Đã Nhớ Một Cuộc Đời

Đã Nhớ…Một Cuộc Đời – Chương 34



Phải công nhận chị nói chuẩn thật.. Ngoài ba cái nơi, trường, phòng, quán thì nó chẳng đi đâu mấy.. Ít ra còn hơn thời cấp ba, có đầy nơi để đi nhưng chả có ai chơi cùng.. Nhưng giờ khác.. Nó có quán, với một cái khu vườn riêng rồi.. Nghĩ cũng thấy vui vui, thậm chí còn có chị thân với nó nữa chứ.. Thôi thì cứ để cuối tuần nghỉ thì khám phá HN sau.. Chứ giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa bà cô này đi mua bột đã.. Mà cũng thấy buồn cười với chị, ngồi sau không ôm cũng không hẳn là bám vào nó.. Một tay chị để lên vai nó, tay còn lại giữ vô hông nó.. Chả hiểu kiểu gì. Đi trên đường đi thì cứ chỉ chỏ, hát gì mà xì xồ.. Chả có nghĩa gì cả.. Cơ mà giọng chị như trẻ con nên cũng êm tai.. Ít ra thì cũng nghe được cái giai điệu.. Có lúc hỏi đường chị chả thèm trả lời.. Phải hỏi đến câu thứ hai, trả lời xong thì lại đập vô vai nó..

_ Nhóc này..! Chị đang hát hay.. Tụt cả hứng.

_ Hát lúc nào chả được, em phải hỏi thì mới biết đường chứ.

_ Ừ ha, chị quên.. Đến rồi kìa nhóc..hihi.- Trước mặt nó là một siêu thị, đúng hơn là cái nhà to tướng.. Để biển tên ở trên thôi, nó thì chưa vào siêu thị bao giờ, chỉ thấy trên tivi.. Chắc bên trong cũng toàn hàng hóa ý mà.

Dựng cái xe, xong lấy vé.. Chị hồn nhiên khoác tay nó đi vào phía cổng.. Bước vào thì thấy không khí mát hơn bên ngoài.. Chắc có máy lạnh, cũng như nó nghĩ, trong siêu thị.. Toàn hàng hóa bày la liệt, khác ở chợ mỗi cái không có người bán hàng thôi.. Vừa vào thì chị chạy mất hút vô phía giá toàn đường, bột ngọt,.. Lục xục.. Xách ra hai gói bột to tướng..@@.

_ Nhóc ơi, cầm hộ chị với, nặng quá..hihi.- Hóa ra đi cũng chỉ làm chân khuân vác cho chị, chứ làm gì đâu, người nó thì bé.. Cầm hai túi bột đó, kiểu bế em bé ý.. Đến khổ.. Chưa hết, chị còn đặt thêm cả mấy thứ lên nữa, toàn là hoa quả.. @@. Nặng khiếp.. Loanh quanh một vòng, chị nói một câu mà nó thấy sướng hết cả người..

_ Tầm này đủ rồi, thui về nào nhóc tồ hihi..

Bê cái đống ra quầy thanh toán mà chị chỉ, nó đặt xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên của con bé thu ngân..

_ Anh chị bán bánh à?

_ Ui bé này đoán chuẩn ghê nhóc nhỉ hihi.- Hồn nhiên dễ sợ, chị ơi là chị, nhiều lúc nó không thể tin chị hơn tuổi nó cơ @@.

Nó chỉ lắc đầu cười cười với con bé thu ngân, vì chả biết nói gì hơn nữa. Sau khi nghe giá tiền thì nó tính móc vì ra trả, cái định nghĩa đi với con gái con trai phải “ga-lang” là lẽ đương nhiên.. Cái gì không biết thì thôi, riêng cái này thì nó biết.. Ấy vậy mà chị, không cho nó trả.. Ờ thì thôi, nó cũng đâu phải đại gia gì mà oai chứ.. Tuỳ chị..hehe.

Khuân cái đống đồ ý ra ngoài, thì chị cứ giục..

_ Nhóc ơi, về mau thôi muộn rồi á.. Chị còn làm nữa..

_ Bộ ai lúc nãy cứ chọn tới chọn lui không quyết.. Lại còn.

_ Thôi thôi, về đi nhóc ha.. Về chị đền cho..hihi- Đền cái gì vậy nhỉ, tò mò quá.

_ Rồi đi..- Đội chị leo lên xe, nó phóng về quán.. Chị vẫn ở tư thế cũ, kiểu bám kì lạ. Được cái nó nhớ đường với lại chỗ này cũng gần quán lên đi một lúc là về thôi.. Về thì thấy anh Vinh ngồi ngoài như mọi hôm, chắc đến ca anh rồi.. Thấy anh, nó và chị cùng chào.. Xong chị còn nhờ anh mang cái đống kia vào bếp hộ nữa chứ.. Sướng, nhưng nó cũng bê vì nhiều, hai anh em mỗi đứa một nửa.. Cho đỡ áy láy.. Vừa vào trong bếp, anh Vinh nói.

