳ thôi, tuyệt đối sẽ không oán hận cô. Thế nhưng nếu cô vẫn ghi hận em thì em có thể mỗi ngày đều quỳ, cho dù bị bố mẹ nhốt trong nhà, em cũng sẽ ở nhà quỳ cô."

Giọng nói Du Đan có chút run rẩy: "Kiến Hạ, em là một đứa trẻ có chừng mực, không nên cứng đầu quá. Lớp 12 áp lực lớn, cô giáo hiểu..."

"Cô Du," Trần Kiến Hạ ngắt lời, "Em không cứng đầu. Chấn Hoa tốt hơn trường Nhất Trung ở huyện, em muốn quay về Chấn Hoa là ý nghĩ rất bình thường."

Cô nhìn mu bàn chân Du Đan, "Người khác đều nói trẻ con không nhớ được việc gì, thực ra em vẫn còn nhớ hết. Em nhớ mẹ luôn nói mang thai con trai vất vả, con trai ở trong bụng đá đạp linh tinh, con gái thì sẽ không. Bà ấy hay bảo em xoa mu bàn chân cho bà, em lúc ấy hãy còn bé xíu, sức lực chẳng có là bao, bà ấy chỉ muốn chọc em thôi. Hồi nhỏ mẹ em và em rất thân thiết, song bà ấy vẫn thiên vị em trai em hơn. Giờ thì không sao thân thiết nổi nữa. Nếu em không phát hiện ra bà ấy thiên vị đã đành, nhưng em lớn rồi, người lớn thì không có chuyện gì không hiểu."

Nước mắt Trần Kiến Hạ không chút báo trước lăn xuống. Cô vẫn đang mỉm cười, giống như đó chỉ là những giọt mồ hôi.

"Cô Du, khi phụ huynh lớp mình tụ tập lại muốn đuổi cô đi, em chưa từng nói xấu cô một câu nào ở chỗ Hiệu trưởng. Nếu cô không tin, em có thể đi tìm Hiệu trưởng. Lúc ấy mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ không quay lại nữa, em cũng nghĩ vậy. Trước đây cô không thích em, bởi thế quả thực em đã từng có suy nghĩ không biết có nên nhân cơ hội này nói một đôi câu không, song cuối cùng vẫn kìm lại. Giống như mẹ dù có thiên vị em trai tới mức nào, em cũng chưa từng làm gì bà ấy và em trai, chuyện nào ra chuyện đó. Em cảm thấy tự hào về bản thân mình, em là một người tốt. Bất luận cô có tin hay không, thì em vẫn là một người tốt."

Sắc mặt Du Đan có chút khó xử, nhanh chóng đẩy trách nhiệm trở về: "Em có ý gì, cô là vì chút chuyện vặt này mà trả đũa em sao? Là bởi em yêu sớm!"

"Chỉ vì yêu sớm thôi sao?" Cô nhìn sâu vào mắt Du Đan, "Cho dù là vì yêu sớm, vậy có tới mức phải đuổi học em không? Hủy hoại tiền đồ của em không? Cười vui vẻ tới vậy khi mẹ em mất kiềm chế đánh em không?"

"Trần Kiến Hạ!" Du Đan hét lên. Ngay sau đó truyền tới âm thanh lật người rời giường của chồng Du Đan. Anh ta loẹt quẹt dép chạy tới mở cửa thò đầu ra: "Sao vậy, cãi nhau gì thế?"

Trần Kiến Hạ vốn tưởng anh ta lo lắng học sinh sẽ khiến vợ mình tức giận, ai dè anh ta lại nhắm vào Du Đan: "Bệnh tim của mẹ không chịu được tiếng động lớn, em nhỏ tiếng chút có được không?"

