Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Đã Nhớ…Một Cuộc Đời – Chương 23
Sang ngày hôm sau thì không có gì đặc biệt. Sáng dậy đi học, thôi thì nhịn vậy, không ăn sáng nữa, phải tiết kiệm. Đến trường mà vẫn hơi ngái ngủ, Gãi gãi mái tóc dài che kín cái trán của nó, bước vào bàn rồi ngồi xuống chỗ. Sở dĩ tóc nó dài vậy là do nó không mấy đi tiệm cắt tóc, để tiết kiệm bố nó thường cắt cho nó. Được cái ông khéo tay nên trông cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng giờ ở đây gần 2 tháng chả ai cắt cho, thành ra tóc nó dài, cái mái thì gần che hết mắt rồi, trông cứ như thằng cô hồn ý. Vừa ngồi vào chỗ, thì thằng Tuấn đã thúc vào nó. _Gì? _ Ông bảo hôm qua gọi tôi sang quán ông làm mà, sao không gọi? _ Àk, quên mất.. Với lại hôm qua gây với một đứa trong quán lên ngại. _ Thế à, mà đứa nào trai hay gái? Cần tôi giúp không?- Mặt thằng Tuấn bắt đầu nguy hiểm. _ Thôi xin, nó là con gái, nhưng làm hòa rồi. Bộ định tẩn nó mà dữ vậy? _ Thằng nào bướng với ông thì cứ gọi tôi, sợ quái gì? Mà con gái à? Xinh không?- Đúng là cái tật mê gái, không chừa được mà. _ Cũng được. _ Ôi thế à, cái “cũng được” của ông chắc là ok rồi, nhớ chiều nay nhé bạn hiền…hehe, ông mà để như hôm qua thì chết với tôi đấy.. Hehe. _ Chết như nào, chiều không gọi nữa đấy, làm sao? _ Ấy thôi, hehe.. Nóng nảy thế sư huynh, phải biết chia sẻ chứ.. Ỉm ăn một mình là không hay đâu.. Hehe. _ Ăn cái đấm nhé.. Chiều mấy giờ rảnh? _ Từ 13h đến 0h huynh gọi lúc nào cũng được.. Hehe.- Đúng là thằng công tử, chả phải làm gì cả, sướng thật đấy. _ Uhm, học đi. Ngồi cày đến tầm trưa thì tan. Lại đạp cái xe cọc cạch về, hazzj.. Chả hiểu đứa nào làm đổ xe nó mà cong cả vành, đi cứ xệt xệt, thôi về phòng sửa sau. Đi trên đường mà nó cứ ngó ngó ngang dọc, đầu nghĩ linh tinh, chắc đói quá.. Đường lại đông, thành ra phải luồn lách phát mệt. Về đến phòng thì thấy bình nước hết, lại vác sang đổi trả , lấy bình mới.. Mất thêm tiền rồi, lo quá.. Đến cuối tháng còn tận 2 tuần nữa hazzj. Về đun nước làm gói mì tôm ăn… Nghỉ chút rồi đạp xe sang quán luôn. Hôm qua phát hiện được chỗ ngủ lý tưởng, thoáng mát lại yên tĩnh… Chứ phòng mình thì ngủ không được, nóng quá. Đến nơi thì gặp thằng bảo vệ hôm qua, biết mình lên nó cũng kệ… Vào gặp bà Huyền. _ Ủa lại đi sớm hả nhóc.. Hôm nay chị không có làm bánh nha..hihi?- Ôi giời ơi, mong bà quên cái vụ bánh đi cho tôi nhờ. Mà nghĩ lại, nếu hôm qua nó tiến thêm chút nữa thì sao nhỉ? Nó với chị sẽ hôn nhau ư?? Chị sẽ đón nhận hay mặt nó nhận một cái tát… Mà cảm giác nó có với chị là sao nhỉ… Khó hiểu quá. Những cái ý nghĩ đó làm mặt nó nóng bừng lên. _ Sao vậy nhóc, không trả lời chị hả?- Chị chống nạnh. _ À.. À.. Đây, em đến ngủ nhờ quán mà, ở nhà nóng quá.- Nó bối rối. _ Vậy à hihi.. Nhóc muốn cứ đến, có gì đâu.. Mà sao mặt nhóc lại đỏ như thế kia..? _ À, không…em đi ngoài đường nắng quá ý mà.