_ Rồi đi..- Đội chị leo lên xe, nó phóng về quán.. Chị vẫn ở tư thế cũ, kiểu bám kì lạ. Được cái nó nhớ đường với lại chỗ này cũng gần quán lên đi một lúc là về thôi.. Về thì thấy anh Vinh ngồi ngoài như mọi hôm, chắc đến ca anh rồi.. Thấy anh, nó và chị cùng chào.. Xong chị còn nhờ anh mang cái đống kia vào bếp hộ nữa chứ.. Sướng, nhưng nó cũng bê vì nhiều, hai anh em mỗi đứa một nửa.. Cho đỡ áy láy.. Vừa vào trong bếp, anh Vinh nói.

_ Cu M, bây giờ anh có việc chút, mày ra trông hộ anh một lúc được không?

_ Dạ được anh, giờ này trong khu cũng ít khách mà.

_ Uhm, anh đi tý rồi về thôi.. Thế nhé.

_ Vâng.- Trông anh có vẻ vội vã lắm, cũng không sao, giúp được ai thì giúp, dù sao.. Anh với nó cũng thân hơn so với mấy thằng đực trong quán mà.

Anh Vinh bước ra cổng, nó cũng đi theo luôn.

_ Ủa nhóc đi đâu vậy?- Chị từ ngoài vô hỏi nó.

_ À, anh Vinh có việc, nhờ em trông chút mà.

_ Thế hả, hihi.. Nhóc cứ trông đi nhá..hihi.- cười gì mà dữ vậy, lạ thật, chả hiểu chị sao nữa..@@.

Xong chị chạy vô bếp luôn.. Rồi nó lại thấy nhỏ Mi đi vào, chắc vừa đến.

_ Đến giờ rồi, lại đi đâu đấy, không làm à?- Chế độ lạnh đang sử dụng rồi, hazzj.. Dạo này toàn thế, ai làm gì nhỏ đâu chứ, giá như nhỏ cứ hiền như nhỏ Yến phải tốt không?

_Ra ngoài coi xe giùm, anh Vinh đi có việc.- Nhỏ như thế, nó cũng thế.. Chả cố tỏ ra thân thiện làm gì, cứ lạnh mà sống, mấy ngày nay nhỏ không cười với nó.. Chắc ghét nó rồi, càng tốt.. Không quan tâm

_ Ừ- Xong nhỏ vào khu, còn nó ra ngồi cái ghế, đang bỏ trống của anh Vinh, ông này đi đâu mà vội thế không biết?

Ngồi ngoài mới thấy chán, công việc này cũng nhẹ nhàng… Khách đến, chào một cái rồi dắt xe hộ người ta thôi.. Tầm này ít khách lên cũng nhàn. Nó ngồi trên ghế phía ngoài mà nhìn quanh con đường.. Mọi người dường như rất tấp nập đi đâu đó.. Không khí HN thì thường là vậy, vội vã lắm.. Đôi khi, một chiếc ôto vụt qua mang theo làn gió mát với cái mùi khó chịu của xăng dầu..@@. Được lúc thì chị đi ra, kèm theo một cái đĩa.. Trên đó là…bánh. Lại được ăn rồi, hehe.

_ Đền cho nhóc nè..hihi.

_ Đền cho nhóc nè..hihi.

_ Hì, em xin nha.- Nó cầm luôn cái đĩa của chị đưa, hóa ra lúc nãy tính đền cái này đây.. Gì chứ, ăn thì duyệt.

_ Nhóc vô đây ăn đi, kẻo bụi á.

_ Thôi, em ăn ở ngoài này được rồi, chị cứ vào đi, còn phải trông nữa mà..

_ Uhm, vậy chị vào nha nhóc..hihi, đừng ăn tham khéo nghẹn á..hihi.

Xong chị chạy vô luôn.. Ai ăn như bà mà sợ nghẹn chứ @@. Ngồi ăn ngoài cũng hơi ngại, cơ mà quan tâm quái gì.. Ăn là phúc rồi.. Miếng đầu tiên theo cảm nhận của nó, bánh chị làm rất ngon, kiểu này mở tiệm cũng được đấy chứ.. Chợt nó thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, đúng hơn là nhìn vào đĩa bánh của nó.. Một cách thèm thuồng.. Hai đứa trẻ, một trai một gái.. Đứa con gái đang gối đầu lên đùi đứa con trai.. Chắc chúng là hai anh em.. Nó tiến đến gần.. Thằng bé hoảng sợ, lay lay con bé..

_Em ơi dậy mau..!

_Dạ, em xin lỗi anh.. Em đi ngay đây ạ, em gái em nó mệt quá nên nằm nhờ.. Anh đừng đánh..-thằng bé quay sang nó, mếu máo và tiếp tục nay con bé.