Lúc đóng cửa lại, anh ta tiện thể lườm Trần Kiến Hạ một cái. Khí thế vừa vực dậy của Du Đan ban nãy tức thì xẹp lép, Kiến Hạ có thể nhìn ra Du Đan đang tận lực sắp xếp câu chữ, song nghĩ thế nào cũng không nhớ ra ban nãy mình đang định nói gì.

Mẹ Kiến Hạ trước đây từng nói mang thai một lần ngốc năm năm. Kì thực không chỉ là ba năm. Mười năm sau đó bà cũng chỉ nhớ một mình con trai, quên sạch con gái.

Cô không cho Du Đan cơ hội nghĩ lời phản pháo: "Cô Du, tri thức thay đổi vận mệnh. Nếu em không tới Chấn Hoa thì cũng không nói làm gì, thế nhưng rõ ràng em đã nắm bắt được cơ hội rồi. Cô có ghét em hay không, em có yêu sớm hay không, đều không thể tước đoạt đi cơ hội được học tập ở Chấn Hoa của em. Trong cuộc đời mỗi người chỉ có mấy bước ngoặt quan trọng đó, xin cô hãy tha cho em, xin đừng hủy hoại tương lai mấy chục năm còn lại của em. Cô cũng là người có con nhỏ. Đứa nhỏ khiến người khác căm ghét cũng có cuộc đời của mình."

Du Đan sững sờ nhìn cô.

"Trước đây mẹ luôn nói em hẹp hòi, việc gì cũng muốn tranh giành, trước nay chưa từng cúi đầu nhận thua. Nhưng em bằng lòng quỳ xuống trước mặt cô vì cơ hội được học hành, em không cảm thấy cúi đầu có gì ấm ức. Hôm nay trên đường tới đây, em cũng không chắc chắn có gặp được cô không, thế nhưng em cũng không cảm thấy sợ hãi bất an. Em ngồi trong quán ăn đợi cô, nhìn ra bên ngoài, mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Cuối cùng em cũng hiểu rồi, một người chỉ cần thực sự muốn làm việc gì đó, nếu không thành công sẽ đi chết, thì sẽ có cảm giác sứ mệnh. Có cảm giác sứ mệnh rồi, trong lòng sẽ không thấy hoang mang. Việc này đơn giản hơn học hành rất nhiều, đơn giản hơn bất cứ điều gì."

Trần Kiến Hạ nở nụ cười, nụ cười xán lạn nhất trong vòng 18 năm nay.

"Đây là việc đơn giản nhất mà em đã từng làm trong cuộc đời."

Du Đan không lên tiếng, khuôn mặt phù thũng vì mang thai khiến cô nhìn có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường, song cũng hiền hòa hơn đôi chút. Ánh mắt nhìn Trần Kiến Hạ có chút ẩm ướt, chứa đựng sự khó hiểu, khinh ghét và xót xa, hòa quyện lẫn lộn, mỗi lần chớp mắt lại thay một cảm xúc khác nhau.

Cửa phòng bếp được mở ra, bà cụ bưng bát đũa vào. Du Đan vội vã đứng lên, lật đật lấy chiếc bàn tròn gấp trong góc nhà ra, Trần Kiến Hạ cũng chạy tới giúp đỡ, cùng nhau kéo chiếc bàn ra chính giữa phòng khách. Du Đan nhìn cô khẽ mỉm cười.

"Em ở lại ăn cơm đi, lát nữa cô sẽ gọi cho bố em."

"Gọi điện bảo đón em về hay để em quay lại Chấn Hoa học?"

"Những gì cần học của năm lớp 12 cũng đã học hết rồi, thực ra chủ yếu là dựa vào tự giác, em học ở đâu chẳng giống nhau?"

Trần Kiến Hạ giúp sắp đũa, đặt một đôi xuống nói: "Giáo viên không giống nhau."

Lại đặt xuống một đôi nữa: "Học sinh không giống nhau."

Lại đặt xuống một đôi nữa: "Hai vòng ôn tập không giống nhau. Đề thi tháng không giống nhau."

