Đã Nhớ Một Cuộc Đời

Đã Nhớ…Một Cuộc Đời – Chương 12



Chắc bác ý hỏi vụ kèm nhỏ Tâm học đây mà, thôi kệ dù sao nó cũng muốn thưa chuyện với hai bác luôn. Ra đến nhà nhỏ thì thấy nhỏ ngồi sẵn trên xe rồi, tóc xoã ra to bồng bồng, lại vài cái lọn tím đỏ ý, sao mà nhìn ngứa mắt thế không biết. Hôm nay nhỏ lại mặt cái bộ áo dài giống hôm qua, thấy nó, nhỏ cười cười, trông dễ thương thật. Tiến lại gần nhỏ, thơm ghê, chả biết mùi gì. :

_ Anh ơi đi đi..- Nhỏ gọi nó đưa cái mũ bảo hiểm.

_Uhm, đi.

Phóng xe đi trên đường, nó nhìn nhìn xung quanh, nhân mấy dịp này, tìm hiểu thêm đường phố HN tý, không đến lúc vào học thì hết thời gian. Mặc cho đằng sau là nhỏ hát mấy cái tiếng khỉ gì không rõ nữa, nó cũng im im. Đến trường thì lại vậy, nó đi xe nhỏ về, mà lạ lạ ở chỗ ,cứ mỗi lần đến trường này là lại thấy lạnh sống lưng, không hiểu sao. Trên đường về thì cũng đỡ đỡ trời âm u âm u, không nắng như mấy hôm qua. Về nhà nhỏ trả xe, Thấy bác Tám đang nhặt rau :

_ M đấy hả cháu?

_ Vâng, cháu gửi bác cái xe.

_ Ừ, cháu cứ để đấy.

_ Dạ- Nó dắt cái xe vào trong mảnh sân.

_ À M, bác bảo này.

_ Dạ vâng..

_ Tâm nó bảo cháu kèm nó học à?

_ Vâng bác..

_ Thế thì tốt quá, nhờ cháu cả nhé, bác đồng ý, sang năm thì rồi mà long bong quá cháu ạ.

_ Dạ vâng cháu sẽ cố..

_ Uhm bác cảm ơn..

_ Dạ thôi cháu xin phép về phòng.

_ Ừ..

Về đến cổng khu lại gặp bác Trung, Bác cũng đồng ý luôn, còn đề cập vấn đề học phí chứ, nhưng nó nhất quyết không nhận vì chỉ là giúp thôi chứ gia sư gì đâu :

_ Vậy bác cảm ơn, có cháu tốt quá, bác bảo học thêm mà nó không chịu..

_ Vâng, thôi cháu về phòng ạ..

_ Uhm cháu về đi..

Qua phòng anh Sơn thì thấy, cả hai anh cùng ngồi. Lạ thật hai ông này, không đi làm gì nhỉ? Thấy nó 2 ông vẫy nó lại..

_ Thấy chú muốn mua đàn? Cũng biết chơi hả M?- Anh Quốc hỏi.

_ Khéo còn hay hơn mày .- Anh Sơn.

_ Dạ, em cũng biết thôi anh..

_ Thế chú xem cây này được không.- Xong anh chạy vào lấy một cây ghitar ra, trông cũng mới, đen tuyền, dây kim loại, nó cũng không thông thạo lắm, vì chỉ biết chơi, hình như acoustic guitar thì phải, vì hộp đàn hơi dẹt, nhìn phát là nó thích mê ngay.

_ sao được không? hehe – anh Quốc hỏi.

_ Dạ đẹp quá anh.

_ Dạ đẹp quá anh.

_ Muốn đàn thử không?

_ Vâng em mượn…- Anh đưa cây đàn cho nó, chơi vài nốt cơ bản, điều nó cảm nhận được là âm thanh nghe cao hơn, mượt hơn so với những cây nhà bác Vũ.

_ Cái này trước anh chơi ở quận, được người ta tặng, lâu rồi, nhưng anh có đàn lên không dùng đến.

_ Dạ vâng, vậy cây này bao nhiêu vậy anh?- Nó hỏi luôn vì thích lắm rồi.

_ Uhm đồ được tặng, nên anh lấy chú 1tr được thì mang về luôn..hehe. 1tr so với cây đàn này thật sự quá rẻ, nhưng với nó thì là một số tiền không hề nhỏ, chán quá, số tiền nó được cho cũng không phải nhiều, còn học phí nữa, khổ bố mẹ thật. Nhưng đam mê của nó đã chiến thắng, nó tự nhủ làm ngoài quán chắc cũng bù vào được. Ngồi suy nghĩ một lúc thì :

_ Dạ được anh.- Nó rút ví đưa anh Quốc, xót quá. Cái thói quen đi đâu cũng cầm ví của nó, dù không có tiền.