_ Không sao đâu,em cứ nằm đấy.. Anh cho hai đứa cái này nè..- Nó chìa cái đĩa bánh của chị cho hai đứa bé, có lẽ chúng cần thứ này hơn là nó.

_ Dạ..dạ anh cho em thật à?- Thằng bé hướng cái mặt lem luốc kèm theo ánh mắt ngạc nhiên.

_Uhm, hai em ăn đi.

Thằng bé đỡ em nó dậy ăn.. Nhìn con bé ăn trong khi khóc thút thít mà nó chạnh lòng.. Còn thằng bé thì không ăn, chả hiểu sao nữa?.. Vài người đi qua còn buông những câu nói..

_ trông quán caphe mà bày đặt, giúp ăn xin..

_ Mẹ cái loại đạo đức giả..

À ừ phải, nó đạo đức giả..còn các người đạo đức thật thì có đành lòng đứng nhìn hai đứa trẻ gầy gò này lả đi vì đói không,hay các người không có đạo đức, chắc các người chưa bao giờ phải ăn cơm với nước sôi và lạc muối.. Còn đây, chúng không có gì để ăn cơ.. Lúc đưa bánh, thằng bé còn nói một câu mà nó thấy sống mũi mình cay cay.. Và cũng là lý do thằng bé ngần ngại chưa ăn.

À ừ phải, nó đạo đức giả..còn các người đạo đức thật thì có đành lòng đứng nhìn hai đứa trẻ gầy gò này lả đi vì đói không,hay các người không có đạo đức, chắc các người chưa bao giờ phải ăn cơm với nước sôi và lạc muối.. Còn đây, chúng không có gì để ăn cơ.. Lúc đưa bánh, thằng bé còn nói một câu mà nó thấy sống mũi mình cay cay.. Và cũng là lý do thằng bé ngần ngại chưa ăn.

_ Em cứ ăn đi, thừa đâu anh ăn..

Ấy vậy mà con bé không chịu, cứ nó một miếng, anh nó một miếng. Đó, một đứa trẻ còn có tình cảm như thế.. Những người qua đường liệu đã bằng chúng chưa? Nhìn hai đứa ăn ngon lành mà nó thấy thương hai đứa.. Trên đời này cuộc sống của nó, vẫn còn sướng hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác.. Nó cũng không phải nhân ái hay tốt bụng gì cả, nhưng thật sự nó không đứng yên nhìn cái cảnh này được, nếu có ngày nó như vậy thì sao nhỉ? Nó có chịu đựng như hai em không?.. Hai đứa ăn xong thì trả nó cái đĩa..

_ Dạ..em cảm ơn anh..nhiều lắm..- Thằng bé khóc, rồi cúi đầu trước nó lia lịa. Thằng bé này chắc tầm mười hai mười ba tuổi, còn con bé em tầm tám chín tuổi thôi.. Nó xoa đầu hai đứa bé..

_ Không có gì đâu em..

Bỗng con bé em giật giật cái áo nó.

_ Anh là người tốt, tặng anh này hihi..- con bé cười típ mắt, móc ra cho nó một cái kẹo mút giấy bọc kẹo đen đen… Rồi hai anh em chúng dắt nhau đi sau khi chào nó.. Nhìn theo hai đứa trẻ, mà nó ước.. Giá như nụ cười đó xuất hiện ở một gia đình khá giả hơn thì thật tốt.. Nhưng đời mà, nhiều thứ chúng ta không thể ngờ được..

Mỉm cười vì nó vừa làm một việc tốt đấy là với riêng nó. Cầm theo chiếc kẹo của em về với chiếc ghế của anh Vinh.. Chợt, ba nhỏ Chi, Phương Anh, Ly.. Không biết đâu ra mà tất cả đều đứng ngoài cửa quán nhìn nó, với ánh mắt kì lạ. Gì vậy trời.. Đi uống caphe mà suốt ngày kéo đội đi @@. May mà nó đang ngồi trông xe, đỡ phải tiếp mấy nhỏ này. Ngồi xuống cái ghế, nó làm như không có mặt mấy nhỏ.. Thong thả nhìn đường tiếp, Vì cũng không thấy xe mấy nhỏ đâu mà dắt.. Chắc mấy nhỏ tự làm rồi, càng đỡ mệt. Ông Vinh đi đâu mà lâu vậy nhỉ..

_ Ủa M không làm à?

_ Không, mình trông xe giúp anh Chút.

_ Vậy bọn mình vào nha.

_Ừ..- Với nhỏ Chi, thì nó vậy thôi.. Ít ra còn có cảm tình chút, chứ hai người kia thì chịu.. Một như không biết nói.. Một thì như quỷ.. Nó sợ @@.

Xong ba nhỏ đi vào trong quán, nó ngồi bóc kẹo của em cho ra ăn, ngon thật, không được ăn bánh thì ăn kẹo vậy hehe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...