"Đề thi thử không giống nhau, mức độ đoán sát đề thi thật không giống nhau." Cô xếp chiếc bát cuối cùng ra, "Tâm lý không giống nhau."

Trên bàn tổng cộng có ba bộ bát đũa, không có của Trần Kiến Hạ. Cô không có ý định ở lại ăn cơm.

"Được rồi được rồi! Hòm hòm rồi đấy!" Du Đan mất kiên nhẫn ngắt lời cô, thế nhưng trong ngữ khí đã thoáng một chút thân mật của trưởng bối, "Cô đi lấy thêm đôi đũa nữa, em đi rửa tay đi, ăn cơm."

Chồng Du Đan vừa ăn cơm vừa xem thời sự, gần như không nói năng gì. Mẹ chồng từ khi vào cửa đã sắc mặt sầm sì, ngay đến khóe môi cũng rũ xuống. Chỉ có Du Đan không ngừng huyên náo: Mẹ, ăn cái này đi. Thái Bình, uống chút canh. Trần Kiến Hạ, cơm không đủ thì tự mình xới.

Cơm mẹ chồng Du Đan làm ăn không hề ngon, cà tím quá mặn, thế nhưng dùng với cơm cũng khá được. Tinh thần Trần Kiến Hạ đã căng thẳng suốt một ngày, cuối cùng đã cảm thấy đói, chẳng ngờ sức ăn rất ổn.

Chương trình thời sự kết thúc, cơm cũng sắp dùng xong, chồng Du Đan cuối cùng cũng hỏi một câu: "Nhà em ở đâu? Đã có người lớn tới đón chưa?"

"Em là học sinh ngoại thành," Trần Kiến Hạ nói ra tên của thị trấn quê nhà, "Em ở kí túc xá, ngay bên cạnh trường học."

Bất ngờ phát hiện ra mẹ chồng Du Đan là người cùng huyện với cô, quê cũ còn có không ít họ hàng hiện nay vẫn đang ở thị trấn, chỉ có mình bà theo con trai thi đỗ đại học ở Thành phố của tỉnh chuyển đến đây sống. Bà cụ hỏi vài câu về tình hình ở thị trấn hiện nay, Trần Kiến Hạ rất kiệm lời. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hồi mới nhập học Du Đan lại không thích mình - chỉ e là "ghét ai ghét cả tông ti họ hàng". Hiện tại dĩ nhiên cũng không dám tỏ ra quá thân thiết với bà cụ.

Cô chủ động giúp Du Đan rửa bát, rửa rất nhanh. Du Đan vừa nhấc ấm nước sôi lên, cô đã rửa xong quá nửa.

"Nước có lạnh không?"

"Không ạ."

Du Đan nhìn đôi tay đã lạnh tới mức đỏ ửng lên của cô, "Cô đã gọi điện cho bố em rồi. Em giấu bọn họ chạy tới đây, người nhà và trường học đều sợ gần chết, xém chút nữa đã đi báo cảnh sát. Dại dột quá."

Trần Kiến Hạ không nói gì.

"Muộn quá rồi, không còn xe khách đi về thị trấn. Bố em nói trong nhà có một người cô họ sống ở đây, em tới đó ngủ tạm một đêm đi, đã biết địa chỉ chưa? Cô đang có bầu, không đưa em đi được."

Những lời mà Trần Kiến Hạ muốn nghe không phải mấy thứ này. Cô khóa vòi nước, quay mặt sang chăm chú nhìn Du Đan. Hồi lâu sau, Du Đan thở hắt ra.

"Ngày mai em về nhà thu dọn đồ đạc." Du Đan thoáng ngừng lại, "Thứ Hai quay về đi học đi."

Trần Kiến Hạ quay lại tiếp tục rửa bát, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Cô nói, em cảm ơn cô.

Hóa ra cô thực sự đã làm được việc đơn giản nhất trên thế giới này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...