- Đành lấy cái lý do hôm qua. _ Hihi.. Trông thế này nhóc dễ thương lắm nha, má trắng trắng hồng hồn, xinh thiệt.. Lại mịn nữa chứ hihi.- Chị véo một bên má nó, hình như hành động này hơi thu hút người ở quán thì phải, bọn nhân viên cứ nhìn nó và chị. Vì quá ngại nên nó đành lẩn đi. _ Thôi thôi, trêu em hoài à, em vào ngủ đây. _ Uhm nhóc vào đi, có gì chị kêu bé Mi gọi nhóc. _ Uhm nhóc vào đi, có gì chị kêu bé Mi gọi nhóc. _ Ơ đừng đừng… Chị ơi, để em tự dậy..- Chừa cái khoản để gái gọi dậy thế này rồi. _ Ủa sao vậy nhóc? _ À em không thích. Em ngủ đây. Nó phóng vào luôn kho, đỡ phải ở lại chị lại bắt giải thích nhiều, mệt người. Thay xong bộ quần áo dành cho nhân viên nó nằm ngủ trên chiếc ghế xếp, hình như bộ này vừa hơn thì phải, chắc có ai tốt bụng sửa giúp nó. . . . _ M… M.. Ơi, dậy dậy.. Đến ca rồi..- Giọng tăng động của nhỏ Mi, đã bảo để nó tự dậy nhưng chắc bà Huyền lại kêu nhỏ vào. Ít ra thì hôm nay không có trò nghịch từ phía nhỏ Mi nữa.. Hơi oải, nó ngồi ngu tầm 5 phút. Nhỏ Mi ngồi cạnh nó bỗng đứng dậy, sờ đầu nó một cái rồi đi ra. _ Tóc dài ghê, Thôi mình ra trước nha M ngố hihi..-Lúc đầu còn hơi khó chịu một chút, nhưng nghe em gọi riết thành quen luôn, không thể phủ nhận rằng, nhỏ Mi làm nó nhớ đến Tâm. _Ừ..- Vẫn đơ đơ chút. Nhỏ đi ra một lúc rồi nó cũng đi ra. Vô WC rửa mặt cho tỉnh. Ngáp một cái rồi đi ra làm. Tầm này sớm, lên khu nó cũng vắng vắng thôi. Ra thì cũng chỉ lau cho sạch bàn ghế thôi, hai nhỏ kia tiếp khách rồi. Nhỏ Mi thì lâu lâu vẫn nhìn nó cười. Điên thì điên vừa thôi chứ, điên hết cả phần của người khác hả.. Lúc sau có khách đi vào, nó không để ý lắm, nhỏ Yến nhanh nhảu chạy ra tiếp… Đang đi trà thì vấp phải cái ghế nó đang lau dở.. _ Cẩn thận! _ Á..- Nhỏ mất đà ngã cúi xuống, may nó đỡ được hai vai nhỏ, nhưng đầu nhỏ húc vào ngực nó đau ơi là đau, rồi trà đổ hết vào bụng áo nó.. _ Au..- Nhỏ này vụng về thật, cái ghế người ta để gọn thế còn vấp hazzj.. _ Ôi , mình xin lỗi.. Xin lỗi M nha..- Nhỏ rối rít.. Ở gần thế này nó mới thấy, nhỏ Yến thơm thật đấy… Hình như con gái ai cũng có một mùi hương riêng… Chết thật, lại nghĩ linh tinh rồi. _ À uhm không sao đâu… _ Mình không cố tình đâu.. Mình xin lỗi mà. _ Thôi mình bảo không sao mà, ra trà đi.. Khách người ta đợi kìa. _ À thôi chết.. _Ra đi.. Mình dọn cho.. _ Uhm mình cảm ơn M nha.- Ánh mắt long lanh của nhỏ hiện lên vẻ áy láy. _ Ừ. _ Ừ. Nhìn nhỏ chạy ra mà nó buồn cười, chân thì ngắn mà cứ lạch bạch như con vịt. Dọn xong thì nó vào WC vắt cái áo, hazzj vàng hết cả rồi.. Ra quầy nó gọi nhỏ Yến lại. _ Cậu với Mi chạy giùm mình hôm nay nhé, áo bẩn mình không chạy được.. _ Được mà, không sao đâu, tại mình.. _ Thôi thôi, có gì người ta gọi đồ thì để mình xếp, cậu chỉ việc đem ra thôi. _Uhm. Nhỏ Yến ra khu.. Một lúc sau nhỏ Mi chạy vào, mặt lại lạnh băng nhìn nó.. Quái lạ? Mình hôm nay đắc tội gì với nhỏ này đâu ta, mới nãy còn cười cười mà? _Sao cậu không ra làm? _ À mình bị ướt hết áo rồi, màu bẩn lắm sợ ra khách người ta đánh giá nhân viên.. Hôm nay cậu với Yến giúp Mình một buổi nhé, mai mình làm bù.. Chán quá. _ Được đỡ người đẹp như thế thì còn chán gì nữa.. Thích thì ra mà làm, tôi không rảnh mà giúp.