_ Uhm, đây chú cầm luôn đi. Mày vào lấy em nó cái bao đàn.- Anh Quốc quay sang anh Sơn.

_ Ờ.

Nhận cây đàn trong tay mà những cái ý nghĩ vừa nãy đi đâu hết, chỉ còn lại trong đây nó một cái gì vui lắm, đam mê mà, ai chả vậy. Nó cảm ơn hai anh rồi đi về. Việc đầu tiên về đến phòng, là mở bao đàn ra đàn thử. Cảm xúc ùa về, nhưng cũng hơi buồn vì lại nhớ đến thời cấp 3 buồn tẻ. Chỉnh lại dây cho vừa , nó ngồi đàn lại bao nhiêu bản nhạc mà mình từng tập, lâu lâu lại cười hềnh hệch, ôi Sướng!!

Cứ ngồi như thế lâu ơi là lâu… Xem đồng hồ thì 10h hơn, khiếp 3 tiếng lận. Nó cất đàn vào bao rồi đi giặt quần áo. Gỡ gỡ giặt giặt rồi phơi phơi… Cũng thêm một lúc lâu nữa.. Cắm cơm rồi đợi ông Cương về.. Khoảng 11h rưỡi ông về, trông cái mặt tươi tươi :

_ A cu M, thằng em yêu qui…- làm nó sởn hết da gà.

_ Bộ ông trúng số hả?

_ không hôm nay được thưởng thêm tiền lương vì làm tốt hehe. Mà đàn của ai kia?

_ Của em, vừa mua của anh Quốc xong.

_ Thế ak? Mua của nó thì ổn đấy, mày thử chơi chưa?

_ Rồi anh ạ, tốt lắm.

_ Uhm, mà bao nhiêu?

_ 1 tr.

_ Cũng rẻ nhưng, mà mày đủ tiền trả học phí không?

_ Dạ các bác cho cũng nhiều, em tính cũng vừa mà anh. Còn đi làm thêm nữa.

_ Uhm, thôi ăn cơm, hôm nay anh mày vui, mua được góc vịt, đun lại rồi chiến..hehe.

_ Dạ để em đun cho..

Xong dọn cơm ra, ngồi xuống. Đang chuẩn bị ăn thì, nó chợt nhớ.. Thôi chết, quên mất nhỏ Tâm…

Trời đánh tránh miếng ăn, đến miệng rồi còn phải đi đón nhỏ, lại đứng dậy lấy cái áo dài tay mặc vào :

_ Em mượn xe nhá.

_ Ăn cơm rồi, mày còn đi đâu thằng kia?

_ Ăn cơm rồi, mày còn đi đâu thằng kia?

_ Đi đón cái Tâm, sáng em đi xe nó mà trả rồi.

_ Ờ thế à, héhé.. Đón về luôn nhá, đừng la cà ở đâu..

_ Nghĩ ai cũng như ông ý.- Nó lẩm bẩm. Dắt xe ra rồi nó phóng đi thẳng, chán quá, lần sau không đèo nữa, nó tự nhủ. Lúc sáng còn âm u chứ giờ thì cũng có nắng rồi tuy không gắt lắm nhưng cũng nóng. Giờ cũng 12h kém20 rồi, cũng gần chắc kịp. Đi trên đường mà cũng sốt ruột sợ nhỏ tan rồi, lại đợi, trưa nắng thế này..hazzj

Đến trường thì im lìm, hóa ra chưa tan, thành ra nó đợi nhỏ. Lúc sau thì trống, lũ học sinh ào ra, nhỏ đi ra, lại cái kiểu ráo dác nhìn xung quanh như hôm qua. Nó vẫy nhỏ, nhỏ cười cười chạy sang :

_ Anh đợi em lâu chưa?

_ Đủ ăn xong bữa cơm..

_ Ủa vậy hả, sao đến sớm vậy?- nhỏ không nhận ra cái mùi bức xúc trong giọng nó, hồn nhiên hỏi lại.

_ Thì sợ có đứa, tan sớm phải đợi lên đến sớm..

_ Vậy ạ..- Nhỏ tự nhiên cúi gầm mặt xuống, nó để ý má đỏ lừ.

_ Này này, mệt à, sao má đỏ thế kia- Khéo trời nắng nhỏ bị say cũng nên, mà nắng có gắt quá đâu.

_ Em không sao, hihi – Ngẩng cái mặt lên cười cười, con nhỏ khùng.

_ Thôi xin, đi về ăn cơm..

_ Vâng..- Bỗng :

_ Ui trụ ôi, tình cảm chưa kìa, tao ghen đó…

_ Chàng lại đến đón nàng, hihi..

_ Anh ơi em về với..- Vâng, mấy con yêu nhền nhện bạn nhỏ. Thì ra đây là lí do nó lạnh sống lưng.. Mặc nhiên, do cái trò đóng giả kia nó là người yêu nhỏ, trước mắt bạn nhỏ. Cũng thấy sướng, hehe.

Nhỏ trèo lên, ôm hờ nó :

_ Đi thôi anh..- Hơi hoảng…

_ Bỏ ra nóng quá..

_ Chờ tý đi khuất đã, nhìn sang bên kia chỗ cái cổng kia..- Nó nhìn sang thì thấy, thằng Cường đang nhìn. Nhỏ thì ôm chặt hơn, eo ôi không phải lần đầu nhưng sao phê quá.. Kệ thằng khinh người nó phóng về, đến đoạn rẽ thì nhỏ bỏ ra luôn.:

_ Cứ đóng giả như thế này suốt ak? Coi chừng mọi người hiểu lầm á.

_ Thôi giúp em đi mà,vài hôm thôi..

_ Hazzj..- Nó thở dài, đúng là có tiếng mà không có miếng.. Tự dưng nó nghe thấy nhỏ nói khẽ khẽ :

_ Không muốn giúp thì.. Thật đi..- Đúng cái ô tô đi qua, nên cũng không để ý lắm vì không hiểu gì hết, mãi sau ngẫm lại mới hiểu.Về đến nhà thì nhỏ chào nó cái xong phi luôn vô nhà, nó thì về phòng , anh Cương vẫn đợi cơm, 12h hơn rồi :

_ Ăn luôn mày, tao đói quá..

_ Em cũng thế.. Hai anh em, ngồi ăn như chết đói.

_ Em cũng thế.. Hai anh em, ngồi ăn như chết đói.

_ Mày không thích cái Tâm thật à?

_ Không.

_ Thật?

_ Thì hơi hơi, xinh thế ai chả thích.

_ Tưởng mày tu, anh thì thấy nó thích mày..

_ Tại sao?

_ Chả có thằng nào làm nó vào khu này ngoài anh và bá Trung, anh thì có người yêu rồi. Vậy mà lúc mày lên cứ lởn vởn quanh đây suốt..

_ Kệ, thôi ăn đi..-Nó chả muốn suy nghĩ về vấn đề này chút nào.

_Ừ, mà chiều đi làm đấy nhé.. 2h 2 rưỡi..

_ Vâng.

_ Anh đèo mày ra, cầm theo điện thoại, có gì gọi anh.

_ Vâng..

Ăn xong thì anh Cương đòi rửa bát , nó cũng kệ cho ông rửa. Ngồi xuôi cơm, xong nằm nhìn cây đàn lại nghĩ mông lung. Lên đây được mấy ngày quen được bao nhiêu người, chả bù cấp 3, ba năm mỗi thằng Long với cây đàn. Còn lại xã giao hết. Nằm đến hơn 2h thì anh Cương gọi dậy, vì giữa giấc lên cũng mệt, vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh ngủ, xong anh Cương đèo đến quán. Ông bà chủ hiền lên cũng hỏi han này lọ, vì quán chiều cũng vắng, có mình nó với ông phục vụ. Đến tầm chiều người ăn bắt đầu đến đông, nó cứ phải chạy miết, bưng bê, vì mới làm lên cũng phải học cách, đổ cơm canh, rồi xếp bát đũa cho gọn gàng, bày biện.. Có mỗi nó với ông chủ lên bắt buộc phải nhanh nhẹn, nhiều lúc đang đứng thở như trâu, người ta gọi lại chạy ra. Mệt thật, đúng là kiếm tiền không phải dễ mà. Những cái lúc này làm nó càng thấy thương bố mẹ. Tầm mờ tối, khoảng 6 rưỡi hết ca nó rồi, vì quán bán đêm nữa mà bọn ca sau cũng đến, đang tính về thì một vị khách bước vào, lại chạy ra lúi húi kê lại ghế :

_ Dạ chị… dùng.. Gì…a, ơ??

_ Hihi ngoan..- Té ra nhỏ Tâm.

_ Láo, tát cho phát giờ.

_ Thái độ phục vụ kém thế, gọi bà chủ ra đây!

_ Thôi xin, ra đây làm gì?

_ quán ăn thì ra ăn chứ còn làm gì hả anh ngố.?

_ Thế hai bác không làm gì ak? Mà phải ra đây?

_ Đùa thôi, ra đón anh về..hihi.

_ Ơ thế anh Cương đâu?- Lại ông Cương bày trò đây mà.

_Hỏi nhiều, thế có về không đây?

_ Ờ có.- Cũng tối tối này mà nó lại mệt nữa chứ, rủi nhỏ bỏ nó cho đi bộ về dám chắc xỉu trên đường mất..
Chương trước Chương tiếp
Loading...