-Nói xong nhỏ đi luôn ra khu. Nhỏ này như điên ý, ai gây gì nhỏ cơ chứ, lúc nắng lúc mưa, chả hiểu thế nào nữa. Nó cứ ngồi đấy xếp đồ uống cho hai nhỏ, một thì tươi như hoa, một thì không cảm xúc.. Thành ra cảm giác của nó cứ chập chờn lúc vui lúc sợ. Tuỳ lúc hai nhỏ đi vào. Ngồi buồn giở điện thoại ra nghịch, tầm này khách vẫn vắng, chủ yếu uống ngoài kia hết rồi còn đâu.. Cầm điện thoại chơi tý thì nhớ đến ông mãnh Tuấn, đã hứa thì đành gọi vậy. _A lo, tưởng ông quên tiếp..hehe.-Giọng thằng khỉ kia đểu đểu. _ Số…. Đường… Ở TL nhé muốn thì đến đi. _ Ơ khoan.. Khoan… Ông ra đứng ngoài đi.. _ Té.. Có mồm tự hỏi. Nó cúp máy luôn. Khoảng nửa tiếng sau thì chị Huyền đi vào khu nó hỏi. _ Nhóc ơi, có ai tìm nhóc kìa, bảo là bạn nhóc á?- Chắc thằng khỉ Tuấn đây mà. _ Ơ dạ để em ra.. _ Mà sao nhóc lại ngồi đây… Trốn việc à hihi? _ Đâu có đâu, em bị đổ trà vào người, áo ướt rồi không ra ngoài được.. Để hai người kia làm, mai em làm bù. _Uhm , thôi nhóc ra đi, để người ta đợi kìa. _ Dạ.. Mà chị ơi, ai làm áo cho em mà vừa vậy? _ À, bé Mi á.. Chị tính mang đi làm mà không chịu, cứ đòi mang về sửa cho nhóc..hihi, nhóc sướng nha.. _ Her, thôi em ra đây. _ Her, thôi em ra đây. Thảo nào, nhỏ cáu nó là vì nó không giữ được áo sạch, nhìn thành quả của mình bị bẩn thì ai không bực, nhất là quần áo… Chuẩn rồi, ngoài lý do đó thì chả có lý do nào nhỏ giận nó cả, tý ra xin lỗi tiếp vậy @@. Phi ra đến cửa thì thằng Tuấn đang nói chuyện với anh Vinh.. Đành kêu nó vào. _ Thôi vào đi ông. _Ủa bạn cu M à em, hai đứa vào đi. _ Anh vào cùng bọn em cho vui.- Thằng Tuấn phát biểu. _ Thôi anh bảo vệ vào sao được, chúng mày vào đe. _ Dạ vâng. Vào trong quán thì thằng Tuấn, nhìn xung quanh. _Quán đẹp mà rộng nhỉ,quán mới hả tôi không biết đấy. _Uhm, thế uống ở ngoài hay vào trong khu tôi làm? _ Vào trong ủng hộ ông chứ hehe.. _Uhm đi. _ Mà em lúc nãy là ai vậy ông? Nhìn xinh thật. _ Em nào? _ Em mà vào gọi ông ra ý. _ Em cái tát nhé, hơn mình 5 tuổi, chị quản lý đấy, đừng vớ vẩn..- Thằng Tuấn mở to mắt ngạc nhiên. _Ủ ôi, nhìn mà như cấp 3 thế nhỉ, đã xinh lại còn dáng chuẩn nữa, khéo cao hơn ông đấy haha. _ Thế đến uống nước hay ngắm gái? _ Dĩ nhiên là …. Cả hai rồi, hehe huynh đừng nóng. Quản lý mà xinh thế chắc nhân viên cũng không vừa nhỉ hehe. _Vào đây thì biết. Đến khu nó, nó đi vào quầy nhỏ Mi chạy ra bàn thằng Tuấn để trà.. Thằng Tuấn hơi sững người chút rồi cười cười quay qua nó ngón tay cái dơ lên, đâu gật gật, kiểu này chắc kết rồi… Haha, cho chú chết, thích đúng phải nhỏ Mi, xem thằng khỉ này làm như thế nào với nhỏ khùng này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương